Cleveland Orchestra

Cleveland Orchestra là dàn nhạc được thành lập cuối cùng trong nhóm Big Five (5 dàn nhạc lớn tại nước Mỹ, cùng với New York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra và Chicago Symphony Orchestra). Ngôi nhà của dàn nhạc là Severance Hall, được khánh thành vào năm 1931 với phòng hoà nhạc chính 2000 ghế ngồi. Tháng 10/2020, New York Times đã vinh danh Cleveland Orchestra là dàn nhạc tốt nhất tại Mỹ.

Năm 1918, một nhóm nhân vật bao gồm: bà Adella Prentiss Hughes, một người chuyên tổ chức các sự kiện và đam mê âm nhạc, doanh nhân John L. Severance, đức cha John Powers của giáo xứ St. Ann tại Cleveland Heights, nhà phê bình âm nhạc Archie Bell và nhạc trưởng, nghệ sĩ violin Nikolai Sokoloff đã quyết định cùng nhau thành lập Cleveland Symphony Orchestra, tiền thân của Cleveland Orchestra, có trụ sở tại thành phố Cleveland, bang Ohio. Buổi biểu diễn đầu tiên của dàn nhạc là vào ngày 11/12/1918 tại Grays Armory. Hughes là tổng giám đốc còn Sokoloff trở thành giám đốc âm nhạc của dàn nhạc.

Là một người sinh ra tại Cleveland, Hughes là một rất gắn bó với mảnh đất quê hương. Được đào tạo bài bản về piano nhưng Hughes nổi tiếng tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20 với tư cách một nhà tổ chức các sự kiện âm nhạc. Bà đã mời rất nhiều dàn nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn tại Cleveland, trong số đó có cả Richard Strauss và Gustav Mahler. Năm 1915, bà đã tổ chức một cuộc họp với các doanh nhân giàu có để vận động thành lập một tổ chức nhằm đảm bảo tài trợ và hỗ trợ cho các buổi biểu diễn âm nhạc – và Hiệp hội nghệ thuật âm nhạc đã ra đời. Dưới sự bảo trợ của Hiệp hội nghệ thuật âm nhạc, năm 1918, Cleveland Symphony Orchestra đã ra đời, đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển nghệ thuật của thành phố này. Nhạc trưởng người Nga Sokoloff đã trở thành giám đốc âm nhạc đầu tiên của dàn nhạc. Trước đó, ông từng chơi trong bè violin của Boston Symphony Orchestra. Năm 1921, ba sự kiện quan trọng xảy ra đối với sự phát triển của dàn nhạc. Đầu tiên, dàn nhạc thực hiện các buổi hoà nhạc cho trẻ em, đánh dấu một truyền thống biểu diễn lâu dài tại các trường học địa phương; Thứ hai, thành lập Uỷ ban Phụ nữ của dàn nhạc. Uỷ ban này tập trung vào việc giải quyết các vấn đề nội bộ, bao gồm sắp xếp nhân sự và xây dựng thương hiệu. Uỷ ban này cũng tạo động lực trong việc thúc đẩy tạo ra các chuỗi hoà nhạc theo định hướng giáo dục; Thứ ba, dàn nhạc tổ chức chuyến lưu diễn đầu tiên ra bên ngoài, tại New York, một sự khẳng định cho việc đẩy mạnh các chương trình hoà nhạc của Cleveland Orchestra.

Từ mùa diễn thứ hai, dàn nhạc tổ chức các buổi hoà nhạc của mình tại Masonic Auditorium. Dưới sự chỉ đạo của Sokoloff, trong những năm sau đó, Cleveland Orchestra liên tục mở rộng cả về biên chế lẫn danh mục biểu diễn. Cuối năm 1922, dàn nhạc thực hiện chương trình phát thanh đầu tiên. Năm 1924, Sokoloff và dàn nhạc thực hiện bản thu âm đầu tiên với Overture 1812 của Tchaikovsky cho hãng Brunswick. Nhận thấy việc tổ chức các buổi hoà nhạc tại Grays Armory và Masonic Auditorium rất bất tiện do hai toà nhà này cũng thực hiện các sự kiện khác, dẫn đến sự xung đột về lịch biểu diễn nên ban giám đốc dàn nhạc quyết tâm xây dựng một phòng hoà nhạc của riêng mình. Lợi thế của một phòng hoà nhạc cố định mang lại cho dàn nhạc trong việc luyện tập, biểu diễn và thu âm là không thể đóng đếm được. Một buổi gây quỹ chính thức được thực hiện vào năm 1928, đánh dấu 10 năm thành lập dàn nhạc. Severance, chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội nghệ thuật âm nhạc và vợ đã hứa quyên góp 1 triệu đô la cho dự án. Bất chấp việc vợ mình qua đời vào năm 1929, Severance vẫn quyết tâm xây dựng phòng hoà nhạc, coi đó là hành động nhằm tưởng nhớ người vợ của mình. Tổng cộng, số tiền ông quyên góp lên đến hơn 2,6 triệu đô la, bất chấp cuộc Đại suy thoái diễn ra năm đó. Lễ khởi công phòng hoà nhạc Severance Hall được thực hiện vào ngày 14/11/1929. Buổi hoà nhạc đầu tiên của Cleveland Orchestra tại Severance Hall diễn ra vào ngày 5/2/1931 với các tác phẩm Passacaglia giọng Đô thứ của Bach, Invocation của Charles Martin Loeffler, Giao hưởng số 1 của Brahms và một số trích đoạn từ Missa Solemnis của Beethoven. Cũng trong năm này, dàn nhạc thực hiện chương trình hướng dẫn nhạc cổ điển cho khán giả trước khi họ bước vào một buổi hoà nhạc chính thức được gọi là “Kế hoạch Cleveland”. Sokoloff gắn bó với Cleveland Orchestra cho đến năm 1932. Trong khoảng thời gian cuối, ông bị chỉ trích vì phong cách điều hành và sự thiếu thân thiện của mình.

Nhạc trưởng người Ba Lan Artur Rodziński được bổ nhiệm làm giám đốc âm nhạc tiếp theo của Cleveland Orchestra vào năm 1933. Trước đó ông đảm nhiệm vị trí tương tự tại Los Angeles Philharmonic. Dưới sự dẫn dắt của Rodziński, dàn nhạc đã có những tiến bộ đáng kể. Ông đã chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn với chất lượng nghệ thuật rất cao mà không cần tổng phổ. Một dấu ấn quan trọng mà Rodziński đã mang đến cùng Cleveland Orchestra là ông thường xuyên tổ chức những buổi hoà nhạc opera tại Severance Hall. Tác phẩm đầu tiên là Tristan und Isolde của Wagner vào đầu mùa diễn 1933-1934. Năm 1935, Rodziński đã chỉ huy vở opera gây tranh cãi Lady Macbeth of the Mtsensk của Shostakovich tại Severance Hall, chỉ một năm sau khi tác phẩm ra mắt tại Liên Xô. Mùa hè năm 1939, Cleveland Orchestra đã thành lập Cleveland Summer Orchestra, chuyên tổ chức những chương trình âm nhạc nhẹ nhàng hơn, được tổ chức định kỳ vào các mùa hè ở Public Hall, Cleveland để phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả. Ngày 11/12/1939, Rodziński và dàn nhạc đã thực hiện bản thu âm đầu tiên của mình với hãng Columbia. Rodziński chia tay dàn nhạc vào năm 1943 để chuyển sang dẫn dắt New York Philharmonic.

Nhạc trưởng trẻ tuổi người Áo Erich Leinsdorf, lúc đó đang có những mùa diễn thành công tại Metropolitan Opera là người thay thế Rodziński. Mặc dù có những nghi ngại do độ tuổi và khả năng trình diễn âm nhạc ngoài opera còn chưa được kiểm chứng nhưng Leinsdorf đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng quản trị dàn nhạc và trở thành giám đốc âm nhạc của Cleveland Orchestra vào năm 1943. Những ứng cử viên khác là Vladimir Golschmann, Albert Stoessel và George Szell. Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Leinsdorf là ông đã thuyết phục được ban quản trị dàn nhạc về việc lên kế hoạch trước toàn bộ mùa diễn để dàn nhạc có thể quảng bá các chương trình của mình trước thời hạn và tiếp cận được nhiều khán giả hơn. Ông cũng đã thương thuyết thành công về chương trình phát thanh vào tối các Chủ nhật, giúp cho Cleveland Orchestra được nghe trên khắp nước Mỹ, một phần Mexico và qua những bước sóng ngắn, tới được châu Âu, Nam Mỹ, Nam Thái Bình Dương, tới được các khu quân sự của Mỹ nằm bên ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, thời gian gắn bó của Leinsdorf với Cleveland Orchestra rất ngắn ngủi. Tháng 10/1943, ông nhận được lệnh yêu cầu tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Điều này khiến Hiệp hội nghệ thuật âm nhạc phải tìm kiếm một giám đốc âm nhạc mới. Mặc dù thời gian tham gia quân ngũ của Leinsdorf rất ngắn, ông giải ngũ vào tháng 9/1944 nhưng khi trở lại, dàn nhạc đã tìm được người thay thế. Dù vẫn còn hợp đồng nhưng quyền lực của chức vụ giám đốc âm nhạc đã bị tước đi một cách đáng kể, từ việc lên chương trình biểu diễn cho đến kế hoạch thu âm. Ông từ chức vào tháng 12/1945. Mặc dù không còn đảm nhiệm vị trí giám đốc âm nhạc tại Cleveland Orchestra nhưng sau này Leinsdorf vẫn thường xuyên cộng tác với dàn nhạc trên cương vị nhạc trưởng khách mời.

Nhạc trưởng người Hungary George Szell, người thay thế Leinsdorf trước đó tại Metropolitan Opera cũng chính là vị giám đốc âm nhạc thứ tư của Cleveland Orchestra. Ông được bổ nhiệm vào năm 1946. Dàn nhạc lúc này đang xuống dốc nghiêm trọng, nhiều nhạc công phải tham chiến và đi đến những vùng đất khác. Tuy nhiên, Szell vẫn tuyên bố một câu nói lịch sử, hãy trao toàn quyền kiểm soát về nghệ thuật cho ông, ông sẽ biến dàn nhạc trở thành “không ai sánh kịp”. Ban lãnh đạo dàn nhạc đồng ý và đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử dàn nhạc. Cho đến khi qua đời vào năm 1970, trong 24 năm đảm nhiệm cương vị, Szell đã đưa Cleveland Orchestra trở thành một trong những dàn nhạc xuất sắc nhất trên thế giới. Với dáng người cao, thẳng đứng, uy nghiêm, Szell đã điều hành dàn nhạc với một chế độ kỷ luật nghiêm ngặt, kiểm soát mọi thứ trong và ngoài sân khấu. Ông đã tạo cho Cleveland Orchestra một tổ hợp nghệ thuật xuất sắc nhất với những âm thanh tinh tế, chuẩn xác, rõ ràng về cấu trúc và cực kỳ giàu chi tiết. Công việc đầu tiên Szell làm ở vị trí mới là sắp xếp lại nhân sự cho dàn nhạc, tuyển những nhạc công mới, sa thải những người có chất lượng không đáp ứng được tiêu chuẩn nghệ thuật của ông, cho dù đó có phải là bè trưởng đi chăng nữa. Dưới sự dẫn dắt của ông, trình độ dàn nhạc ngày càng được nâng cao, hoàn thiện về mặt kỹ thuật, đồng nhất về cảm xúc và tạo ra được đúng thứ âm nhạc mà Szell mong muốn. Trên thực tế, phong cách độc tài của Szell ban đầu cũng vấp phải sự phản kháng từ phía những nhạc công nhưng qua thời gian, họ hiểu rằng những điều ông làm đều vì lợi ích của dàn nhạc nên cuối cùng họ đã thoả hiệp và cùng nhau, họ tạo ra rất nhiều điều tốt đẹp. Năm 1952, Szell thành lập Cleveland Orchestra Chorus, một dàn hợp xướng dành cho những người tình nguyện, với số lượng lên đến 170 người do Robert Shaw làm giám đốc.

Một trong những thay đổi mang tính cách mạng mà Szell mang đến cho Cleveland Orchestra là việc đại tu lại âm thanh của Severance Hall, được đánh giá là khô khan, thiếu độ vang. Szell đã thuyết phục Hiệp hội nghệ thuật âm nhạc bỏ ra số tiền một triệu đô la để thuê giáo sư Robert Shankland chủ trì việc tái tạo âm thanh cho phòng hoà nhạc. Những tấm rèm cửa bằng vải thô được thay thế và giảm thiểu việc sử dụng thảm. Các bức tường cũng được sửa chữa, bổ sung cát để ít hấp thụ và phản xạ âm thanh được tốt hơn. Trên sân khấu, một lớp vỏ âm thanh được chế tạo, là một bức tường gỗ dày tạo thành một loạt các đường cong lồi, được gọi trìu mến là “vỏ Szell” (Szell gần giống shell trong tiếng Anh). Cây đàn organ cũng được chuyển ra ngoài. Và cuối cùng, vào mùa diễn 1958-1959, Cleveland Orchestra đã có một phòng hoà nhạc tương xứng với trình độ của họ. Trong nhiệm kỳ của Szell, Cleveland Orchestra đã giành được những hợp đồng ghi âm quan trọng, được mời tới biểu diễn trên khắp nước Mỹ và châu Âu, các nhạc công có được nguồn thu nhập đáng kể và uy tín của dàn nhạc thì cao hơn bao giờ hết. Trình độ của dàn nhạc đã được công nhận là hàng đầu thế giới. Năm 1957, dàn nhạc thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tại châu Âu và chuyến thứ hai diễn ra vào năm 1965 khi Cleveland Orchestra trở thành dàn nhạc của Mỹ đầu tiên được mời tham dự 3 lễ hội âm nhạc lớn là Salzburg, Lucerne và Edinburgh. Trọng tâm âm nhạc của Szell là các bậc thầy thời kỳ Cổ điển và Lãng mạn như Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Dvorak, Bruckner, Mahler hay Wagner. Sự quan tâm của ông với âm nhạc đương đại là tương đối hạn chế mặc dù ông ủng hộ Samuel Barber và William Walton. Việc lựa chọn các tác phẩm biểu diễn của Szell bị đánh giá là khá bảo thủ. Ngày 19/7/1968, Szell đã chỉ huy dàn nhạc chơi bản giao hưởng số 9 của Beethoven, khánh thành Trung tâm âm nhạc Blossom, cách Cleveland khoảng 25 dặm (hơn 40 cây số) về phía Nam. Cleveland Orchestra đã có được ngôi nhà mùa hè của riêng mình, giúp dàn nhạc có thể biểu diễn quanh năm. Sau khi thực hiện chuyến lưu diễn cùng dàn nhạc tại vùng Viễn Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc, Szell đã qua đời vào ngày 30/7/1970, khép lại nhiệm kỳ 24 năm gắn bó với Cleveland Orchestra, lâu nhất trong lịch sử dàn nhạc.

Sau khi Szell qua đời, Cleveland Orchestra tạm thời bổ nhiệm Louis Lane, một trong những trợ lý của Szell làm nhạc trưởng tạm thời và Pierre Boulez, nhạc trưởng khách mời chính làm cố vấn âm nhạc cho dàn nhạc.

Năm 1972, dàn nhạc đã lựa chọn Lorin Maazel làm giám đốc âm nhạc thứ năm của dàn nhạc. Maazel đã có lần chỉ huy ra mắt Cleveland Orchestra khi ông mới 13 tuổi vào ngày 14/3/1943 với overture Rienzi (Wagner) và bản Giao hưởng số 8 “Bỏ dở” của Schubert. Khi Rodziński chia tay dàn nhạc, ông đã nói nửa đùa nửa thật: “Hãy nhìn Maazel đi, có thể cậu ấy là nhạc trưởng tiếp theo của các bạn”. Và điều đó 30 năm sau đã thành sự thật. Nhiều người đã nghi ngờ quyết định của dàn nhạc, cho rằng phong cách của Maazel là không phù hợp với những gì mà Szell đã xây đắp cho Cleveland Orchestra. Tuy nhiên, những lời nhận định của Eugene Ormandy và cam kết thu âm mới của Decca đã thuyết phục được Hiệp hội nghệ thuật âm nhạc. Và nhiệm kỳ của Maazel với Cleveland Orchestra đã diễn ra rất tốt đẹp. Cùng nhau, họ đã thực hiện nhiều bản ghi âm mới sau ba năm. Trong đó đáng kể có Porgy and Bess của Gershwin, bản thu âm opera đầu tiên của dàn nhạc và của Decca tại Mỹ. Mùa diễn 1973-1974, cùng với Stanislaw Skrowaczewski và Leinsdorf, Maazel và dàn nhạc đã thực hiện chuyến lưu diễn dài ngày đầu tiên tại Úc và New Zealand. Ông cũng tiếp tục duy trì truyền thống biểu diễn các vở opera tại Severance Hall. Mùa diễn 1973-1974, Maazel và dàn nhạc đi lưu diễn tại Trung và Nam Mỹ. Ngày 10/12/1978, Maazel chỉ huy đêm diễn kỷ niệm 60 năm thành lập dàn nhạc, trong đó có tác phẩm American Fantasy của Victor Herbert, từng được chơi trong buổi hoà nhạc đầu tiên của Cleveland Orchestra. Năm 1979, Maazel thông báo sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình với dàn nhạc vào năm 1982 để chuyển sang làm nhạc trưởng chính tại Vienna State Opera. Trong mùa diễn cuối cùng của mình với Cleveland Orchestra, Maazel đã tổ chức một buổi hoà nhạc để tôn vinh cuộc đời của Martin Luther King và từ đó đến nay đã trở thành truyền thống hàng năm của dàn nhạc. Maazel cũng là nhạc trưởng trong đêm diễn kỷ niệm 50 năm khánh thành Severance Hall với một chương trình giống hệt như buổi hoà nhạc đầu tiên.

Nhạc trưởng người Đức Christoph von Dohnányi lần đầu cộng tác cùng Cleveland Orchestra vào tháng 12/1981. Ngay lập tức dàn nhạc nhận ra ở ông những phẩm chất để trở thành giám đốc âm nhạc tiếp theo vào năm sau, thay thế cho Maazel. Tuy nhiên, Dohnányi chỉ chính thức đảm nhiệm cương vị của mình vào năm 1984. Trong những năm trước đó, dàn nhạc sử dụng những vị nhạc trưởng khách mời, trong đó có giám đốc âm nhạc cũ Leinsdorf, người tự gọi mình là “cầu nối giữa các thế hệ”. Dohnányi đã có những dự án đầy tham vọng cùng với Cleveland Orchestra. Đầu tiên, năm 1985, ông đã cho biểu diễn vở opera Die Zauberflöte (Mozart) trong một dàn dựng công phu tại ngôi nhà mùa hè Trung tâm âm nhạc Blossom. Số người tham gia lên đến 15.000 người, được The Columbus Dispatch đánh giá là “sự kiện âm nhạc mùa hè ở Ohio”. Năm 1986, Cleveland Orchestra Youth Orchestra được thành lập, bao gồm khoảng 100 nhạc công trẻ ở độ tuổi trung học cơ sở. Những nhạc công của Cleveland Orchestra chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các nhạc công thiếu niên này. Cleveland Orchestra Youth Orchestra hàng năm có 3 buổi biểu diễn tại Severance Hall và 3 buổi khác với mục đích “tiếp cận cộng đồng” tại các địa điểm khác trong thành phố Cleveland. Giám đốc âm nhạc đầu tiên của Cleveland Orchestra Youth Orchestra là Jahja Ling. Ngoài Decca, Dohnányi cũng thực hiện nhiều bản thu âm của dàn nhạc với hãng Teldec và Telarc. Năm 1986, ông và Cleveland Orchestra thực hiện chuyến lưu diễn thứ sáu và đầu tiên của Dohnányi tới châu Âu, biểu diễn 21 buổi hoà nhạc tại 17 thành phố. Từ năm 1990, Cleveland Orchestra trở thành khách mời thường xuyên tại Lễ hội Salzburg. Mùa hè năm 1991, Leonard Slatkin được bổ nhiệm làm giám đốc Lễ hội Blossom.

Để kỷ niệm 75 năm thành lập dàn nhạc, Dohnányi đã biểu diễn trọn bộ Der Ring des Nibelungen (Wagner) tại Severance Hall trong các mùa diễn 1992-1993 và 1994-1995. Mặc dù có tham vọng trở thành dàn nhạc giao hưởng đầu tiên tại Mỹ thu âm trọn bộ các vở opera này nhưng vì lý do tài chính nên chỉ có Das Rheingold và Die Walküre được thực hiện. Cleveland Orchestra cũng bắt đầu chiến dịch gây quỹ để một lần nữa cải tạo Severance Hall bằng cách gỡ bỏ “Szell shell”, đưa lại cây đàn organ vào sân khấu và mở rộng khán phòng nhằm đem lại cho người nghe những trải nghiệm tốt hơn. Trong thời gian sửa chữa, các hoạt động của dàn nhạc được diễn ra tại Allen Theatre. Năm 1998, lần đầu tiên Cleveland Orchestra biểu diễn tại Trung Quốc. Ngày 8/1/2000, Dohnányi chỉ huy dàn nhạc trong buổi biểu diễn khánh hành Severance Hall mới được sửa chữa. Ông kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm 2002 và được Cleveland Orchestra vinh danh làm nhạc trưởng danh dự của dàn nhạc.

Nhạc trưởng người Áo Franz Welser-Möst ngay sau đó trở thành giám đốc âm nhạc thứ bảy của dàn nhạc. Chỉ một năm sau, Welser-Möst cùng Cleveland Orchestra đã co chuyến lưu diễn thứ bảy tại châu Âu. Ông cũng đưa dàn nhạc trở thành khách mời thường xuyên tại Musikverein, Vienna và Lễ hội Lucerne. Tiếp nối truyền thống cùa dàn nhạc, Welser-Möst cũng tổ chức các buổi hoà nhạc opera tại Severance Hall. Từ năm 2007, dàn nhạc bắt đầu một chương trình thường niên về biểu diễn và giáo dục âm nhạc tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Adrienne Arsht, Miami. Welser-Möst luôn quan tâm đến việc hướng trẻ em vào âm nhạc cổ điển. Những buổi hoà nhạc dành cho trẻ em của Cleveland Orchestra vẫn liên tục được tổ chức tại Severance Hall, thu hút khoảng 40.000 khán giả mỗi năm. Ngày 29/9/2018, Welser-Möst chỉ huy đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cleveland Orchestra. Năm 2020, Welser-Möst và dàn nhạc thực hiện 3 đĩa nhạc: Cleveland Orchestra: Một thế kỷ mới, đánh dấu sự ra đời hãng thu âm của chính dàn nhạc. Hiện nay hợp đồng của Welser-Möst với dàn nhạc có thời hạn đến năm 2027. Nếu thực hiện đúng theo cam kết, Welser-Möst sẽ phá vỡ kỷ lục của Szell, trở thành giám đốc âm nhạc gắn bó với Cleveland Orchestra lâu nhất. Welser-Möst cho biết: “Với những di sản tuyệt vời mà dàn nhạc này có được, bạn sẽ không ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Khi bạn nhìn vào một dàn nhạc tuyệt vời nhất trong nước, bạn phải tìm kiếm những thử thách mới”.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
case.edu
teachingcleveland.org
clevelandorchestra.com