Âm nhạc: Dmitri Shostakovich
Libretto: Dmitri Shostakovich & Alexander Preis (dựa theo tác phẩm của Nikolai Leskov)
Công diễn lần đầu: tại Leningrad Maly Theatre vào ngày 22 tháng 1 năm 1934. Dù rằng đã gặt hái được một số thành công nhất định nhưng đến năm 1936, vở opera gặp phải sự phản đối từ phía Stalin và phải ngừng biểu diễn. Sau này, Shostakovich cho chỉnh sửa lại tác phẩm, đổi tên thành Katerina Ismailova (Op. 114) và ra mắt lần đầu tại Moscow ngày 26 tháng 12 năm 1962. Tuy nhiên, sau khi Shostakovich qua đời thì bản Op. 29 vẫn được biểu diễn thường xuyên hơn.
Nhân vật: Loại giọng
Katerina Ismailova: Soprano
Sergei: Tenor
Zinovy: Tenor
Boris: Bass
Tóm tắt nội dung
Màn 1. Ở trong phòng riêng, Katerina Ismailova đang nằm trên giường, buồn bã với cuộc sống chán ngắt và một cuộc hôn nhân không có tình yêu của mình. Boris, ông bố chồng cau có của cô, lên gác phàn nàn rằng cô không sinh cho chồng một người nối dõi – không nghi ngờ gì, cô muốn tìm một người tình, nhưng sự canh gác của ông bố chồng đã ngăn trở cô. Rời khỏi phòng, Boris bảo Katerina chuẩn bị thuốc chuột và cô càu nhàu rằng không gì khiến cô hài lòng hơn là cho ông bố chồng uống nó. Boris trở về cùng lúc với người con trai, Zinovy. Khi có tin là cái bể nước của nhà bị vỡ và cần phải sửa chữa ngay, Zinovy nói rằng hắn sẽ giám sát việc này. Trước khi rời đi, Zinovy giới thiệu với bố hắn người làm công hắn mới thuê tên là Sergei. Boris khăng khăng bắt Zinovy bảo vợ mình phải thề rằng sẽ chung thuỷ khi hắn không ở nhà và mặc dù Zinovy phản đối, nhưng Boris vẫn ép cô phải quỳ xuống. Rồi hai người rời khỏi phòng. Người đầu bếp, Aksinya, đưa chuyện rằng Sergei đẹp trai bị đuổi việc trước đây là do bà chủ đã phải lòng hắn.
Ngoài sân, những tên đầy tớ đang làm phiền Aksinya, người đang đang kêu ca ầm ĩ. Katerina xuất hiện và mắng mỏ họ, thể hiện quyền uy của bà chủ. Sergei, cứ lắc tay Katerina, bóp chặt tay cô cho đến khi cô bật khóc vì đau và đẩy hắn ra. Sergei và Katerina đánh vật với nhau. Hắn chỉ buông cô ra khi Boris ra khỏi nhà, đe doạ sẽ nói với Zinovy về thái độ của vợ hắn, và bắt chúng phải làm việc tiếp. Katerina trở về phòng. Cô không ở đó lâu cho tới khi bố chồng cô vào chửi rủa cô đã lãng phí nến. Khi hắn đi, cô cởi bỏ quần áo, thể hiện sự tự do và cô đơn của mình. Lấy lý do muốn đi mượn quyển sách, Sergei gõ cửa phòng cô, làm cô nhớ tới cảm giác dễ chịu trước đó và đột nhiên chộp lấy cô, đề nghị làm lại như thế nữa. Một cái ôm khiến họ muốn đến với nhau, nhưng ngay tức khắc bị gián đoạn khi Boris, trước đó nhốt Katerina trong phòng, hỏi xem cô đã an toàn chưa.
Màn 2. Ở ngoài sân nhỏ, Boris thấy Sergei ở cửa sổ đang hôn tạm biệt Katerina. Khi Sergei trèo xuống ống thoát nước, Boris túm lấy cổ áo hắn và hét lên gọi trợ giúp, Sergei đã cởi áo và treo lên một cái cột. Sau khi gọi Katerina ra cửa sổ nhìn, Boris quất mạnh vào Sergei. Katerina thét lên đòi ra khỏi phòng, nhưng không ai làm gì hết, cuối cùng cô trượt xuống theo đường ống nước và lao vào ông bố chồng. Sau khi bị đánh đập, Sergei bị nhốt vào nhà kho và Boris ra lệnh mang đồ ăn đến, trong khi đó thì báo tin cho con trai mình về mọi chuyện ở nhà. Katerina mang đến cho hắn món nấm có trộn thuốc độc. Boris đòi uống nước để làm dịu đi cơn khát cháy cổ và một linh mục để hắn xưng tội lần cuối, nhưng Katerina đã lạnh lùng lấy chìa khoá khỏi túi hắn và để hắn chết trong sự cô độc. Những người làm công không thể hiểu những tiếng rên rỉ của ông chủ già, nhưng khi một linh mục đã tới đúng lúc khi hắn buộc tội giết người cho con dâu. Tuy nhiên, cô than khóc thật thảm thiết tới mức vị linh mục cũng cân nhắc về sự bí hiểm của cái chết của Boris.
Ở trong phòng Katerina, Sergei thổi bùng lên niềm đam mê của cô khi nói rằng nếu Zinovy trở về sẽ kết thúc tình yêu giữa hai người. Sergei ước rằng hắn là chồng của cô, rồi lăn ra ngủ. Những suy nghĩ của Katerina về tương lai bị ngắt quãng khi hồn ma của Boris xuất hiện. Lúc đầu cô không sợ hãi, nhưng sau đó cô thét lên khiếp đảm, đánh thức Sergei, nhưng hắn không nhìn thấy hồn ma. Đôi tình nhân lại ngủ lơ mơ cho tói khi Katerina chắc chắn rằng cô nghe thấy ai đó đang tới. Nhận ra đó là Zinovy, Sergei liền trốn đi. Bước vào phòng vợ, Zinovy bắt đầu căn vặn cô. Hắn hỏi cô đã làm gì khi hắn không có nhà? Khi hắn hỏi vì sao giường lại để cho hai người, cô trả lời rằng cô đoán trước hắn sẽ trở về. Sau đó hắn bảo rằng có một cái thắt lưng đàn ông trên giường. Hắn gào lên là đã biết hết những hành vi đáng hổ thẹn của cô, Zinovy bắt đầu đánh Katerina bằng cái thắt lưng, cho đến khi Sergei lao vào bảo vệ cô. Zinovy trèo lên cửa sổ, nhưng Katerina kéo hắn lại và Sergei giúp cô bóp cổ hắn. Đôi tình nhân mang cái xác xuống hầm rượu và chôn cất một cách tạm bợ.
Màn 3. Vào ngày cưới, Katerina và Sergei nghĩ tới cái xác nằm dưới tầng hầm. Khi họ tới đám cưới, một người nông dân rách rưới say rượu, đi tìm thêm rượu, đã đạp cánh cửa tới tầng hầm và phàn nàn về mùi hôi thối khó chịu, mọi việc lập tức bị phát hiện.
Tại nhà giam, Cảnh sát trưởng và nhân viên đang ngồi không. Tình hình thay đổi khi người ta đưa tới một giáo viên vô chính phủ và tra khảo, nhưng kể cả việc này cũng không thể bù đắp cho thực tế là không một ai trong số họ được mời tới dự đám cưới. Khi người nông dân rách rưới xộc vào báo tin thấy xác chết trong hầm rượu nhà Ismailov, cảnh sát trưởng và nhân viên sung sướng vì có lý do để phá tan tành đám cưới, lập tức tới điều tra.
Lễ cưới đang diễn ra trong vườn nhà Ismailov, khi đó Katerina thông báo rằng khoá cửa của hầm rượu đã bị phá. Cô bảo Sergei rằng người ta đã phát hiện ra mọi việc và phải trốn đi ngay. Khi hắn vào trong nhà lấy tiền, Cảnh sát trưởng và nhân viên đã vào tới vườn. Sergei hoảng hốt và lúng túng, nhưng Katerina nhận thấy rằng không thể che dấu được, liền đưa tay ra để tra vào còng. Sergei cố gắng để trốn thoát nhưng cũng bị bắt lại.
Màn 4. Những tội phạm bị còng tay đứng gần cái cầu vào ban đêm, nam và nữ đứng riêng thành từng nhóm. Một tội nhân già hát về một con đường dài rộng tới Siberia. Hối lộ một viên cảnh sát để hắn cho phép cô tới chỗ những tù nhân nam, Katerina tìm Sergei, nhưng hắn cự tuyệt cô, đổ lỗi cho cô làm hắn khổ sở. Quay trở về bên nhóm tù nhân nữ, cô khóc lóc than thở rằng với những khó khăn trước kia và những trận đòn sau này, thì việc chịu đựng lòng căm thù của Sergei còn đau đớn hơn nhiều. Trong khi đó, Sergei lại đang ve vãn một nữ tù nhân khác là Sonyetka, mà đôi tất của ả đã bị rách nát; ả hứa rằng sẽ thuộc về Sergei nếu hắn có thể mang cho ả đôi tất khác của người vợ giàu có của hắn. Hắn liền tới bên Katerina, vờ vĩnh rằng hắn sẽ sớm bị mang tới chỗ bác sỹ vì cái xích cọ vào chân hắn khiến hắn bị chảy máu. Katerina liền đưa hắn đôi tất của cô, mà sau đó hắn mang tới cho Sonyetka. Cả hai cùng nhau bỏ trốn, để lại Katerina một mình với nỗi tuyệt vọng vô bờ, những người phụ nữ còn lại trách móc cô. Một viên cảnh sát, sau đó bị tiếng ồn ào đánh thức dậy, liền ra lệnh mọi người chuẩn bị tiếp tục đi. Một tù nhân già đánh thức Katerina, đang chầm chậm đi về phía Sonyetka, đang đứng bên cây cầu và tấn công ả. Cả hai người cùng rơi xuống dòng sông chảy xiết và bị chìm xuống. khi viên cảnh sát ra lệnh mọi người đi xa, người tù nhân già lại tiếp tục hát bài hát của mình.
Ngô Thu Yến (nhaccodien.info) dịch
Bình luận Facebook