Thông tin chung

Tác giả: Dmitri Shostakovich.
Tác phẩm: Giao hưởng số 5 giọng Rê thứ, Op. 47
Thời gian sáng tác: Tháng 4-7/1937.
Công diễn lần đầu: Ngày 21/11/1937 tại Leningrad dưới sự chỉ huy của Evgeny Mravinsky và Leningrad Philharmonic.
Độ dài: Khoảng 45 phút.
Tác phẩm có 4 chương:
Chương I – Moderato – Allegro non troppo (Rê thứ)
Chương II – Allegretto (La thứ)
Chương III – Largo (Pha thăng thứ)
Chương IV – Allegro non troppo (Rê thứ – Rê trưởng)
Thành phần dàn nhạc: piccolo, 2 flute, 2 oboe, 3 clarinet, 2 bassoon, contrabassoon, 4 horn, 3 trumpet, 3 trombone, tuba, timpani, bass drum, snare drum, triangle, cymbals, glockenspiel, tam-tam, xylophone, piano, celesta, 2 harp và dàn dây.

Hoàn cảnh sáng tác

Trong thập niên 30 của thế kỷ 20, đất nước Liên Xô quay cuồng trong chiến dịch “bàn tay sắt” của Stalin. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống, trong đó có âm nhạc, đều bị đặt dưới sự soi xét của kính hiển vi. Tại thời điểm đó, Shostakovich, một tài năng âm nhạc trẻ sáng chói đang có rất nhiều tác phẩm được đánh giá cao và đón nhận tích cực, cũng trở thành nạn nhân của sự thanh trừng này. Vở opera Quý bà Macbeth quận Mtsensk giành được thắng lợi ở cả Moscow và Leningrad với hơn 100 buổi công diễn trong 2 năm trước đó bất ngờ bị tờ báo Pravda (Sự thật), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên Xô công kích bằng một bài báo ngày 28/1/1936 có nhan đề “Sự hổ lốn thay vì âm nhạc” sau khi đích thân Stalin tham dự một buổi trình diễn với những lời chỉ trích nặng nề như: “đánh lừa thị hiếu truỵ lạc của giai cấp tư sản bằng thứ âm nhạc bồn chồn, la hét, loạn thần kinh”. Sau đó một tác phẩm khác của Shostakovich, vở ballet Dòng suối trong trẻo cũng bị Pravda phê bình. Một giai đoạn vô cùng tồi tệ, Shostakovich thực sự lâm vào khủng hoảng.

Vào thời điểm các cuộc tấn công của Pravda diễn ra, Shostakovich đang trong quá trình sáng tác bản Giao hưởng số 4, một tác phẩm 3 chương nhạc đồ sộ lên đến hơn 100 nhạc công. Bản giao hưởng có cấu trúc phức tạp, chịu ảnh hưởng từ âm nhạc Mahler, mang tính bi kịch sâu sắc. Theo như kế hoạch, ngày 11/12/1936, dàn nhạc Leningrad Philharmonic và nhạc trưởng người Áo Fritz Stiedry sẽ công diễn ra mắt tác phẩm này. Tuy nhiên, buổi hoà nhạc đã bị huỷ bỏ. Tờ báo Nghệ thuật Liên Xô đưa ra lời giải thích rằng chính Shostakovich đã đưa ra lời yêu cầu như vậy với lý do “nó không phù hợp với niềm tin sáng tạo hiện tại của ông và đại diện cho một giai đoạn sáng tác đã lỗi thời”. Nhiều năm sau đó, một người bạn của Shostakovich, nhà phê bình nghệ thuật Isaac Glikman đã tuyên bố rằng chính các quan chức là người gây áp lực lên Igor Renzin, giám đốc của dàn nhạc, yêu cầu buổi hoà nhạc sẽ không thể được diễn ra. Và chính Renzin là người ra quyết định, thay vì trao đổi lại với Shostakovich.

Chưa đầy 4 tháng sau khi buổi hoà nhạc bị huỷ bỏ, Shostakovich bắt tay vào viết bản Giao hưởng số 5 và hoàn thành nó 3 tháng sau đó. Bản giao hưởng này như một sự thay thế cho bản số 4 trước. Nó được công diễn lần đầu vào ngày 21/11/1937 tại Leningrad dưới sự chỉ huy của Evgeny Mravinsky, một nhạc trưởng chưa thực sự nổi tiếng khi đó và Leningrad Philharmonic. Tác phẩm như một sự chiến thắng của Shostakovich trước nghịch cảnh, với giọng trưởng thay thế cho giọng thứ trong đoạn kết. Sức mạnh của bản giao hưởng là không thể phủ nhận.Trong bản giao hưởng này, Shostakovich đã quay trở về với hình thức 4 chương và sử dụng một dàn nhạc quy mô nhỏ hơn.

Nội dung

Chương I

Chương I bắt đầu với một fugue khắc nghiệt trên bè dây, một motif sẽ còn xuất hiện nhiều lần trong khắp bản giao hưởng, dẫn tới chủ đề chính của chương I, ảm đạm, vô định trên bè violin. Dần dần, nhiều nhạc cụ gia nhập, âm nhạc xuất hiện một chủ đề mới. Mặc dù có chút ấm áp, nhưng chủ đề này chỉ góp phần mở rộng bầu không khí u ám mà chủ đề đầu tiên đã tạo ra. Sau khi chủ đề này biến mất, âm nhạc bắt đầu tăng tốc với nhịp điệu ngắn-ngắn-dài trên piano và dàn dây chơi pizicatto ở âm khu trầm. Phía trên nó, chủ đề đầu tiên có một diện mạo đe doạ hơn trên horn. Âm nhạc ngày càng trở nên nhanh hơn, dường như mất sự kiểm soát, cho đến khi chủ đề đầu tiên trở lại trong nhịp hành khúc quân phiệt. Mọi thứ lại tăng tốc, dẫn tới sự trở lại của chủ đề tuyên ngôn mở đầu trong một trường đoạn kinh hoàng kéo dài đạt tới đỉnh điểm với chủ đề đầu tiên được cô đọng với một hình thái tàn bạo. Sau phân đoạn bạo lực này, chủ đề hai trở lại như một bản song ca giữa flute và horn. Phần coda dựa trên sự đảo ngược của chủ đề đầu tiên, âm nhạc trở nên yếu ớt, kết thúc bằng âm thanh đầy ám ảnh của celesta.

Chương II

Sau đoạn mở đầu cộc cằn của cello và double bass, chương II như một sự giễu nhại điệu waltz, với những hoà âm “sai” nốt, những chuyển động không mong đợi của một thứ âm nhạc mỉa mai, châm biếm. Chương nhạc đóng vai trò như một scherzo có hình thức 3 đoạn với một trio ở giữa. Cũng giống như trong bản giao hưởng số 4, ta thấy được sự quan tâm rõ rệt của Shostakovich đối với âm nhạc của Mahler, lần này cụ thể là Giao hưởng số 4 của nhà soạn nhạc người Áo, với một đoạn solo violin mang tính biếm hoạ. Âm nhạc bắt đầu từ âm khu thấp của bè dây, chương nhạc như một chiếc kính vạn hoa chứa đựng màu sắc của toàn bộ dàn nhạc bằng cách lướt qua hầu như toàn bộ nhạc cụ của dàn nhạc.

Chương III

Chương III được Shostakovich sáng tác chỉ trong vòng 3 ngày trong cái nóng rực lửa. Một điều thật khó tin khi đó là thứ âm nhạc êm đềm và có kiểm soát, di chuyển chậm rãi trong một không gian lớn, rộng mở. Một giai điệu oboe độc tấu trên nền một nốt violin duy nhất, một bản song tấu giữa flute với tiếng đệm harp êm đềm… Tất cả đều mang ý nghĩa sâu sắc và khiến chúng ta lắng nghe từng nốt một. Sự căng thẳng và nỗi buồn gia tăng khi bè violin vút lên trên nền các nhạc cụ dây khác trầm lắng, được phụ hoạ bằng tiếng piano đầy ám ảnh. Mọi thứ lắng xuống, chương nhạc kết thúc trong bè dây lung linh với tiếng harp, celesta tĩnh lặng. Trong đêm diễn ra mắt, tại chương nhạc này, nhiều khán giả đã rơi nước mắt.

Chương IV

Chương IV bắt đầu đầy sôi động với những nốt láy rực lửa của kèn gỗ trên một chủ đề khoa trương của trombone. 4 nốt đầu tiên của chủ đề này được cho là lấy từ một bài hát mà Shostakovich sáng tác trước đó, dựa trên lời thơ của Pushkin. Các nhạc cụ bộ đồng không xuất hiện trong chương III nhưng chiếm vị trí chủ đạo trong chương cuối này. Âm nhạc tiến về phía trước không ngừng nghỉ, xây dựng thành một chủ đề chiến thắng nhưng nhanh chóng tan rã. Chủ đề thứ hai này sau đó được tái hiện trên horn độc tấu được nối tiếp bằng một giai điệu thổn thức của bè dây. Âm nhạc trở nên nhẹ nhàng và êm dịu hơn. Chủ đề đầu tiên cũng được xuất hiện trở lại, mềm mại hơn trên bè dây, được đệm bằng timpani và snare drum. Giai điệu này được lấy làm nền tảng để xây dựng lên một đoạn nhạc bạo lực được kết thúc bằng tiếng bass drum vang dội. Trong phần kết, bè dây chơi liên tục 251 nốt La, đệm cho tiếng kèn chiến thắng vang dội của kèn đồng, dồn dập theo tiếng trống hành quân. Vishnevskaya đã mô tả những nốt nhạc này “như những chiếc đinh đóng vào não con người”. Âm nhạc vỡ oà, nhanh chóng chuyển sang giọng Rê trưởng, kết thúc tác phẩm trong tiếng timpani dồn vang.

Mặc dù đây không phải là âm nhạc chương trình, nhưng Shostakovich đã đưa vào tờ chương trình một miêu tả ngắn gọn “một trận chiến tinh thần kéo dài, phần thưởng là chiến thắng”. Sau đó, Shostakovich đã coi bản giao hưởng này “là một câu trả lời sáng tạo của một nghệ sĩ Liên Xô đáp lại những phán xét của giới phê bình”. Bản giao hưởng số 5 là một tác phẩm tuyệt vời về mặt âm nhạc, bất chấp những phản ứng tiêu cực từ một số nhà phê bình coi đây là sự đầu hàng đối với những rào cản được dựng lên để đối phó với các sáng tạo nghệ thuật, hoặc sự thỏa hiệp đáng buồn của một nhà soạn nhạc nổi tiếng với một hệ thống chính trị độc tài. Pravda, không có gì ngạc nhiên khi gọi nó là “một thứ xa xỉ của những âm thanh hỗn độn vô nghĩa”. Bất chấp phản ứng phê bình trái chiều, khán giả cả trong và ngoài Liên Xô ca ngợi Bản giao hưởng số 5 là một kiệt tác, và nó đã trở thành bản giao hưởng phổ biến nhất và được trình diễn nhiều nhất của Shostakovich.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
sfsymphony.org
orsymphony.org
houstonsymphony.org

Bình luận Facebook