Thông tin chung

Tác giả: Franz Schubert.
Tác phẩm: Giao hưởng số 5 giọng Si giáng trưởng, D. 486
Thời gian sáng tác:Tháng 9-10/1816.
Độ dài: Khoảng 30 phút.
Tác phẩm có 4 chương:
Chương I – Allegro (Si giáng trưởng)
Chương II – Andante con moto (Mi giáng trưởng)
Chương III – Menuetto. Allegro molto (Son thứ)
Chương IV – Allegro vivace (Si giáng trưởng)
Thành phần dàn nhạc: flute, 2 oboe, 2 bassoon, 2 horn và dàn dây.

Hoàn cảnh sáng tác

Năm 1816 là một năm bận rộn đối với Schubert. Ông đã sáng tác khoảng 200 tác phẩm, bao gồm mass, một số tác phẩm hợp xướng tôn giáo, hai concertante dành cho violin và dàn nhạc, hai tứ tấu đàn dây, ba sonata violin, 2 sonata piano, một vài tác phẩm thính phòng khác và rất nhiều ca khúc. Cùng với đó là 2 bản giao hưởng, số 4 và số 5. Ông khi đó vẫn chưa đến 20 tuổi.

Bên cạnh đó, Schubert còn chơi viola trong một dàn nhạc nghiệp dư với biên chế chỉ vừa đủ ngồi trong một căn hộ. Đó chính là dàn nhạc đã biểu diễn bản Giao hưởng số 5 của ông. Về mặt âm nhạc, tác phẩm này cho thấy sự ảnh hưởng của Mozart lên Schubert trong giai đoạn đầu sự nghiệp của ông. Chính Schubert đã thừa nhận điều này trong nhật ký của mình, vài tháng trước khi hoàn thành Giao hưởng số 5 vào ngày 3/10/1816: “Từ xa, những nốt nhạc ma thuật của Mozart vẫn nhẹ nhàng ám ảnh tôi… Vì vậy, tâm hồn chúng ta vẫn giữ được những ấn tượng đẹp đẽ này, mà không thời gian, hoàn cảnh nào có thể xoá bỏ hoặc làm phai nhạt đi sự tồn tại của chúng ta. Chúng cho chúng ta thấy trong bóng tối của cuộc đời này một khoảng không gian tươi sáng, đáng yêu, trong trẻo mà chúng ta hi vọng với sự tự tin. Ôi Mozart, Mozart bất tử, có bao nhiêu, có vô vàn những cảm nhận khuây khoả về một cuộc sống tươi vui và tốt đẹp hơn đã mang đến cho tâm hồn chúng ta.”

Mozart đã qua đời 25 trước đó nhưng âm nhạc của ông vẫn đang phổ biến hơn bao giờ hết và với một nhà soạn nhạc trẻ như Schubert, các bản giao hưởng của Mozart là một hình mẫu xứng đáng để tham khảo. Trong giai đoạn này, Schubert chưa thực sự hiểu rõ các tác phẩm của Beethoven. Phải mất vài năm sau đó, Schubert mới có những phản ứng của riêng mình đối với cuộc cách mạng trong âm nhạc của Beethoven. Chính vì vậy, bản Giao hưởng số 5 này sẽ cung cấp cho người yêu nhạc cổ điển một cái nhìn thoáng qua về việc âm nhạc có thể đã phát triển theo chiều hướng nào nếu như không có Beethoven.

Phân tích

Chương I

Trong chương nhạc đầu tiên, một dấu ấn rõ ràng của Mozart là cách dàn nhạc “lấy hơi” trước khi bắt đầu chủ đề hai. Mặc dù vậy, nhưng tính cách cá nhân của Schubert cũng đã toả sáng. Phần mở đầu bản giao hưởng khá độc đáo. Thay vì bắt đầu với một phần giới thiệu chậm rãi như bốn bản giao hưởng trước đó, chương I mở ra với bốn ô nhịp mà học giả Brian Newbold nghiên cứu về Schubert đã duyên dáng gọi nó là “bức màn” âm nhạc. Có thể dễ dàng hình dung một bức màn được kéo lên trong một sân khấu nhỏ của thế kỷ 19 để hé lộ thế giới của bản giao hưởng khi bắt đầu. Sau đó là một trong những chủ đề đáng yêu nhất của Schubert trên violin. Trong suốt cuộc đời mình, Schubert luôn được biết đến như là một nhà soạn nhạc cho các lied và các giai điệu du dương có thể hát lên được có thể dễ đàng được tìm thấy trong các tác phẩm khí nhạc của ông. Giai điệu ngày càng đóng vai trò là cấu trúc quan trọng trong âm nhạc của Schubert khi ông nới lỏng và mở rộng các hình thức sáng tác cổ điển truyền thống. Các phần của giai điệu được vang lên trong các nhạc cụ ở bè trầm như là phần đệm; kỹ thuật này thường xuyên có thể được nghe thấy trong suốt bản giao hưởng.

Chương II

Chương II có lẽ là chương nhạc độc đáo nhất. Sau khi chủ đề đầu tiên thanh lịch, duyên dáng mở ra ở giọng Mi giáng trưởng, âm nhạc chuyển sang giọng rất xa xôi và khác thường ở Đô giáng trưởng. Sự chuyển giọng này đã mang đến một bản duet tuyệt vời giữa violin và kèn gỗ. Sau đó âm nhạc được chuyển sang giọng thứ song song Đô giáng thứ (được viết ở giọng trùng âm Si thứ để tránh đi quá nhiều dấu hoá), nhưng xuyên suốt vẫn có những gợi ý về giọng trưởng. Sự chuyển đổi liên tục giữa bóng tối và ánh sáng này là một trong những dấu hiệu đặc trung cho phong cách trưởng thành của Schubert.

Chương III

Chương III là một minuet đáng ngạc nhiên ở giọng thứ với phần trung tâm tương phản ở giọng trưởng. Tính chất của chương nhạc gợi lại rõ ràng chương minuet trong bản giao hưởng số 40 của Mozart cũng ở giọng Son thứ, cho thấy sự tôn thờ của Schubert với Mozart. Giai điệu này thực sự đã được Schubert tái chế từ quartet trong vở opera Des Teufels Lustschloss của ông. Phần trio là một khúc nhạc điển hình dành cho các vũ điệu, mang đến sự tươi mát ngọt ngào của một buổi sáng mùa xuân.

Chương IV

Chương IV bắt đầu với một giai điệu vui tươi đặc trưng được dựa trên nhịp điệu của vũ khúc trong chương III. Âm nhạc mang không khí vui tươi như trong chương I, với những nét nhạc không thể nhầm lẫn được của Schubert dù có đôi chút hoài niệm như nuối tiếc về một thời đại Cổ điển đang dần khép lại. Tác phẩm kết thúc trong sự nhẹ nhàng làm nổi bật lên một tác phẩm thanh xuân đáng chú ý cho thấy trình độ soạn nhạc bậc thầy của Schubert và gợi ý về những hướng đi mà ông sẽ thực hiện sau này.

Đây là bản giao hưởng có biên chế dàn nhạc nhỏ nhất của Schubert, không có cả clarinet, trumpet và timpani. Tâm trạng của tác phẩm này trái ngược hẳn với bản giao hưởng số 4 “Bi kịch” trước đó. Bản giao hưởng số 5 này tràn đầy hơi thở tinh khôi của một ngày mới trong lành, tươi mát và sảng khoái. Sự tinh khôi, thánh thiện trong âm nhạc của Mozart được thể hiện rõ rệt trong tác phẩm này và để rồi sau đó, những ảnh hưởng của Beethoven dần dần tác động lên Schubert, đưa tác phẩm của nhà soạn nhạc tiến triển theo một phong cách khác, mang nhiều chất chứa nội tâm, u hoài và bi kịch hơn.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
hollywoodbowl.com
houstonsymphony.org