Thông tin chung

Tác giả: Ludwig van Beethoven.
Tác phẩm: Sonata violin số 9 “Kreutzer” giọng La trưởng, Op. 47
Thời gian sáng tác: Trong năm 1802-1803.
Công diễn lần đầu: Ngày 24/5/1803 tại Augarten, Vienna với tác giả chơi piano và George Bridgetower chơi violin.
Độ dài: Khoảng 40 phút.
Đề tặng: Ban đầu, Beethoven đã tặng tác phẩm cho George Bridgetower, nhưng sau đó ông rút lại và đề tặng Rodolphe Kreutzer.
Tác phẩm có 3 chương:
Chương I – Adagio sostenuto – Presto (La trưởng – La thứ)
Chương II – Andante con variazioni (Pha trưởng – Pha thứ – Pha trưởng)
Chương III – Presto (La trưởng)

Hoàn cảnh sáng tác

“Dường như có những thúc đẩy, những triển vọng hoàn toàn mới, đã được bộc lộ ra trong chính bản thân tôi, điều mà tôi chưa từng bao giơ mơ tới trước đây. Những tác phẩm như vậy dường như chỉ nên chơi ở những hoàn cảnh quan trọng, trang nghiêm và chỉ khi đó một số hành động nhất định mới tương ứng với thứ âm nhạc được hoàn thành đó”. Trên đây không phải những lời của Beethoven, cũng không phải từ Kreutzer mà là của nhân vật nam chính bi thảm, người mà màn trình diễn bản sonata Kreutzer đã đẩy anh tới vực thẳm của sự điên rồ và anh đã giết chết vợ mình trong cuốn truyện “Bản sonata Kreutzer” của Leo Tolstoy. Ý niệm đó có thể đến từ sự không kiềm chế trong chương I hay sự phấn khích của chương cuối cùng. Nhưng đó hoàn toàn không phải ý đồ của Beethoven.

Beethoven đã hoàn thành bản Sonata violin số 9 của mình vào năm 1803 ngay trước bản Giao hưởng số 3 “Eroica”, là thời điểm mở đầu cho giai đoạn sáng tác thứ hai với sự thay đổi rõ rệt trong phong cách, một khoảng thời gian rực rỡ, tạo nên rất nhiều kiệt tác bất thủ, thời kỳ “Anh hùng” của nhà soạn nhạc. Vào thời điểm này, nghệ sĩ violin người Anh gốc Phi George Bridgetower là một cái tên rất nổi tiếng. Beethoven rất ấn tượng với tài năng của Bridgetower, họ đã lên chương trình biểu diễn cùng nhau trong một sáng tác mới của Beethoven, thời gian được ấn định vào lúc 8 giờ sáng ngày 24/5/1803 tại Augarten, Vienna. Tuy nhiên, đến cận kề giờ lên sân khấu, Beethoven vẫn chưa hoàn toàn viết xong bản Sonata violin số 9 của mình. Họ đã biểu diễn trong tình trạng Bridgetower không hề được tập luyện tác phẩm trước đó, phần phân phổ cho violin cũng chưa được chép, dẫn đến tình trạng hai người phải nhìn chung vào tổng phổ được để trên piano của Beethoven. Một số phần cũng chưa được viết cụ thể và tại nhiều chỗ họ đã phải ứng tác dựa trên những phác thảo. Beethoven thậm chí còn chưa hoàn thành chương cuối và ông đã lấy chương cuối của bản Sonata violin số 6, Op. 30, No. 1 để thay thế.

Beethoven chỉ thực sự hoàn thành bản Sonata violin số 9 của mình sau đó. Ông đã đề tặng Bridgetower tác phẩm này với dòng chữ hóm hỉnh: “Một bản sonata lai được sáng tác cho Bridgetower lai, một người điên tuyệt vời và một nhà soạn nhạc lai” để trêu chọc nguồn gốc châu Phi của Bridgetower. Tuy nhiên, sau đó mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi do cả hai đều say mê cùng một cô gái. Trước khi xuất bản, Beethoven đã gạch tên Bridgetower và thay thế bằng nghệ sĩ violin người Pháp Rodolphe Kreutzer, người ông từng gặp tại Vienna một vài năm trước. Tuy nhiên, Kreutzer chưa bao giờ trình diễn tác phẩm này trong suốt cuộc đời mình. Theo Berlioz, Kreutzer coi tác phẩm này là “phi thường khó hiểu”, vượt quá tầm hiểu biết của ông.

Đây là bản sonata violin dài và đồ sộ nhất của Beethoven. Trong bản phác thảo của mình, Beethoven đề: “Bản sonata nghiêm ngặt cho piano và violin, được viết theo phong cách hoà tấu, gần giống như một bản concerto”. Điều này cho thấy, nó rất khác biệt với những bản sonata quy mô nhỏ dành cho đàn phím với phần đệm trên violin rất phổ biến vào thế kỷ 18. Và nó cũng rất khác so với 8 bản trước đó của chính Beethoven. Bản sonata dữ dội, và là một trong những thử thách về mặt kỹ thuật nhất trong các tác phẩm cùng thể loại. Ở tác phẩm toát ra nguồn năng lượng tuyệt đối và nó đòi hỏi sự kiểm soát cần thiết cho những bùng nổ của cường độ cảm xúc, hay các đoạn đối thoại du dương giữa hai nhạc cụ. Những phẩm chất này, kết hợp với đòi hỏi cực kỳ thách thức về mặt kỹ thuật, luôn yêu cầu nghệ sĩ biểu diễn phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Đây thực sự là một tác phẩm trong đó hai nhạc cụ thể hiện sự thống trị, sôi nổi, phấn khích và sự cân đối của concerto, nhưng đồng thời cũng rất cần chú ý đến sự nhạy cảm tinh tế của một tác phẩm hoà tấu thính phòng.

Phân tích

Beethoven mở đầu chương I bằng một phần giới thiệu chậm rãi duy nhất trong toàn bộ 10 bản sonata violin của mình. Âm nhạc như một khúc thánh ca, bắt đầu với violin và sau đó là piano. Chỉ duy nhất phần violin mở được được viết ở giọng La trưởng, giọng được Beethoven lấy làm giọng chính của tác phẩm, bất chấp toàn bộ phần còn lại của chương nhạc được viết ở các giọng khác. Trong phần Presto sau đó, thường được đi kèm với những từ ngữ “cuồng nhiệt”, “bốc lửa” và “đam mê”, âm nhạc được chuyển sang giọng La thứ, hoặc giọng trưởng có liên quan Đô trưởng, Beethoven dường như định ra một cuộc cạnh tranh về tính ưu việt giữa hai nhạc cụ. Âm nhạc phần này cũng được bắt đầu bằng violin, hơi bị ngắt quãng với tuyên bố tương tự từ piano, kết thúc bằng một hợp âm rải của piano. Chương nhạc bay cao, bùng nổ. Mặc dù Beethoven cũng cung cấp các đoạn chen êm dịu hơn trong suốt phần còn lại của chương nhạc, bao gồm một chủ đề hai được ghi chú dolce (ngọt ngào), năng lượng bừng cháy của phần đầu Presto không bao giờ tắt. Chương nhạc kết thúc trong những cơn thịnh nộ không ngừng.

Chương II bao gồm 4 biến tấu ở giọng Pha trưởng, ngoại trừ biến tấu thứ ba ở giọng Pha thứ là chương nhạc có sự tương phản lớn nhất. Dù rằng về mặt cấu trúc, đây là một chương chậm nhưng Beethoven đưa vào rất nhiều ý tưởng hài hước với các nốt pizzicato hay trill liên tục. Chương nhạc cũng không thiếu những nốt móc kép, móc tam, móc tứ là những nốt rất nhanh nhưng lại yêu cầu được trình tấu với một sự thanh thản và yên tĩnh tối đa để duy trì vẻ đẹp pha lê của chương nhạc.

Thay vì tiếp tục sử dụng chương III của bản Sonata violin số 6 như trong lần công diễn ra mắt, Beethoven đã tái chế nó thành chương III của tác phẩm này và viết một bộ biến tấu hoàn toàn mới cho chương III của bản số 6. Sau sự vang lên của hợp âm La trưởng trên piano, đơn giản, nhưng bền vững và mạnh mẽ, violin bắt đầu, thiết lập tâm trạng cho cả chương nhạc với một điệu Tarantella ở nhịp 6/8 của miền nam nước Ý. Cũng là một Presto như để tạo sự đối xứng với chương I về chiều sâu cảm xúc, nhưng ở đây, âm nhạc trở nên nhẹ nhàng, hóm hỉnh và vui tươi hơn, trái ngược với sự khắc nghiệt, kịch tính, hỗn loạn của chương I. Âm nhạc thanh thoát và uyển chuyển khi hai nhạc cụ khiêu vũ cùng nhau. Chương nhạc chỉ thỉnh thoảng chậm lại và kết thúc một cách khải hoàn trong niềm vui sướng, hân hoan.

Ngay sau khi hoàn thành bản sonata, Beethoven bắt tay vào soạn bản Giao hưởng “Eroica”. Mặc dù “Kreutzer” có lẽ không liên quan đến khí chất hào hùng của chương I bản giao hưởng này, nhưng nó lại có một chút gì đó về sức mạnh và phạm vi rộng lớn của “Eroica”. Tác phẩm khép lại hoàn toàn không tiêu cực như những gì được Leo Tolstoy miêu tả. “Kreutzer” trở thành một trong những tác phẩm âm nhạc thính phòng mạnh mẽ nhất từng được sáng tác. Được sợ hãi và yêu mến, bản sonata violin này là đỉnh Olympus cho tất cả những ai biểu diễn nó.

Ngọc Tú tổng hợp