Thông tin chung

Tác phẩm: Con gái xinh đẹp của ông chủ cối xay, Op. 25 (D. 795)
Âm nhạc: Franz Schubert.
Thơ: Wilhelm Müller.
Thời gian sáng tác: Tháng 5-9/1823.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho giọng nam cao Carl von Schönstein (1796-1876).
Độ dài: Khoảng 60 phút.
Tác phẩm gồm 20 ca khúc với phần đệm piano được chia thành 5 phần 

Hoàn cảnh sáng tác

Nhà soạn nhạc người Ý Giovanni Paisiello đã sáng tác vở opera hài hước La Molinara (Cô thợ xay) vào khoảng những năm 1790 tại Vienna. Tác phẩm đã rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Bản thân Beethoven cũng đã soạn một tác phẩm dành cho piano độc tấu gồm 6 biến tấu giọng Son trưởng, WoO 70 vào năm 1795 dựa trên bản duet “Nel cor più non mi sento” trích từ tác phẩm. Chính sự thành công của vở opera tại Vienna (vở opera được dịch sang tiếng Đức là Die schöne Müllerin) đã tạo thành một phong trào sáng tác các tác phẩm dựa trên chủ đề về chiếc cối xay và cô thiếu nữ xinh đẹp.

Friedrich August von Stägemann, một quan chức ngoại giao và là người say mê nghệ thuật đã sáng lập một câu lạc bộ những nhà văn, nhà thơ có cùng đam mê để cùng đóng góp cho tác phẩm Liederspiel (một vở kịch được hình thành chủ yếu từ các bài thơ và ca khúc). Mỗi người được chia làm những phần của mình, người đảm nhận cô thợ xay, người thợ săn, người làm vườn còn nhà thơ Wilhelm Müller được giao vai trò là một kẻ lãng du, người làm thuê tại cối xay. Sau khi mọi thứ đã dần thành hình, nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc Ludwig Berger được mời đến để phổ nhạc các bài thơ này thành ca khúc. Berger đặc biệt ấn tượng với các bài thơ của Müller và đã tạo cảm hứng cho Müller tạo thành một tập bài thơ hoàn chỉnh, kết hợp vai trò của những người khác thành một nhân vật duy nhất, kể lại toàn bộ câu chuyện dưới góc nhìn của người thợ xay. Müller hoàn thành phác thảo đầu tiên vào năm 1817, được in rải rác trên các báo và 10 bài hát được Berger sáng tác ra đời sau đó một năm. Năm 1820, Müller đã mở rộng tập thơ của mình và xuất bản nó trong một tuyển tập lớn đầu tiên có tên Sieben und Siebzig Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhorniste (77 bài thơ được in trên báo từ một chuyến du lịch của nghệ sĩ horn). Năm 1821, Müller từng nói: “Những bài thơ của tôi chỉ nằm trên giấy trắng, chính âm nhạc đã thổi hồn cho nó”. Nhưng ông không biết được rằng sau đó có một nhà soạn nhạc là Schubert đã tạo cho những bài thơ một sức sống vĩnh cửu, vượt qua cả những giấc mơ hoang đường nhất của ông.

Những bài thơ đến với Schubert đúng vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất của nhà soạn nhạc. Năm 1823, Schubert biết mình mắc giang mai, căn bệnh sẽ cướp đi mạng sống của ông 5 năm sau đó. Trong bức thư ông gửi cho người bạn Leopold Kupelwieser vào ngày 31/3/1824 cho thấy rõ sự đau buồn của Schubert: “Tôi cảm thấy mình là sinh vật bất hạnh và khốn khổ nhất thế giới. Bạn hình dung một người mà sức khoẻ không bao giờ trở nên tốt như xưa và người trong những cơn tuyệt vọng liên tục khiến mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt đẹp lên. Tôi nói rằng hãy tưởng tượng một người mà những hi vọng rực rỡ nhất đã không còn, một người mà tình yêu và tình bạn chẳng còn gì ngoài sự cay đắng. Một người mà nguồn cảm hứng sáng tạo (vì tất cả những gì đẹp đẽ) có nguy cơ thất bại và sau đó tự hỏi bản thân xem đó có phải là sự bất hạnh và khốn khổ. Sự bình yên trong tôi đã biến mất, trái tim tôi đau đớn, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa. Bây giờ tôi có thể hát mỗi ngày vì mỗi tối khi tôi đi ngủ, tôi hi vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại và mỗi sáng tôi lại hồi tưởng về những nỗi đau của ngày hôm qua”.

Có lẽ nhà soạn nhạc đã tìm thấy trong các bài thơ của Müller sự đồng cảm sâu sắc. Đó là tâm trạng của một chàng thanh niên đang tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và chất chứa những ước mơ về một tươi lai tốt đẹp bỗng nhiên vì một lý do nào đó đã phải ngừng theo đuổi các mối quan hệ của mình. Ý tưởng về một tập liên khúc có lẽ được Schubert lấy cảm hứng từ An die ferne Geliebte (Gửi người yêu phương xa), Op. 98 của Beethoven. Schubert đã lựa chọn 20 từ 25 bài thơ của Müller để tạo thành tập liên khúc đầu tiên của mình. Ông bỏ bài đầu tiên, bài cuối cùng và 3 bài nữa, những bài thơ mà theo Schubert là liên quan đến nhiều nhân vật khác, khiến khán giả rời xa khỏi câu chuyện. Schubert đặt toàn bộ nội dung vào trí tưởng tượng của nhân vật anh thợ xay, đưa ca sĩ trở thành anh thợ xay chứ không đơn thuần là nhà thơ kể về một câu chuyện, tạo nên một sự gần gũi và chân thực hơn. Piano đóng một vai trò quan trọng, mang nhiều tính biểu đạt hơn là chỉ đơn giản đóng vai trò đệm cho ca sĩ, được yêu cẩu thể hiện nhiều loại âm thanh khác nhau, từ tiếng suổi róc rách đến tiếng chiếc cối xay chạy, tiếng bập bùng của đàn lute cho đến tiếng kèn của người thợ săn. Về mặt hình thức, các bài hát trong tập khác đơn giản, có 9 bài là ở dạng một đoạn (cấu trúc AAA). Âm nhạc chuyển từ lạc quan vui vẻ sang đau khổ và tuyệt vọng. Schubert xuất bản Die schöne Müllerin vào năm 1824 và chia thành 5 phần.

Nội dung

Phần 1

Phần 1 (các bài hát 1-4) kể về câu chuyện của một chàng thợ xay tên là Müller, vui vẻ lang thang khắp vùng nông thôn (Das Wandern – Lang thang). Bài hát đầu tiên này là một bài hát dạng AAA kiểu mẫu, một thủ pháp đòi hỏi người biểu diễn phải tưởng tượng ra những cách thay đổi của từng câu hát nhằm mang lại cho khán giả cảm giác mới mẻ và rõ ràng về lời ca (đây là cách tiếp cận chủ yếu của Schubert đối với sáng tác lieder). Chàng trai bắt gặp một con suối và đi dọc theo dòng chảy của nó (Wohin – Đến đâu!). Wohin là một trong những bài hát nổi bật nhất trong cả tập liên khúc. Con suối đóng vai trò là nhân vật quan trọng, đảm nhận vị trí dẫn đường cho anh thợ xay. Dòng suối đưa chàng trai đến một cối xay (Halt! – Dừng lại!), khung cảnh tươi vui với quán rượu, những ngôi nhà sạch sẽ và ánh mặt trời ấm áp đã khiến anh quyết định dừng chân nơi đây. Chàng thanh niên cảm ơn dòng suối vì đã mang lại việc làm cho đôi tay và tình yêu cho trái tim mình, anh đã yêu cô gái xinh đẹp, con của ông chủ cối xay (Danksagung an den Bach – Cảm ơn dòng suối).

Phần 2

Phần 2 (các bài hát 5-9) miêu tả chàng trai ngày càng yêu cô gái xinh đẹp hơn. Anh cảm thấy ngày càng thất vọng vì thấy cô đối xử với mình cũng như những người khác trong khi anh muốn mình trở nên một người đặc biệt trong mắt cô (Am Feierabend – Buổi tối yên tĩnh). Anh không dám hỏi cô mà chỉ biết tâm sự với dòng suối của mình, hỏi dòng suối có biết rằng cô ấy có yêu anh không (Der Neugierige – Sự tò mò)? Chàng trai muốn cô gái nhận ra những phẩm chất tốt đẹp nhưng không đủ can đảm để bày tỏ nỗi lòng. Anh suy nghĩ về việc nếu như cô gái yêu mình và tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn khi thấy rằng cô không cảm nhận được sự chân thành (Ungeduld – Thiếu kiên nhẫn). Chàng trai buồn bã và khó hiểu vì cô gái thờ ơ với lời chào buổi sáng của mình, đành đứng từ xa để ngắm nhìn người mình yêu (Morgengruß – Chào buổi sáng). Anh tâm sự với những bông hoa, hi vọng chúng có thể truyền tải những thông điệp của mình tới cô gái (Des Müllers Blumen – Những bông hoa của Müller).

Phần 3

Trong phần 3 (các bài hát 10-12) chàng trai cảm nhận niềm hạnh phúc ngất ngây ngắn ngủi. Anh có một khoảnh khắc dịu dàng cùng cô khi hai người ngồi bên dòng suối. Anh không nhìn thấy trăng, không nhìn thấy sao, trong mắt anh chỉ có dáng hình của người con gái yêu thương (Tränenregen – Mưa nước mắt). Chàng trai nghĩ rằng cô gái đã thuộc về mình dù rằng không có một dấu hiệu nào cho thấy điều đó (Mein! – Của tôi!). Những gì tiếp theo (Pause – Tạm dừng) là một khoảnh khắc nổi bật trong tập liên khúc, tại đó người hát thể hiện cả niềm hạnh phúc và sự hoàn toàn nghi ngờ về tương lai.

Phần 4

Những gì thuộc về rắc rối, ghen tuông và phản bội đã đến trong phần 4 (từ bài 13-17). Phép ẩn dụ về màu sắc nổi lên ở đây với màu trắng tượng trưng cho anh thợ xay còn màu xanh lá cây là để chỉ người thợ săn hùng dũng, nam tính đến từ thiên nhiên hoang dã. Chàng trai vẫn tiếp tục ảo tưởng rằng cô gái yêu mình và anh đã gửi cho cô một dải ruy-băng xanh mà cô thích với hi vọng cô sẽ buộc lên mái tóc (Mit dem grünen Lautenbande – Với dải ruy-băng xanh). Tiếng piano thể hiện âm thanh của lute. Chàng thợ săn xuất hiện (Der Jäger – Người thợ săn), anh thợ xay bực tức, chỉ muốn người thợ săn rời đi. Bài hát là bước ngoặt của cả tập. Âm nhạc trở nên giận dữ, đầy thịnh nộ. Piano mô phỏng tiếng horn. Mạch căng thẳng tiếp tục cho bài hát sau đó, nhân vật chính ghen tuông với chàng thợ săn và tự huyễn hoặc mình bằng một câu chuyện bịa về việc dạy hát và múa cho các em nhỏ (Eifersucht und Stolz – Ghen tị và kiêu hãnh). Anh thợ xay đau buồn vì thấy cô gái yêu thích màu xanh lá cây – tượng trưng cho người thợ săn (Die liebe Farbe – Màu yêu thích). Một bầu không khí siêu thực được xen vào với một nốt nhạc lặp đi lặp lại duy nhất khiến thời gian như đứng yên và ghi lại một cách hoàn hảo tâm hồn duy nhất của nhân vật chính. Trong (Die böse Farbe – Màu thù hận), anh than thở vì không thể trải nghiệm thế giới theo cách mà mình có thể làm trước khi yêu, và tầm nhìn của anh trở nên hạn hẹp. Anh đau khổ vì cô gái chỉ nhìn người thợ săn.

Phần 5

Trong phần cuối (bài 18-20), chàng trai cam chịu với thất bại của mình. Anh than thở với những bông hoa héo úa, hi vọng tìm được sự cứu rỗi khi mùa xuân đến và cô gái sẽ suy nghĩ lại (Trockne Blumen – Hoa khô). Sau đó, anh tâm sự với dòng suối, nói về trái tim bị tan vỡ của mình, rằng liệu cái chết có phải là một giải pháp. Dòng suối cố gắng an ủi anh bằng cách cam kết rằng hi vọng có thể sẽ trở lại (Der Müller und der Bach – Müller và dòng suối). Tâm trí của chàng trai dường như đã định sẵn – anh ta sẽ chết. Cuối cùng, dòng suối hát một bài hát ru, mang đến cho người thợ xay sự yên nghỉ (Des Baches Wiegenlied – Bài hát ru của dòng suối).

Trong ấn bản gốc, Schubert sáng tác với âm vực dành cho giọng nam cao hoặc nữ cao. Tuy nhiên, nhiều giọng khác cũng có thể hát với âm vực thấp hơn, một tiền lệ vốn được chính Schubert đề ra. Vì nhân vật chính là chàng thợ xay nên tập liên khúc thường được các giọng ca nam hát. Sáu bài hát đã được Franz Liszt chuyển soạn cho piano độc tấu. Với Die schöne Müllerin, Schubert đã hoàn thiện thể loại tập bài hát (và có thể đã tạo ra ví dụ tuyệt vời nhất nó trong lần sáng tác đầu tiên của ông). Schubert cũng tạo ra một điều kỳ diệu về sự hợp tác. Nhà thơ và nhà soạn nhạc, lời thơ và âm nhạc, ca sĩ và nghệ sĩ piano có vai trò cân bằng, họ thông báo cho nhau, hoàn thiện nhau, người này tồn tại để người kia có ý nghĩa. Khi sáng tác Die schöne Müllerin, Schubert có lẽ là bác sĩ tâm lý của chính mình. Nhà soạn nhạc giải quyết các vấn đề của bản thân bằng cách chuyển những thất vọng và đau buồn sang vai của chàng thợ xay trẻ tuổi. Schubert đã để cho nhân vật chính trong thơ của Müller chết thay mình, để nhà soạn nhạc tiếp tục với công việc sáng tác âm nhạc. Ông đã thành công, những nốt nhạc tuôn trào mà hiếm có một nốt nào không có ý nghĩa. Schubert đã vượt lên những khó khăn của số phận, tiếp tục cống hiến những tác phẩm âm nhạc xuất sắc cho nhân loại trong suốt phần đời còn lại của mình.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
grahamsmusic.net
hyperion-records.co.uk
digitalcommons.iwu.edu

Bình luận Facebook