Thông tin chung

Tác phẩm: Concerto piano số 2, giọng Son trưởng, Op. 44
Thời gian sáng tác: Năm 1879-1880.
Công diễn lần đầu: Ngày 12/11/1981 tại New York với Madeline Schiller chơi piano và Theodore Thomas chỉ huy New York Philharmonic.
Độ dài: Khoảng 40 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho nghệ sĩ piano Nikolai Rubinstein.
Tác phẩm có 3 chương:
Chương I – Allegro brillante e molto vivace (Son trưởng)
Chương II – Andante non troppo (Rê trưởng)
Chương III – Allegro con fuoco (Son trưởng)
Thành phần dàn nhạc: Piano độc tấu, 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 4 horn, 2 trumpet, timpani và dàn dây.

Hoàn cảnh sáng tác

Năm 1878, Tchaikovsky từng viết thư cho người bảo trợ của mình Nadezhda von Meck để tâm sự rằng, những tác phẩm của ông được chia làm hai loại: những sáng tác đến từ sự thôi thúc của nội tâm và những tác phẩm lấy cảm hứng từ bổn phận hoặc nghĩa vụ. Trong số các tác phẩm thời kỳ chín muồi của ông, tất cả, ngoại trừ piano sonata đều thuộc loại thứ hai. Nhưng chỉ ngay sau đó, Tchaikovsky đã thêm một tác phẩm nữa vào danh sách “thúc ép từ nội tâm” của mình, đó chính là bản piano concerto số 2.
Sau khi hoàn thành vở opera Người hầu gái xứ Orleans, Tchaikovsky quyết định dành cho mình một kỳ nghỉ dài và ông đã đến điền trang của cô em gái ở Kamenka vào ngày 11/10/1879 để thử giãn và không làm gì cả. Tuy nhiên, ngày 19/10, ông viết một bức thư cho von Meck: “Tôi tiếp tục tận hưởng quyền dolce far niente (an nhàn sung sướng) nhưng một ý tưởng âm nhạc mới đang bắt đầu hình thành trong đầu tôi”. Ngay sau đó, tin chắc rằng mình “hoàn toàn không thể đi đâu lâu mà không làm việc”, Tchaikovsky bắt đầu một tác phẩm mới của mình: “Hôm nay tôi bắt đầu làm một việc gì đó và sự nhàm chán cứ thế bay đi”. Ngày 24/10, Tchaikovsky viết cho von Meck: “Tôi vừa bắt đầu một bản piano concerto. Công việc sẽ không gấp gáp và không có nhiều khả năng là tôi sẽ phải căng thẳng hoặc mệt mỏi”. Sau đó, ông tiếp tục thông báo cho von Meck về tiến độ tích cực trong việc sáng tác của mình. Ngày 1/11, Tchaikovsky liên lạc với nhà xuất bản của mình, Pyotr Jurgenson: “Tôi đã bắt đầu phác thảo cho chương đầu tiên của một bản piano concerto. Jurgenson tội nghiệp! Mặc dù vậy, nó sẽ không sẵn sàng trước mùa xuân”. Tchaikovsky vẫn tiếp tục công việc của mình khi đến Paris sau đó. Dù rằng đã có lần than vãn về việc phải tạm dừng để tìm kiếm nguồn cảm hứng nhưng về cơ bản, tác phẩm đã hoàn thành vào ngày 14/12.
Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, Tchaikovsky chuyển đến Rome và bận rộn với việc sửa chữa bản giao hưởng số 2 của mình cũng như sáng tác Italian capriccio và chỉ quay lại với bản piano concerto vào đầu tháng 2/1880. Ông đã hoàn thành phiên bản dành cho 2 piano và chỉ thực sự hoàn thành tác phẩm vào ngày 10/5 (theo như ghi trên bản thảo) tại Kamenka. Tchaikovsky gửi cho Jurgenson để xuất bản tác phẩm vào ngày 14/5.

Lần trình diễn đầu tiên

Tchaikovsky đã đề tặng bản piano concerto số 2 này cho Nikolai Rubinstein sau khi nghệ sĩ piano sẵn sàng biểu diễn tác phẩm như để bù đắp cho việc từ chối trình diễn bản piano concerto số 1 trước đó. Tuy nhiên, Rubinstein đã qua đời vào tháng 3/1881 nên mọi kế hoạch đều bị phá sản. Cuối cùng, tác phẩm được trình diễn lần đầu tại New York vào ngày 12/11/1981 tại New York với Madeline Schiller chơi piano. Buổi ra mắt tại Moscow diễn ra vào ngày 2/6/1882 với Sergey Taneyev độc tấu và Anton Rubinstein chỉ huy dàn nhạc.

Phân tích tác phẩm

Chương I

Kịch tính trong chương I của bản piano concerto được tạo ra bằng cách giữ cho piano và dàn nhạc tách biệt hơn là đặt chúng vào nhau. Sau này, Tchaikovsky từng thẳng thừng tuyên bố rằng ông không thích âm thanh của piano và dàn nhạc cùng hoà quyện. Cũng giống như bản piano concerto số 1, chương này dài một cách đặc biệt, hơn cả tổng độ dài của hai chương còn lại. Tchaikovsky bất ngờ đưa chủ đề trữ tình vào một giọng xa. Những hoà thanh khác lạ đã được nhà soạn nhạc sử dụng ở đây. Phần phát triển cũng không theo truyền thống mà dường như được tách thành hai đoạn riêng biệt, theo sau là hai cadenza của piano độc tấu. Trong phần tái hiện, chủ đề hai xuất hiện cũng không ở giọng chủ theo truyền thống. Dường như Tchaikovsky đang có những thử nghiệm trong phong cách sáng tác của mình.

Chương II

là một trong những sáng tác độc đáo nhất của Tchaikovsky. Sự đổi mới đáng kể nhất của chương nhạc này là việc sử dụng các nghệ sĩ độc tấu violin và cello ngang hàng với piano. Theo cách riêng của mình, ông đã bắt đầu chương nhạc bằng một đoạn độc tấu dài của violin, theo sau là cello, khiến mọi người liên tưởng đến “Triple” concerto của Beethoven. Cuối cùng thì piano cũng xuất hiện, chia sẻ cùng hai nhạc cụ kia những ý tưởng âm nhạc nhưng không bao giờ thể hiện vị trí chủ đạo, ngay cả trong cadenza. Chỉ đến những trang cuối đầy ám ảnh, khi violin và cello kín đáo bước sang một bên, Tchaikovsky mới có vẻ thừa nhận rằng rốt cuộc thì ông cũng đang viết một bản piano concerto.

Chương III

Sau những kỳ lạ của chương II, chương III như một vũ khúc dân gian vui vẻ dường như đơn giản hơn nhiều. dù rằng vẫn có những hoà thanh độc đáo. Dường như Tchaikovsky cho rằng, đằng sau rất nhiều sự mới lạ và khéo léo về cấu trúc, ông nên trở về với những giá trị truyền thống.

Các phiên bản của tác phẩm

Mặc dù bản piano concerto số 2 không cùng đẳng cấp với bản số 1 nhưng chất chứa rất nhiều sáng tạo của Tchaikovsky và mang đến những khoảnh khắc hài lòng và thoả mãn. Bản thân Tchaikovsky rất hài lòng với bản piano concerto, ông coi đó là một trong những tác phẩm hay nhất của mình và được sáng tác với niềm vui hiếm có. Mặc dù vậy, bản nhạc lại không thành công như mong đợi. Năm 1888, Alexander Siloti đã đề xuất một số sửa đổi với Tchaikovsky, chủ yếu trong 2 chương đầu tiên. Tuy nhiên, Tchaikovsky đã phản đối dữ dội: “Tôi hoàn toàn không thể đồng ý với những loại bỏ của anh, và đặc biệt là những cắt giảm liên quan đến chương đầu tiên…”. Nhưng ngày 11/4/1891, Tchaikovsky viết thư cho Jurgenson với mong muốn sửa chữa để xuất bản lại tác phẩm: “Bản concerto thứ hai cũng không thể ở dạng hiện tại. Tôi nhớ lại rằng anh muốn tái bản nó – nhưng tôi không biết ý kiến của anh bây giờ. Nó chứa nhiều sai lầm ngớ ngẩn của tôi , những sai lầm trong các phần, chỉ trong một từ, đáng hổ thẹn. tôi đã phải chịu đựng nhiều đau khổ với concerto này trong buổi diễn tập”. Nhưng phải đến năm 1893, Tchaikovsky mới đồng ý cho Siloti đưa ra phiên bản sửa đổi tác phẩm. Tchaikovsky đồng ý thực hiện một số thay đổi, đồng thời cẩn thận giữ nguyên cấu trúc tổng thể và bảo vệ khái niệm ban đầu của mình. Bất chấp những ý kiến của Tchaikovsky, phiên bản sửa đổi của Siloti đã được Jurgenson xuất bản vào tháng 9/1897, sau khi Tchaikovsky qua đời. Phiên bản của Siloti đã rút ngắn chương I và cắt ngắn những phần độc tấu của violin và cello trong chương II để biến tác phẩm thành “thuần” piano concerto hơn. Ngày nay, cả hai phiên bản đều tồn tại và việc biểu diễn chúng tuỳ thuộc vào các nghệ sĩ piano.
Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp
Nguồn: