Âm nhạc: Vincenzo Bellini
Libretto: Carlo Pepoli
Công diễn lần đầu: tại Théâtre Italiens, Paris vào ngày 24 tháng 1 năm 1835.
Nhân vậtLoại giọng
Elvira: Soprano
Arturo: Tenor
Riccardo: Baritone
Giorgio: Bass
Tóm tắt nội dung
Cuộc nội chiến nước Anh những năm 1960 đã chia đất nước làm hai phe: phe ủng hộ nghị viện dưới quyền Oliver Cromwell (phe ủng hội Quốc hội) và phe Bảo hoàng trung thành với triều đại Stuart (phe Hiệp sỹ). Nhà vua Charles bị chém đầu và nữ hoàng Enrichetta (Henrietta) đã phải cải trang để trốn thoát.
Màn 1Cảnh 1: Tại Plymouth, một tín đồ Thanh giáo bị vòng vây của đội quân Giáo hoàng đe doạ. Những lời nói từ xa vọng lại, báo tin ngày cưới của Elvira, con gái của Gualtiero (Lord Walton), chỉ huy pháo đài. Riccardo (Sir Richard Forth) bước vào than vãn rằng vị hôn thê của mình, Elvira, lại yêu một người khác – một người theo phe Bảo hoàng (“Ah, per sempre, io ti perdei”). Cha của Elvira không bao giờ buộc cô phải kết hôn với người mình không yêu. Vì thế, bạn của Riccardo là Sir Bruno khuyên anh ta hãy cống hiến cuộc đời mình cho việc lãnh đạo nghị viện.
Cảnh 2: Elvira nói với chú mình, ngài Giorgio (Sir George Walton) rằng cô thà chết chứ không chịu lấy Riccardo (“Sai come arde”). Chú cô cam đoan rằng mình đã thuyết phục được cha của Elvira để cô kết hôn với người cô yêu  là ngài Arturo (Lord Arthur Talbot).
Cảnh 3: Mọi người tập trung dự đám cưới và Arturo cúi chào cô dâu của mình (“A te, o cara”). Anh biết rằng, vợ góa của vua Charles, nữ hoàng Enrichetta, đang bị giam giữ trong lâu đài và sẽ bị đưa ra xét xử ở Luân Đôn. Ngồi một mình với nữ hoàng, Arturo muốn được cứu bà khỏi  nơi này dù có mất đi mạng sống. Elvira quay trở lại với chiếc mạng che mặt trên tay  (“Son vergin vezzosa”); cô đặt nó lên đầu nữ hoàng. Khi Elvira rời đi, Arturo đã giải thích rằng, chiếc mạng sẽ là cái vỏ giả trang tốt nhất để nữ hoàng chạy trốn khỏi lâu đài. Khi họ đang định trốn đi, Riccardo đã ngăn lại để giết kẻ tình địch. Enrichetta đã can thiệp và lật mạng che mặt lên. Riccardo để họ trốn đi vì nghĩ rằng điều này sẽ giết chết Arturo. Quay trở lại đám cưới và Riccardo nói với mọi người rằng Arturo đã trốn thoát với Enrichetta. Binh lính vội đuổi theo hai người. Elvira nghĩ rằng mình đã bị phản bội và hoá điên.
Màn 2: Dân chúng trong thị trấn khóc than Elvira khi biết nàng mắc chứng rối loạn thần kinh. Chú của cô, ngài Giorgio giải thích rằng nàng vẫn tiếp tục ngóng chờ Arturo. Riccardo tới để thông báo rằng Arturo đã bị nghị viện kết tội chết.  Những người Thanh giáo chạy trốn.
Elvira cứ đi lại vòng quanh, sống lại với quá khứ tươi đẹp (“Qui la voce”). Trong cơn điên loạn, cô đã nhầm Riccardo với Arturo và mơ về đám cưới của mình (“Vien, diletto”). Khi cô rời khỏi phòng, Giorgio cố gắng thuyết phục Riccardo cứu Arturo. Ban dầu, Riccardo tỏ ra căm phẫn nhưng cuối cùng, Riccardo cũng đồng ý giúp Elvira. Hai người thỏa thuận: nếu Arturo quay trở lại như người bạn, anh ta sẽ được sống, bằng không, anh ta sẽ phải chết (“Suoni la tromba”).
Màn 3: Trong vườn của Elvira, Arturo thổ lộ rằng chính tình yêu của anh dành cho Elvira đã khiến anh quay trở lại Plymouth. Anh đã nghe thấy Elvira hát bài hát ngày xưa của họ (“A una fonte afflitto”) và trái tim anh đau nhói trong sự lựa chọn giữa tình yêu và lòng trung thành với nữ hoàng. Elvira bỗng xuất hiện và Arturo đã một lần nữa khẳng định rằng cô là tình yêu duy nhất của anh (“Vieni fra questa braccia”). Binh lính ập đến bắt giữ Arturo. Ngay lúc đó, một nhà ngoại giao đến mang theo tin báo về sự thất bại của phe Bảo hoàng và những ai theo phe này đều sẽ được ân xá. Tin này làm Elvira hồi sinh (“Sento, o mio bell’angelo”), mọi người đều vui sướng trong hòa bình còn Elvira và Arturo ôm nhau hạnh phúc.
Thanh Nhàn (nhaccodien.info) dịch