Thông tin chung

Opera: Andrea Chénier
Âm nhạc: Umberto Giordano.
Libretto: Luigi Illica.
Thời gian sáng tác: Năm 1895.
Công diễn lần đầu: Ngày 28/3/1896 tại La Scala. Nhạc trưởng là Rodolfo Ferrari.
Độ dài: Khoảng 1h50 phút.
Nhân vật/Loại giọng:
Andrea Chénier: Tenor
Maddalena: Soprano
Carlo Gérard: Baritone
Bersi: Mezzo-soprano
Nữ bá tước de Coigny: Mezzo-soprano
Abbé: Tenor
Fléville: Bass
L’Incredibile: Tenor
Roucher: Bass/Baritone
Mathieu: Bass/Baritone
Madelon: Mezzo-soprano
Dumas: Bass
Fouquier Tinville: Bass/Baritone
Schmidt: Bass/Baritone
Thành phần dàn nhạc: 3 flute (flute 3 kiêm piccolo), 2 oboe (oboe 2 kiêm English horn), 2 clarinet (clarinet kiêm bass clarinet), 2 bassoon, 4 horn, 3 trumpet, 3 trombone, timpani, triangle, cymbals, bass drum, suspended cymbal, snare drum, tam-tam, harp và dàn dây. Ngoài ra, ngoài sân khấu còn có sleigh bells và tamburo.

Hoàn cảnh sáng tác

Giordano đang ở vào một vị trí không còn đường lui trước khi ông sáng tác Andrea Chénier. Tất cả những tác phẩm trước đó của ông đều không thành công và ông bầu Edoardo Sonzogno đe doạ sẽ không hợp tác với nhà soạn nhạc nữa. Trên thực tế, Sonzogno đã huỷ bỏ các dự án trong tương lai với Giordano. Tuy nhiên, do Giordano trước đó từng giúp đỡ Mascagni nên để cảm ơn, Mascagni cùng với nhà soạn nhạc Alberto Franchetti đã đến gặp Sonzogno, đề nghị ông ta trao cho Giordano thêm một cơ hội nữa. Franchetti đã giới thiệu cho Giordano kịch bản Andrea Chénier của biên kịch Luigi Illica, người từng hợp tác với Puccini trong Manon Lescaut và đặc biệt thành công với La Bohème. Ban đầu, chính Franchetti được kỳ vọng sẽ là nhà soạn nhạc của vở opera này nhưng ông đã chuyển giao nó lại cho Giordano. Giordano, người từng bị gia đình ngăn cản theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, không còn sự lựa chọn nào khác. Ông bắt buộc phải thành công với Andrea Chénier, nếu không, mơ ước trở thành nhà soạn nhạc chuyên nghiệp sẽ vỡ vụn. Giordano chuyển đến sinh sống tại Milan trong một điều kiện khá tệ hại. Ông sống trong một căn phòng của nhà tang lễ với Illica ở ngay tầng trên. Tuy nhiên, Giordano tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện về Andrea Chénier và tự tin nói với Illica: “Hãy gửi cho tôi một libretto hay và tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về thành công của âm nhạc”.

Từng có một khởi đầu khá hứa hẹn nhưng rồi liên tiếp gặp thất bại, Giordano đã đặt toàn bộ hi vọng của mình vào tác phẩm mới, cơ hội cuối cùng của mình. Giordano đã đưa vào Andrea Chénier một số chất liệu âm nhạc mà ông coi là hay nhất từ vở opera Regina Diaz không thành công ngay trước đó của mình. Vở opera được ấn định buổi biểu diễn sẽ vào ngày 28/3/1896 tại La Scala. 11 tiếng trước giờ ra mắt tác phẩm, một trục trặc đã xảy ra. Giọng tenor chính Alfonso Garulli đã từ chối biểu diễn và nhà hát đã phải gọi Giuseppe Borgatti thay thế. Tuy nhiên, bất chấp sự cố này, vở opera đã ngay lập tức đạt được thành công vang dội. Borgatti được công chúng yêu cầu hát lại ngay khi vừa kết thúc aira “Un dì all’azzurro spazio” trong màn I và khi kết thúc tác phẩm, Giordano được mời ra chào khán giả tới 20 lần. Sau đêm diễn, sự nghiệp của cả Giordano và Borgatti đều thăng hoa. Giordano trở thành nhà soạn nhạc được kính trọng trên khắp nước Ý còn Borgatti được coi là một trong những giọng nam cao kịch tính xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

André Chénier là nhà thơ người Pháp (1762-1794), người đã bị hành quyết trong cuộc Cách mạng Pháp. Còn nhân vật Carlo Gérard được Illica lấy cảm hứng từ Jean-Lambert Tallien, một tên tuổi nổi tiếng trong thời kỳ này. André Chénier đã trở thành tác phẩm xuất sắc nhất của Giordano, lúc này ông chỉ mới 29 tuổi. Kể từ đó về sau, ông tiếp tục sáng tác thêm một số vở opera nữa nhưng không thể vươn tới thành công trước đó của André Chénier, một tác phẩm cho đến ngày nay vẫn thường trực nằm trong danh sách biểu diễn của những nhà hát hàng đầu thế giới và ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc thế giới như là một trong những vở opera verismo xuất sắc nhất.

Tóm tắt nội dung

Thời gian: 1789-1794
Địa điểm: Paris và những vùng xung quanh.

Màn I

Mùa xuân năm 1789 tại cung điện của Nữ bá tước de Coigny gần Paris.

Gérard, người hầu của Nữ bá tước de Coigny, chế nhạo tầng lớp quý tộc và thái độ cư xử của họ. Chứng kiến cảnh cha mình phải vật lộn với một món đồ nội thất, Gérard than thở về sự đau khổ của tất cả các người hầu dưới quyền những người chủ kiêu ngạo của họ (“Son sessant’anni”). Maddalena, con gái của Nữ bá tước, xuất hiện và Gérard nhận ra rằng anh yêu cô nhiều như thế nào. Bận rộn với việc chuẩn bị cho buổi dạ tiệc vào tối hôm đó, nữ bá tước mắng Maddalena vì chưa thay quần áo. Maddalena phàn nàn với người hầu của mình Bersi về sự bất tiện của những trang phục dự tiệc và sau đó chạy đi để thay đồ. Trong số những vị khách tham dự là Fléville, một tiểu thuyết gia, người đã dẫn theo nhà thơ đang rất nổi tiếng Andrea Chénier. Sau khi Abbé, một vị khách khác của Nữ bá tước kể lại những tin buồn mới nhất từ Paris, Fléville làm sôi động bữa tiệc bằng một cuốn sách mà anh đã viết cho dịp này. Nữ bá tước đề nghị Chénier ứng tác một bài thơ nhưng anh từ chối. Maddalena sau đó yêu cầu Chénier đọc một bài thơ nhưng Chénier trả lời cô rằng: “Trí tưởng tượng không được chỉ dẫn theo yêu cầu”. Maddalena mỉa mai anh với các cô gái xung quanh rằng Nàng thơ đã vắng mặt trong bữa tiệc. Chénier tức giận, anh đã đọc một bài thơ, thể hiện tình yêu nước Pháp của mình đối lập với sự thờ ơ của tầng lớp quý tộc, chỉ trích sự thờ ơ họ trước khó khăn của những người nghèo khổ (“Un dì all’azzurro spazio”). Xúc động và xấu hổ, Maddalena lao ra khỏi phòng. Những vị khách của Nữ bá tước bất ngờ trước bài thơ của Chénier, nhưng Gérard thì không. Những giọng nói giận dữ của một đám đông đột nhiên vang lên bên ngoài lâu đài. Gérard mở tung cửa sổ để bên trong nghe rõ đám đông la hét. Nữ bá tước ra lệnh cho những người hầu đuổi họ đi nhưng Gérard từ chối và bỏ đi cùng đám đông. Nữ bá tước bị chấn động nhưng vẫn đề nghị mọi người tiếp tục với bữa tiệc. Tuy nhiên, các vị khách đã từ chối và ra về và Nữ bá tước chỉ còn lại một mình.

Màn II

Mùa xuân năm 1794, trong triều đại Khủng bố.

Bersi ngồi nói chuyện với L’Incredibile trong quán Café Hottot (“Temer? Perchè?”). Bersi tuyên bố mình là một cô con gái yêu nước của Cách mạng nhưng L’Incredibile không tin, cho rằng cô có một quan hệ mật thiết với một người phụ nữ bí ẩn mà anh ta đang tìm kiếm. Họ phát hiện ra Chénier cũng đang có mặt tại quán. Roucher, bạn của Chénier đến với cuốn hộ chiếu mà anh đã kiếm được cho Chénier. Roucher đề nghị bạn mình rời khỏi nước Pháp càng sớm càng tốt. Từ một nhân vật hàng đầu của cuộc Cách mạng, giờ đây Chénier lại ở vào vị trí nhà phê bình mạnh mẽ đối với những người Jacobin. Chénier tỏ ra chưa muốn đi: Anh đang bị một loạt các bức thư từ một người phụ nữ bí ẩn ký tên là “Hy vọng” cuốn hút. Anh có nghĩa vụ phải ở lại để tìm kiếm tình yêu của mình và tìm kiếm người đã viết thư cho anh (“Credo a una possanza arcana”). Một đám đông xuất hiện. Gérard, giờ đây đã là một người Jacobin nổi tiếng, cũng có mặt trong đoàn người. Gérard chính là người giao nhiệm vụ cho L’Incredibile tìm kiếm người phụ nữ bí ẩn. Bersi tiết lộ cho Chénier biết tối nay “Hy vọng” sẽ gặp anh. Khi bóng tối buông xuống, người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, đó chính là Maddalena. Cô đã viết thư cho Chénier với niềm hy vọng trong tuyệt vọng rằng anh sẽ nhớ đến cô và sẽ bảo vệ cô. Họ nhận ra rằng họ yêu nhau và cam kết sẽ ở bên nhau cho đến lúc qua đời (“Ora soave”). Bất ngờ, Gérard và L’Incredibile xuất hiện. Roucher vội vàng đưa Maddalena đi trong khi Chénier rút kiếm ra và làm Gérard bị thương. Nhận ra đối thủ chính là nhà thơ đã truyền cảm hứng cho mình 5 năm trước, Gérard cảnh báo Chénier nên bỏ trốn cùng Maddalena. Tên của Chénier đã nằm trong danh sách của công tố viên Fouquier Tinville. Khi những người Jacobin khác chạy đến, Gérard nói rằng anh ta không biết ai đã tấn công mình.

Màn III

Ngày 24/7/1794, tại phòng xử án của toà án Cách mạng. Mathieu, một nhà cách mạng, thất bại trong việc đề nghị đám đông ủng hộ cho chính nghĩa Cách mạng. Gérard, lúc này đã bình phục chấn thương, bước vào với một lời kêu gọi khác nhưng lần này được đáp ứng nhiệt tình. Madelon, một bà lão đã mất cả con trai và đứa cháu trai cả trong chiến tranh, giờ đây lại hiến dâng nốt đứa cháu trai cuối cùng của mình làm một người lính cho Cách mạng (“Son la vecchia Madelon”). Đám đông giải tán, L’Incredibile xuất hiện. Anh báo cáo cho Gérard biết rằng Chénier đã bị bắt và Gérard sẽ sớm được gặp Maddalena. Để có thể đảm bảo cho sự xuất hiện của cô, Chénier phải bị kết án. L’Incredibile thuyết phục Gérard viết đơn tố cáo Chénier. Do dự, nhưng rồi những cám dỗ đã thắng thế và Gérard vẫn ký vào tờ đơn dù với tâm trạng hoài nghi (“Nemico della patria?!”). L’Incredibile đã nộp lại tờ đơn cho thư ký toà án.

Maddalena bước vào, cầu xin sự sống cho Chénier. Gérard thừa nhận chính anh đã bắt Chénier để hi vọng có thể chiếm hữu được cô. Anh đã yêu cô từ khi hai người còn là những đứa trẻ. Maddalena đồng ý hiến thân mình cho Gérard nếu anh ta cứu được Chénier. Cô nhớ lại cái chết của mẹ mình, ngôi nhà của gia đình bị đốt cháy, cô và Bersi bỏ trốn và chỉ có tình yêu với Chénier mới là nguồn sức mạnh giúp cô tồn tại (“La mamma morta”). Cảm động trước tình yêu của Maddalena dành cho Chénier, Gérard hứa sẽ cố gắng cứu anh. Toà án được triệu tập với sự xuất hiện của Fouquier Tinville. Chénier phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố danh dự (“Sì, fui sellato”), Gérard thừa nhận những cáo buộc trước đó của mình là không đúng sự thật. Tuy nhiên, Fouquier Tinville vẫn kết tội Chénier. Gérard thách thức Tòa án: Công lý đã trở thành chế độ chuyên chế và “chúng ta giết chết các nhà thơ của chính mình”. Tòa án tuyên án tử hình Chénier.

Màn IV

Ngày 25/7/1794. Nhà tù St. Lazare.

Chénier đọc một bài thơ cuối cùng (“Come un bel dì di maggio”) cho người bạn Roucher, anh đến để nói lời vĩnh biệt. Gérard và Maddalena gặp tên cai ngục Schmidt. Maddalena đã hối lộ hắn bằng một số đồ trang sức để cho phép cô thế chỗ cho một phụ nữ trẻ khác bị kết án tử hình. Gérard rời đi để kháng cáo lần cuối cho Chénier với Robespierre. Maddalena nói với Chénier rằng cô ở đó để chết cùng anh. Khi ngày mới ló dạng, họ cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng (Duet “Vicino a te”) trước khi bị đưa lên máy chém. Bình minh ló dạng.

Andrea Chénier là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho opera verismo, một trào lưu thẩm mỹ có xu hướng khai thác tất cả các nguồn lực của chủ nghĩa hiện thực bi kịch. Vở opera là tác phẩm của tình yêu nhưng được lồng ghép trong những xung đột về giai cấp và chính trị. Ngay bản thân nhân vật chính Chénier cũng bị giằng xé giữa lý tưởng chính trị và khát vọng tình yêu, được thể hiện rất rõ trong aria (“Un dì all’azzurro spazio”) ở màn I. Gérard cũng có những trăn trở của riêng mình. Anh là một người hầu, nhưng lại đem lòng yêu cô chủ của mình, một phụ nữ quý tộc. Là một người hâm mộ Chénier, nguồn cảm hứng của cuộc đời anh nhưng rồi trong giây phút mù quáng, anh đã đứng ra tố cáo người hùng trong lòng mình. Còn Maddalena là nạn nhân của cuộc Cách mạng, cô đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát và đau khổ. Andrea Chénier là tác phẩm đòi hỏi 3 giọng hát chính phải có sức mạnh phi thường và sự biểu cảm mãnh liệt. Tác phẩm có nhiều trích đoạn tuyệt vời như các aria (“Un dì all’azzurro spazio” – Chénier), (“Nemico della patria” – Gérard), (“La mamma morta” – Maddalena) và duet (“Vicino a te” – Chénier và Maddalena). Trong vở opera này, Giordano đã đẩy các xung đột lên mức cao nhất, tạo ra sự kịch tính tuyệt vời đồng thời vẫn duy trì được chất trữ tình đầy cảm xúc. Andrea Chénier là kiệt tác duy nhất của Giordano, như thể số phận muốn đại bộ phận các đại diện của trường phái verismo để lại tên tuổi của họ cho hậu thế chỉ thông qua một tác phẩm: Mascagni với Cavalleria rusticana (1890), Leoncavallo với Pagliacci (1892) và Cilea với Adriana Lecouvreur (1902).

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
sfopera.com
metopera.org
opera-online.com