Thông tin chung

Tác giả: Edward Elgar.
Tác phẩmCello concerto giọng Mi thứ, Op. 85
Thời gian sáng tác: Từ tháng 3/1918 đến năm 1919.
Công diễn lần đầu: Ngày 27/10/1919 với Felix Salmond độc tấu dưới sự chỉ huy của tác giả và London Symphony Orchestra.
Độ dài: Khoảng 30 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho Sir Sidney Colvin và vợ ông Frances Colvin, hai người bạn thân của Elgar.
Tác phẩm có 4 chương:
Chương I – Adagio – Moderato
Chương II – Lento – Allegro molto
Chương III – Adagio
Chương IV – Allegro – Moderato – Allegro ma non troppo
Thành phần dàn nhạc: Cello độc tấu, 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 4 horn, 2 trumpet, 3 trombone, tuba, timpani và dàn dây.

Hoàn cảnh sáng tác cello concerto

Khi nói đến các bản concerto cello, người ta thường hay nhắc đến 2 tác phẩm. Bản của Antonín Dvořák, một tác phẩm mang phong cách sử thi, ngập tràn giai điệu và cảm xúc. Bản còn lại là của Edward Elgar: thân mật, căng thẳng, buồn bã và nhiều xung đột hơn. Tác phẩm này có lẽ là tác phẩm của Elgar có sức hấp dẫn toàn cầu nhất và trên thực tế được sáng tác vào những thời điểm cụ thể nhất.

Bản Concerto cello được sáng tác vào năm 1919, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Kinh hoàng và vỡ mộng trước những tang thương mà chiến tranh gây ra, ông nhận ra rằng cuộc sống tại châu Âu sẽ không bao giờ trở lại như trước sau khi bị tàn phá nặng nề như vậy. Việc đầu tiên Elgar làm là rút khỏi công việc sáng tác, hầu như không làm gì trong 4 năm đầu của cuộc chiến tranh. Sau đó, trong khoảng 1 năm, từ 8/1918 – 8/1919, ông tập trung dồn hết tình cảm vào 4 tác phẩm. 3 sáng tác đầu tiên trong đó là những tác phẩm thính phòng (Sonata violin giọng Mi thứ, Op. 82, Tứ tấu đàn dây giọng Mi thứ, Op. 83 và Ngũ tấu piano giọng La thứ, Op. 84) có những tính chất âm nhạc mới, súc tích và nhẹ nhàng hơn. Tác phẩm cuối cùng là Concerto cello giọng Mi thứ, Op. 85, một lời than thở về một thế giới đã mất. Và bản concerto này đã trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Elgar cũng như trong kho tàng các tác phẩm dành cho cello.

Tháng 3/1918, Elgar trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ amidan và ngay sau khi bình phục, Elgar đã phác thảo những ý tưởng đầu tiên về bản concerto cello của mình mà ngày nay chúng ta biết được đó chính là chủ đề mở đầu tác phẩm. Sau khi ra viện, gia đình ông sống tại “Brinkwells”, ngôi nhà nhỏ của họ tại Sussex. Và tại đây, Elgar đã hoàn thành bản concerto cello này. Giai đoạn này không mấy tốt đẹp đối với cuộc sống của Elgar. Ông đã rất đau khổ vì chiến tranh, những người bạn cũ giờ trở thành những kẻ thù mới, ngoài ra Elgar gặp phải những vấn đề về tài chính cũng như sức khoẻ. Ông từng thốt lên: “Tôi cô đơn và là con mồi của hoàn cảnh hơn bao giờ hết. Mọi thứ tốt đẹp, trong sạch, ngọt ngào đều đã rời xa và không bao giờ trở lại”. Tất cả những điều này đều được xuất hiện trong bản concerto cello của ông.

Buổi ra mắt tác phẩm cũng không được diễn ra suôn sẻ. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của London Symphony Orchestra trong mùa diễn 1919–1920. Một ngày trước buổi hoà nhạc, Elgar đến nhưng bị nhạc trưởng Albert Coates, người chỉ huy phần còn lại của chương trình bắt đợi hơn một giờ. Vì vậy, buổi tập luyện bản concerto cello trở thành một cuộc chạy đua với thời gian: chỉ còn lại nửa tiếng, không đủ để chơi một mạch tác phẩm. Vào hôm sau, buổi tổng duyệt, Coates lại lặp lại điều này một lần nữa và dàn nhạc đã chấp nhận ở lại thêm nửa giờ, không nhận thêm tiền nên mới có thời gian để dành cho Elgar, nghệ sĩ cello Felix Salmond và bản concerto cello. Elgar dành nhiều lời khen cho Salmond, rằng nếu không nhận thấy sự tập luyện chăm chỉ của Salmond, ông đã rút lui khỏi buổi hoà nhạc.

Không có gì ngạc nhiên khi nó nhận được nhiều bình luận trái chiều. Nhưng dù trải qua các buổi tập luyện một cách thảm hại, giới phê bình đã dành cho Elgar và tác phẩm những lời ngợi khen. Ernest Newman đã viết trên tờ Observer: “Bản thân tác phẩm rất đáng yêu và đơn giản – sự đơn giản có thể đã xuất hiện trong âm nhạc của Elgar vài năm trở lại đây nhưng với trí tuệ sâu sắc và vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong sự đơn giản đó”. Nhưng Newman cũng nhận thấy sự chuẩn bị cho buổi hoà nhạc thật tệ hại: “Chưa bao giờ trong mọi trường hợp, một dàn nhạc tuyệt vời lại tạo nên một cuộc trình diễn thảm hại đến như vậy”.

Phân tích tác phẩm

Chương I theo hình thức ba đoạn mở đầu với 4 hợp âm kiên quyết trên cello độc tấu ngay lập tức tạo ra không khí u ám của chương nhạc. Chúng nhận được câu trả lời nhẹ nhàng của dàn dây, clarinet, bassoon và horn. Sau đó, cello trở nên kích động với một chuỗi các nốt nhạc tăng dần dường như hứa hẹn một tuyên ngôn mạnh mẽ hơn. Bè viola than thở nhẹ nhàng ở nhịp 9/8 và đó chính là động lực ban đầu của Elgar cho tác phẩm này. Ông đã bắt đầu sáng tác tác phẩm này một tháng trước khi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc và giai điệu bi thương tuyệt vời này là lời than thở của Elgar về những gì phải trả giá cho chiến tranh: hàng triệu sinh mạng. Chủ đề thể hiện cả sự trầm lặng tê tái của nỗi thương tiếc và sự nhức nhối bên trong. Chủ đề được dàn nhạc và cello độc tấu luân phiên thể hiện, trở nên đau khổ hơn sau mỗi lần xuất hiện cho đến khi cello thể hiện nó theo cùng một cách mà ta đã nghe lần đầu tiên. Chủ đề hai sôi nổi hơn ở nhịp 12/8 với mở đầu là cuộc đối thoại giữa bè dây và kèn gỗ. Chủ đề chính xuất hiện trở lại rồi chương nhạc khép lại với 3 nốt gảy của cello.

Chương II là một khúc nhạc ngắn gọn có âm hưởng đồng quê, có lẽ lấy cảm hứng ở chính “Brinkwells”, ngôi nhà mà gia đình ông đã sống trong quá trình sáng tác tác phẩm này. Chương nhạc là những ký ức vui vẻ và ánh nắng của nó đã xoá đi sự u ám mà các chương khác mang lại. Cello độc tấu giới thiệu một chủ đề mới, lúc đầu còn ngập ngừng nhưng sau đó bay cao kéo theo cả dàn nhạc.

Chương III Adagio đầy cảm xúc, cởi mở với một chủ đề xuyên suốt toàn bộ chương nhạc. Cả dàn nhạc dường như hạ xuống để cello có thể hát lên giai điệu của mình.

Chương IV nối tiếp chương III không ngừng nghỉ. Đây là một chương nhạc lớn và đa dạng, được bắt đầu với một recitative của cello độc tấu, khá tương đồng với chương I. Trong chương này, một cuộc đấu tranh âm nhạc đã diễn ra. Cello miễn cưỡng gia nhập tâm trạng kiên quyết của chủ đề đầu tiên. Sau đó, cello giới thiệu một chủ đề mới và dẫn dắt dàn nhạc đi vào sự lạc lối của riêng nó. Chủ đề một trở lại trên bè cello cùng với sự gia nhập của kèn gỗ và kèn đồng, tiếng trumpet vang lên đầy hiếu chiến. Lúc này, cello bắt đầu đoạn độc thoại là trung tâm của chương nhạc. Đầu tiên, nó tái hiện chủ đề đầu của chương nhạc một cách nhẹ nhàng, như thể bạo lực đã được dập tắt. Một vài sự hoà giải dường như đang xảy ra, nhưng thay vào đó, khi dàn nhạc chơi tắt tiếng, cello đã bộc lộ toàn bộ nỗi đau của mình. Chủ đề Adagio của chương III trở lại, có lẽ là một sự an ủi và những hợp âm mở đầu tác phẩm được tái hiện và khiến chúng trở thành những tiếng kêu vô vọng.

Alice, vợ của Elgar đã có mặt bên chồng trong buổi biểu diễn ra mắt concerto cello. Và đó cũng là lần cuối cùng bà chứng kiến một tác phẩm mới của Elgar. Sức khoẻ của bà suy giảm và mất vào tháng 4/1920. Khi bà qua đời, dương như sự sáng tạo của Elgar cũng đi theo. Trong suốt 14 năm còn lại của cuộc đời, ông hầu như không còn sáng tác được nữa, để lại nhiều tác phẩm dang dở: vở opera The Spanish Lady, 1 concerto piano và bản giao hưởng số 3. Ngày 5/8/1920, ít lâu sau khi Alice qua đời, Elgar đã nói: “Bây giờ tôi cô đơn và không còn nhìn âm nhạc theo cách cũ nữa. Tôi không còn tin rằng mình có thể hoàn thành bất kỳ một tác phẩm mới nào. Những phác thảo còn đây nhưng không hề có sự mách bảo nào để hoàn thành chúng – tôi đã không còn khát vọng nữa”. Và kiệt tác Concerto cello giọng Mi thứ, Op. 85, nhìn theo cách nào cũng đã khép lại sự nghiệp của Elgar.

Ngọc Tú (nhaccodien.info)