Thông tin chung

Opera: Don Carlo
Âm nhạc: Giuseppe Verdi.
Libretto: Joseph Méry và Camille du Locle.
Thời gian sáng tác: Năm 1866. Verdi sau này còn sửa chữa tác phẩm của mình nhiều lần.
Công diễn lần đầu: Ngày 11/3/1867 tại Salle Le Peletier, Paris Opéra. Nhạc trưởng là François George-Hainl.
Độ dài: Khoảng 3-4 giờ, tuỳ phiên bản.
Nhân vật/Loại giọng:
Don Carlo: Tenor
Elizabeth of Valois: Soprano
Rodrigo: Baritone
Eboli: Mezzo-soprano
Philip II: Bass
Grand Inquisitor: Bass
Giọng nói từ thiên đường: Soprano
Mục sư (Charles V): Bass
Tebaldo: Soprano
Bá tước xứ Lerma: Tenor
Thành phần dàn nhạc: 3 flute (flute 3 kiêm piccolo), 2 oboe, English horn, 2 clarinet, bass clarinet, 3 bassoon (bassoon 3 kiêm contrabassoon), 4 horn, 2 trumpet, 2 cornet, 3 trombone, tuba, timpani, bass drum, cymbals, triangle, bell, tam-tam, harp và dàn dây. Trên sân khấu còn có các nhạc cụ: 3 clarinet, 4 horn, 2 trumpet, 2 flugehorn, bass flugehorn, 3 trombone, tuba, double bass, harmonium, harp.

Hoàn cảnh sáng tác

Verdi được Théâtre Impérial de l’Opéra mời sáng tác một vở opera cho nhà hát vào năm 1865, nhằm công diễn nhân dịp Triển lãm thế giới năm 1867. Theo đúng phong cách truyền thống, đó là một vở opéra grande, tác phẩm đồ sộ có độ dài từ 4 – 5 tiếng và thường là 5 màn, trong đó hoàn toàn là hát không sử dụng recitativo cũng như hội thoại và thường xuyên có sự xuất hiện của ballet. Verdi đã sử dụng vở kịch Don Carlos, hoàng tử xứ Tây Ban Nha của Friedrich Schiller làm cốt truyện cho vở opera Don Carlos của mình. Đây không phải lần đầu tiên Schiller là người truyền cảm hứng cho Verdi. Trước đó nhà soạn nhạc đã sử dụng các tác phẩm của tác giả người Đức trong các vở opera của mình (I masnadieri, Giovanna d’arco, Luisa Miller). Joseph Méry và Camille du Locle là những người viết kịch bản. Màn I và cảnh Auto-da-fé (nghi thức đền tội) được lấy từ vở kịch Philippe II, Roi d’Espagne của Eugène Cormon. Buổi ra mắt tác phẩm diễn ra tại Salle Le Peletier, Paris Opera vào ngày 11/3/1867. Phiên bản tiếng Ý với tên gọi Don Carlo được biểu diễn lần đầu tại Covent Garden vào ngày 4/6/1867.

Don Carlo là tác phẩm khiến nhà soạn nhạc mất nhiều thời gian nhất. Ông đã sửa đi sửa lại vở opera của mình trong suốt 20 năm sau đó. Có tổng cộng 7 phiên bản khác nhau của tác phẩm! Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc này là do tác phẩm rất dài, lên đến 4 tiếng đồng hồ và rất tốn kém trong việc dàn dựng. Bản thân các đạo diễn và nhạc trưởng khi biểu diễn tác phẩm cũng chủ động cắt giảm một số đoạn, dẫn đến sự bực tức của Verdi. Buổi công diễn tác phẩm đầu tiên tại Ý diễn ra vào tháng 10/1867 tại Bologna. Sau khi lắng nghe những ý kiến, Verdi đã chỉnh sửa lần đầu vở opera và phiên bản này được biểu diễn sau đó vào tháng 11/1872 tại Naples. Tuy nhiên, dường như sự đồ sộ của Don Carlo chỉ phù hợp tại những nhà hát lớn. Sự thất bại của chương trình đã khiến Verdi giận dữ và ông đã quy kết nguyên nhân là do Teatro di San Carlo. Verdi đã viết cho một người bạn: “Cuối cùng cũng hiểu được. Hoặc là sửa chữa lại nhà hát hoặc là quay trở lại màn cavatina”. Mặc dù vậy, cuối cùng Verdi cũng thoả hiệp, ông đã rút gọn tác phẩm xuống còn 4 màn, loại bỏ màn I, được biểu diễn lần đầu tại Milan vào tháng 1/1884 (được gọi là phiên bản Milan). Trên thực tế, Verdi lo sợ rằng khi ở dạng nguyên bản, vở opera nhiều khả năng sẽ bị rút ra khỏi danh mục các tác phẩm thường xuyên được biểu diễn. Tuy nhiên, sau đó Verdi đã thay đổi ý định, một phiên bản khác, gồm 5 màn và cắt giảm những phần ballet được Verdi cho công diễn tại Modena vào tháng 12/1886 (được gọi là phiên bản Modena). Trong hai mươi năm sau đó, vở opera đã được cắt giảm và chỉnh sửa, dẫn đến một số phiên bản khác nhau. Không có một vở opera nào khác của Verdi tồn tại nhiều phiên bản như vậy. Đây cũng là tác phẩm dài nhất của ông. Ngày nay, phiên bản Milan và Modena với tiếng Ý thường được biểu diễn nhiều nhất.

Tóm tắt nội dung (lấy theo phiên bản Modena)

Màn I

Tại cánh rừng Fontainebleau, Pháp vào mùa đông.

Một khúc prelude ngắn và đoạn hợp xướng của những người tiều phu và vợ của họ. Họ phàn nàn về cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay càng trở nên tồi tệ hơn vì cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha. Elisabeth, con gái của vua Pháp xuất hiện cùng với những người hầu cận của mình. Cô trấn an mọi người rằng cuộc hôn nhân sắp tới của mình với hoàng tử Don Carlo, con trai của vua Tây Ban Nha Philip II sẽ khiến cuộc chiến tranh kết thúc. Carlo xuất hiện sau khi Elisabeth rời đi, nhìn thấy và yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên (“Io la vidi”). Khi Elisabeth trở lại, Carlo đóng giả là một tuỳ tùng trong phái đoàn của bá tước xứ Lorma. Cô hỏi anh về Carlo, người mà mình chưa hề gặp, e ngại về cuộc hôn nhân với một người xa lạ. Carlo đưa cho cô một bức chân dung thu nhỏ của mình và cô nhận ra rằng anh chính là hoàng tử. Cả hai đều rõ ràng thấy được rằng tình cảm của họ là dành cho nhau (Duet “Di quale amor, di quanto ardor”). Một phát súng đại bác báo hiệu rằng hoà bình đã được tuyên bố giữa Tây Ban Nha và Pháp. Thibault xuất hiện và mang đến cho Elisabeth một tin bất ngờ rằng cô sẽ kết hôn với Philip II chứ không phải Carlo. Khi Lerma và những người tuỳ tùng xác nhận, Elisabeth cảm thấy bị tổn thương nhưng cô đành phải chấp nhận để đổi lấy hoà bình. Khi tất cả mọi người đều ăn mừng thì Elisabeth và Carlo lại vô cùng đau buồn.

Màn II

Cảnh 1: Tu viện Saint-Just, Tây Ban Nha.
Philip II và Elisabeth đã kết hôn. Các mục sư cầu nguyện trước lăng mộ của cựu hoàng Charles V, cha của Philip II (Chorus “Carlo Quinto”). Carlo bước vào, đau khổ vì người phụ nữ mình yêu nay đã trở thành mẹ kế của anh. Anh đối mặt với một mục sư dường như là hồn ma của ông nội mình, người cho biết rằng sự hỗn loạn của thế giới vẫn tồn tại ngay cả ở những nơi linh thiêng; chúng ta không thể nghỉ ngơi ngoại trừ ở trên Thiên đường. Rodrigo, hầu tước xứ Posa và là bạn thân của Carlo vừa trở về từ Flanders. Posa yêu cầu sự giúp đỡ của Carlo cho những người dân đau khổ ở đó. Carlo tiết lộ rằng anh yêu mẹ kế của mình. Đầu tiên Rodrigo bị sốc, nhưng sau đó thông cảm. Anh khuyến khích Carlo rời Tây Ban Nha đến Flanders và quên đi nỗi đau của mình bằng cách tập trung vào các hoạt động ở đó. Hai người thề tình bạn vĩnh cửu, mơ về một thế giới tốt đẹp hơn, nơi trí tuệ và nhân tính ngự trị (Duet “Dio, che nell’alma infondere”). Philip II cùng người vợ mới của mình và đoàn tuỳ tùng cũng đến để làm lễ tại mộ của Charles V trong khi Carlo than khóc về nỗi bất hạnh của mình.

Cảnh 2: Một khu vườn gần Saint-Just.
Công chúa Eboli vui đùa với những cung nữ của mình với bài hát về vị vua tán tỉnh một cô gái che kín mặt quyến rũ, cuối cùng lại chính là người vợ của mình (“Nel giardin del bello”). Elisabeth bước vào, theo sau là Rodrigo, người bí mật đưa cho cô một bức thư của Carlo, đề nghị một cuộc gặp gỡ riêng tư. Với sự thúc giục của Rodrigo (“Carlo ch’è sol il nostro amore”), Elisabeth đã đồng ý. Không biết gì về sự việc này, Eboli cho biết chính mình là người mà Carlo yêu.
Khi họ gặp nhau, Carlo cho biết anh rất đau khổ và đề nghị Elisabeth yêu cầu nhà vua cử mình đến Flanders. Cô đồng ý trong khi Carlo tiếp tục thổ lộ tình yêu của anh dành cho cô nhưng Elisabeth tiếp tục từ chối (Duet “Io vengo a domandar grazia alla mia regina”). Giận dữ, Carlo lao ra ngoài một cách điên cuồng, hét lên rằng mình đã phải hứng chịu một lời nguyền. Nhà vua bước vào, giận dữ vì hoàng hậu chỉ ở một mình, không có người bảo vệ. Ông đã ra lệnh trục xuất Nữ bá tước Aremberg, người bạn thân thiết của Elisabeth và đáng lẽ phải có mặt, trở về Pháp. Elisabeth đau buồn vì phải từ biệt (“Non pianger, mia compagna”).
Rodrigo triều kiến nhà vua, người rất hài lòng vì lòng trung thành và sự phục vụ tận tâm của anh. Rodrigo cầu xin nhà vua ngừng áp bức người dân Flanders. Philip II từ chối nhưng rất ấn tượng trước sự dũng cảm của Rodrigo và cảnh báo rằng Grand Inquisitor đang theo dõi anh. Nhà vua cũng cho biết rằng mình lo sợ Carlo sẽ ngoại tình với Elisabeth. Rodrigo cam đoan rằng Carlo vô tội và đề nghị được trông chừng Elisabeth. Philip II chấp thuận và một lần nữa cảnh báo Rodrigo về Grand Inquisitor (Duet “Oso lo sguardo tuo penetrar”).

Màn III

Cảnh 1: Buổi tối trong khu vườn của hoàng hậu ở Madrid.
Elisabeth mệt mỏi và muốn tập trung cho lễ đăng quang của Nhà vua vào ngày hôm sau, cô trao đổi mặt nạ với Eboli, cho rằng sự vắng mặt của mình sẽ không gây ra sự chú ý và bỏ đi. Nửa đêm, Carlo xuất hiện, trên tay cầm mẩu giấy đề nghị một cuộc hẹn tại vườn mà anh cứ nghĩ rằng là của Elisabeth. Trên thực tế đó là của Eboli. Carlo nhầm cô với Elisabeth trong bóng tối và say mê nói về tình yêu của mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Eboli, Carlo nhận ra sai lầm. Eboli phát hiện ra bí mật của Carlo và doạ sẽ tiết lộ cho nhà vua biết. Sợ hãi, anh van xin cô (Duet “A mezzanotte al giardin della Regina”). Rodrigo bước vào, cảnh báo cô rằng mình là thân tín của nhà vua. Eboli ám chỉ bóng gió rằng mình là một kẻ thù nguy hiểm, sở hữu sức mạnh mà Rodrigo chưa biết gì về nó. Rodrigo rút dao găm, định đâm chết cô nhưng Carlo can ngăn, tha thứ và tin tưởng vào Chúa. Eboli rời đi trong cơn thịnh nộ và thề sẽ trả thù (Trio “Al mio furor sfuggite invano”). Rodrigo cho biết Carlo đang gặp nguy hiểm và Carlo giao một số giấy tờ bí mật cho anh để đảm bảo chúng an toàn. Một lần nữa, họ tái khẳng định tình bạn.

Cảnh 2: Phía trước nhà thờ Valladolid.
Nghi lễ Auto-da-fé, cuộc diễu hành công khai và đốt trên giàn thiêu những kẻ dị giáo diễn ra (Chorus “Spuntato ecco il dí d’esultanza”). Trong khi mọi người ăn mừng, các mục sư kéo những người bị kết án vào đống gỗ. Một đám rước hoàng gia theo sau, nhà vua xuất hiện, hứa với dân chúng sẽ bảo vệ họ bằng lửa và gươm. Don Carlo đi cùng với sáu sứ thần Flanders, những người cầu xin Philip II ban sự tự do của đất nước họ. Tuy nhiên, dưới sự ủng hộ của các mục sư, ông đã bắt giữ các sứ thần. Khi Carlo đề nghị nhà vua ban cho mình quyền cai trị Flanders, Philip II đã từ chối. Giận dữ, Carlo rút kiếm chống lại cha mình. Nhà vua kêu gọi sự giúp đỡ nhưng binh lính không tấn công Carlo. Rodrigo nhận thấy sự việc này sẽ mang lại tai họa đối với Carlo nên đã bước tới và xoa dịu tình hình bằng cách tước kiếm từ tay của Carlo. Carlo ngạc nhiên nhưng không chống cự. Hài lòng và biết ơn, Nhà vua phong Rodrigo làm công tước. Các lính canh bắt Carlo, các mục sư bắt đầu hoả thiêu và khi ngọn lửa bừng lên, có thể nghe thấy một giọng nói từ thiên đường hứa hẹn sự yên bình cho các linh hồn bị kết án.

Màn IV

Cảnh 1: Bình minh trong phòng làm việc của Philip II tại Madrid.
Ở một mình và bị chứng mất ngủ, Philip buồn bã than vãn rằng Elisabeth chưa bao giờ yêu mình và rằng ông sẽ chỉ ngủ yên khi nằm trong lăng mộ (“Ella giammai m’amò”). Grand Inquisitor, 90 tuổi và bị mù bước vào. Khi nhà vua hỏi nhà thờ liệu có phản đối việc mình giết con trai hay không, Grand Inquisitor trả lời rằng: bản thân Chúa cũng từng hy sinh con trai mình để cứu nhân loại. (Duet “Il grande Inquisitor”). Để đổi lấy sự ủng hộ của mình Grand Inquisitor yêu cầu nhà vua phải giao ra Rodrigo. Lúc đầu nhà vua từ chối vì rất quý mến Rodrigo. Tuy nhiên, Grand Inquisitor nhắc nhở Philip II rằng giáo hội có thể bức bất kỳ vị vua nào thoái vị, như đã từng làm trước đây. Sợ hãi, Philip II cầu xin Grand Inquisitor quên đi cuộc nói chuyện này (Duet “Nell’ispano suol mai l’eresia dominò”). Grand Inquisitor rời đi và nhà vua cay đắng suy ngẫm về sự bất lực của mình trong việc chống lại Giáo hội.

Elisabeth xuất hiện, hoảng hốt khi thấy tráp đựng nữ trang mình bị đánh cắp. Ngay sau đó, nhà vua cầm theo cái tráp với tấm chân dung của Carlo, buộc tội vợ mình ngoại tình. Elisabeth phản đối, cho biết mình vô tội, nhưng khi nhà vua đe doạ, sợ hãi, cô đã ngất đi. Nhà vua kêu cứu, Eboli và Rodrigo lao vào. Rodrigo ngạc nhiên vì nhà vua không kiểm soát được cảm xúc của mình còn Eboli hối hận vì những gì mà sự ghen tuông của mình đã gây ra, Philip II nhận thấy đã sai khi nghi ngờ vợ mình (Quartet “Ah, si maledetto, sospetto fatale”). Rodrigo quyết tâm sẽ cứu Carlo cho dù điều này có thể đồng nghĩa với việc anh sẽ phải chết. Khi chỉ còn lại Elisabeth và Eboli, Eboli thú nhận rằng chính mình đã đánh cắp cái tráp và nói cho nhà vua rằng Elisabeth ngoại tình với Carlo để trả thù việc Carlo không yêu mình. Cô cũng thú nhận mình đã ngoại tình với nhà vua. Elisabeth ra lệnh cho Eboli lựa chọn giữa lưu đày hay vào tu viện và rời đi. Còn lại một mình, Eboli nguyền rủa sắc đẹp và niềm kiêu hãnh của chính mình và cố gắng cứu Carlo khỏi nhà giam (“O don fatale”).

Cảnh 2: Nhà tù.
Rodrigo vào thăm Carlo, cho biết rằng Carlo sẽ không bị hành quyết mà đổi lại người đó sẽ là mình vì đã công bố tài liệu Carlo trước đó đã đưa cho anh, những giấy tờ cho biết chính Rodrigo là người lãnh đạo cuộc nổi loạn tại Flanders (“Per me giunto il di fatale”). Một bóng đen xuất hiện – sát thủ của Grand Inquisitor – bắn Rodrigo. Trước khi chết, Rodrigo cho biết Elisabeth hẹn gặp Carlo vào Saint-Just vào ngày hôm sau và cho biết anh sẵn sàng chết nếu như bạn mình có thể lãnh đạo Flanders và cai trị một Tây Ban Nha hạnh phúc hơn (“O Carlo, ascolta… Io morrò ma lieto in core”). Đúng lúc này, Philip II bước vào trả lại tự do cho con trai đúng như Rodrigo nói trước đó. Tiếng chuông vang lên khi Elisabeth và Eboli xuất hiện, theo sau là một đám đông kêu gọi tự do cho Carlo. Mọi người có thể phản đối nhà vua, nhưng khi Grand Inquisitor xuất hiện, đám đông sợ hãi và quỳ gối. Lợi dụng sự hỗn loạn, Eboli và Carlo bỏ trốn.

Màn V

Tu viện Yuste dưới ánh trăng.
Elisabeth quỳ gối trước lăng mộ của Charles V. Cô hứa sẽ giúp đỡ Carlo trên con đường hoàn thành nhiêm vụ của mình ở Flanders, nhưng bản thân mình chỉ mong chờ cái chết (“Tu che le vanità”). Carlo xuất hiện và nói với cô rằng anh đã vượt qua được ham muốn; bây giờ anh yêu cô một cách danh dự, như một người con trai yêu mẹ của mình. Họ nói lời từ biệt cuối cùng, hẹn gặp lại nhau trên thiên đường (Duet: “Ma lassù ci vedremo in un mondo migliore”).
Nhà vua và Grand Inquisitor xuất hiện cùng với những người lính. Philip II xác nhận Carlo và Elisabeth là người yêu của nhau và họ sẽ bị tử hình ngay lập tức. Grand Inquisitor cho biết giáo hội sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình. Carlo kêu gọi Chúa bảo vệ và rút kiếm chống cự. Vị mục sư đột ngột xuất hiện trở lại từ hầm mộ của Charles V. Ông nắm lấy vai Carlo và cho biết rằng sự hỗn loạn của thế giới vẫn tồn tại ngay cả ở những nơi linh thiêng; chúng ta không thể nghỉ ngơi ngoại trừ ở trên Thiên đường. Philip II và Grand Inquisitor nhận ra giọng nói này, đó chính là Charles V, người được cho là đã chết.

Các trích đoạn tiêu biểu

Don Carlo là một trong những vở opera tuyệt vời nhất của Verdi. Sự pha trộn giữa lịch sử và kịch tính, bối cảnh đồ sộ, mang trong mình màu sắc phong phú, đã tạo cho tác phẩm sự độc đáo riêng biệt. Về nội dung, vở opera đã tạo ra nhiều chủ đề: tình yêu chống lại nghĩa vụ, xung đột giữa cha và con trai, giữa triều đình và giáo hội, sự báo thù vì tình yêu bị hắt hủi, tham vọng của những cá nhân, tình bạn thiêng liêng, cao cả. Về mặt âm nhạc, tất cả những vai chính đều có những trích đoạn xuất sắc, thậm chí được coi là kiệt tác, giúp các ca sĩ thể hiện được chất giọng tuyệt đẹp của mình. Một trong những điểm mạnh nhất của vở opera này là tác phẩm của các cá nhân. Mỗi nhân vật trong số sáu nhân vật chính đều có được sự phát triển kịch tính thuyết phục và có những điểm nhấn âm nhạc riêng.

Bản duet “Dio, che nell’alma infondere” của Don Carlo và Rodrigo, nơi dường như lần đầu tiên tenor và baritone trong opera của Verdi thiết lập mối quan hệ tình bạn chứ không phải đối lập. Giai điệu trong trích đoạn này được Verdi sử dụng là một leimotif, xuất hiện lại nhiều lần trong vở opera như một dấu hiệu của tình bạn và tự do. Leimotif này hiện ra lặng lẽ như một miền ký ức xa xăm, với những giàn hỏa thiêu ở phía sau, trong cảnh khép lại màn IV tạo ra một sự lắng đọng đầy cảm xúc.

Với “Ella giammai m’amò”, màn độc thoại của nhà vua, là một trong những aria dành cho bass tuyệt vời nhất trong các sáng tác của Verdi. Một đoạn độc tấu cello nghe cô đơn và hoang vắng, phản ánh trạng thái cảm xúc ngự trị của aria. Những tiếng thở dài từ bè violin hoàn thành bức tranh và làm tăng thêm nỗi đau. Bên trên những sợi dây run rẩy, chúng ta nghe thấy lời than thở của Philip. Phần đệm được tiết chế cho lời tuyên bố đơn giản và một giai điệu bột phát duy nhất có thể khắc sâu cảm xúc vào tâm hồn khán giả.

“Il grande Inquisitor” là duet hiếm hoi dành cho 2 giọng bass. Trích đoạn đã tạo ra sức mạnh khủng khiếp thể hiện một sự đối đầu kịch liệt. Verdi đã không sáng tác một duet cổ điển mà trong đó các nhân vật thể hiện cảm xúc của mình. Thay vào đó, ông sắp xếp một cuộc đối thoại kịch tính mà trong đó cốt truyện vẫn được tiếp tục một cách đáng kể.

Trong số các nhân vật, Eboli là người đòi hỏi sự đa dạng và có tính cách phức tạp nhất. Đầu tiên là một cô gái cao quý, hóm hỉnh trong “Nel giardin del bello”, đòi hỏi khả năng hát coloratura theo phong cách bel canto, kế đến là một kẻ mưu mô, thủ đoạn trong “A mezzanotte al giardin della Regina” và cuối cùng là aria nổi tiếng nhất “O don fatale”, thể hiện sự ăn năn hối hận và sau đó là sự quyết tâm giải cứu Don Carlo. Aria này đòi hỏi sự kịch tính đối lập với “Nel giardin del bello” với những tiếng kêu đầy đau đớn, những lời khẩn cầu ngọt ngào và đẩy lên cao trào với cái kết ở một nốt Si giáng.

Aria kép “Per me giunto il di fatale” và “O Carlo, ascolta” là một trong những trích đoạn trữ tình nhất dành cho baritone của Verdi. Mở đầu với phần đệm thanh tao của dàn nhạc với tiếng harp và piccolo. Một lần nữa, chủ đề tình bạn lại vang lên trong tiếng flute. Phần âm nhạc đòi hỏi người ca sĩ phải thể hiện những đường legato tuyệt đẹp.

Mặc dù được coi là vai chính nhưng Elisabeth phải chờ đợi đến tận màn V để có giây phút bùng nổ của riêng mình trên sân khấu với “Tu che le vanità”. Nhưng đây là một sự chờ đợi đáng giá. Một cảm xúc phức tạp, đau khổ và khao khát cái chết trong một trường đoạn dài hơn 10 phút.

Vở opera Don Carlo còn cho thấy sự thành thạo ngày càng tăng trong việc phối khí cho dàn nhạc của Verdi. Dàn nhạc với màu sắc biến đổi đã củng cố và hỗ trợ rất nhiều trong việc duy trì cốt truyện cũng như khắc hoạ tính cách của các nhân vật. Màn Auto-da-fé nổi tiếng với hợp xướng “Spuntato ecco il dí d’esultanza” là một trong những màn ấn tượng nhất ngay cả với kho tàng opéra grande. Don Carlo, được tạo ra từ bậc thầy vĩ đại người Ý trên sân khấu Pháp, một cách nghịch lý, có lẽ là một trong những grand opéra vĩ đại nhất của tất cả. Verdi đã để lại cho thế giới một tác phẩm độc đáo, không giống với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả với chính bản thân ông.

Ngọc Tú tổng hợp