“Khi Tito Schipa hát, tất cả chúng ta đều phải cúi đầu trước sự vĩ đại của anh ấy.” – Beniamino Gigli

Nước Ý đầu thế kỷ 20 là giai đoạn hoàng kim của opera verismo, nơi mà sự kịch tính, xung đột được đẩy lên đến đỉnh điểm. Các giọng tenor mạnh mẽ, hùng vĩ như Enrico Caruso, Giovanni Martinelli luôn là tâm điểm của sự chú ý, có được vị thế hàng đầu tại những nhà opera danh giá nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Tito Schipa như một cơn gió lạ, thổi vào thế giới opera một không khí nhẹ nhàng và tươi mát hơn. Là một trong những giọng tenor nhẹ hoặc duyên dáng (leggero hay di grazia) vĩ đại nhất thế kỷ 20, ông sở hữu một giọng hát đặc trưng với kỹ thuật thượng thặng, sử dụng rubato đầy biểu cảm. Phong cách hát của ông là sự kết hợp hoàn hảo của những đường legato không tì vết và khả năng nhả chữ siêu hạng. Mọi thứ được Schipa hát ra đều vô cùng tự nhiên, phóng khoáng. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu một nguồn tri thức phong phú về âm nhạc mà không phải ca sĩ nào cũng đó được khi Schipa còn đồng thời là nhà soạn nhạc và nhạc trưởng. Từng có một thời gian, Schipa bị tẩy chay trên các sân khấu opera vì thái độ hợp tác của ông với chính quyền phát xít, điều khiến ông từng bị gọi là “tenor của Mussolini” khiến nhiều buổi biểu diễn của ông sau thế chiến thứ hai trống vắng khán giả nhưng chỉ ít lâu sau, nghệ thuật tuyệt vời của ông đã khiến họ tha thứ. Giọng hát của Schipa không có âm lượng lớn, các nốt cao cũng không có gì đáng kinh ngạc, những nguyên nhân dẫn đến việc danh mục biểu diễn của ông không hề rộng nhưng kỹ thuật xử lý, nhạc cảm tinh tế và một phong thái thanh lịch không lẫn vào đâu đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng trong giọng hát của Schipa. “Con chim sơn ca của Lecce”, biệt danh của ông, dù đã qua đời rất lâu và nhưng vẫn sẽ luôn được nhớ đến như là một trong những tenor di grazia tuyệt vời nhất của nhân loại.

Tito Schipa có tên thật là Raffaele Attilio Amedeo Schipa. Cậu sinh ngày 27/12/1888 trong một gia đình có nguồn gốc Albania tại Lecce, vùng Apulia, một trong những nơi nghèo nhất nước Ý. Tuy nhiên, trong giấy khai sinh của Titu (tí hon, biệt danh của Schipa khi cậu là một người có vóc dáng nhỏ bé) lại được ghi là 2/1/1889 với mục đích trì hoãn việc bị gọi nghĩa vụ quân sự. Cậu bé là con của ông Luigi, một nhân viên hải quan và bà Antonia Vallone. Mặc dù không được sinh ra trong một gia đình âm nhạc nhưng năng khiếu ca hát của Titu đã được thầy giáo tiểu học Giovanni Albani phát hiện từ dàn hợp xướng của trường, dạy cậu những bài học thanh nhạc đầu tiên và cậu đã nổi danh tại Lecce như là một thần đồng. Một điều may mắn đã đến với Titu vào năm 1902 khi giám mục Gennaro Trama đã chịu mọi chi phí để cậu bé học âm nhạc một cách chuyên nghiệp hơn tại chủng viện địa phương. Titu đã có cơ hội để hát trong những buổi lễ tại nhà thờ. Bên cạnh đó, Alceste Gerunda, một thầy giáo tại địa phương cũng nhận dạy cậu học miễn phí, đưa ra những buổi rèn luyện thanh nhạc rất nghiêm khắc. Năm 1908, khi 19 tuổi, theo lời khuyên của Gerunda, Titu đã lên đường tới Milan với tham vọng nâng cao trình độ ca hát của mình và tìm kiếm cơ hội để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trước đó, chính Gerunda đã đứng ra tổ chức một buổi hoà nhạc để quyên góp tiền cho Titu, làm hành trang cho cậu tới Milan.

Tại Milan, thầy giáo của Schipa là Emilio Piccoli. Và chỉ sau khoảng một năm sau anh đã có được vai diễn đầu tiên của mình khi hát Alfredo (La traviata, Giuseppe Verdi) tại Teatro Facchinetti, Vercetti vào ngày 4/2/1909. Thành công không đến với Schipa ngay lập tức nhưng sự tiến bộ đến với anh dần dần theo năm tháng. Trong những năm sao đó, anh tham gia vào công ty tổ chức opera của ông bầu Giuseppe Borboni, đi lưu diễn trên khắp nước Ý. Những vai diễn của Schipa trong giai đoạn này là công tước xứ Mantua (Rigoletto, Verdi), Faust (Faust, Charles Gounod), Almaviva (Il barbiere di Siviglia, Gioachino Rossini), Ernesto (Don Pasquale, Gaetano Donizetti) hay Werther (Werther, Jules Massenet), một trong những vai diễn gắn liền với tên tuổi anh sau này. Với Werther, năm 1911, Schipa đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả Rome trong đêm diễn kỷ niệm 50 năm thống nhất nước Ý. Tại Naples vào năm 1914, Schipa đã để lại dấu ấn trong Cavaradossi (Tosca, Giacomo Puccini), một trong những vai spinto hiếm hoi mà anh đã hát trong cuộc đời mình, đó cũng là thời điểm nghệ danh Tito Schipa chính thức ra đời và sẽ được khán giả yêu opera nhớ mãi. Năm 1913, Schipa thực hiện bản thu âm đầu tiên của mình. Năm 1915, Schipa có hai lần hợp tác với Arturo Toscanini trong La traviataFalstaff (Verdi) tại Teatro dal Verme và ra mắt lần đầu tại La Scala vào tháng 12 trong Prince Igor (Alexander Borodin). Ngày 27/3/1917, Schipa vào vai Ruggero Lastouc trong buổi công diễn lần đầu trên phạm vi toàn thế giới vở opera La rondine của Puccini tại Grand Théâtre de Monte Carlo do chính nhà soạn nhạc mời. Ngày 14/1/1918, anh có chuyến xuất ngoại đến Tây Ban Nha và đã chinh phục khán giả Madird trong des Grieux (Manon, Massenet). Những người hâm mộ Tây Ban Nha say mê ông và đã đặt cho Schipa biệt danh “El Encantador” – người mê hoặc. Trong suốt sự nghiệp mình, Schipa cũng thường xuyên hát những ca khúc Tây Ban Nha trong những chương trình hoà nhạc, có những bài do chính ông sáng tác. Sau đó ông có những cuộc lưu diễn tại Nam Mỹ.

Ngày 4/12/1919, Schipa lần đầu tiên hát tại Mỹ trong Rigoletto sau lời mời của ông bầu Cleofonte Campanini và soprano Mary Garden, những người quản lý của Civic Opera of Chicago. Thành công rực rỡ của buổi ra mắt là phần mở đầu cho một chuyến phiêu lưu kéo dài 25 năm tại Mỹ. Tài năng của Schipa ngay lập tức được khán giả tại đây yêu mến, ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng, những buổi biểu diễn của Schipa luôn được đón nhận hết sức nhiệt tình. Schipa đã trở thành một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất tại đây. Ông cũng tích cực hoà mình vào cuộc sống của giới thượng lưu, có rất nhiều mối tình với những người phụ nữ xinh đẹp dù đã kết hôn vào năm 1920 với Antoinette Michel d’Ogoy, cô gái người Pháp mà Schipa đã gặp gỡ lần đầu khi công diễn La rondine tại Monte Carlo. Mặc dù được báo chí giới thiệu là người thay thế cho Enrico Caruso vĩ đại nhưng với phong cách tinh tế và duyên dáng của mình, Schipa đã khẳng định được tên tuổi trên những nền tảng hoàn toàn khác biệt, còn được gọi là “chống lại Caruso”. Trong khoảng thời gian gắn bó với nước Mỹ, ông vẫn thường xuyên về châu Âu, cộng tác chủ yếu với La Scala và Teatro dell’Opera di Roma.

Xét theo nhiều góc độ, đó là một giọng hát có nhiều khiếm khuyết, âm lượng nhỏ, không tạo ra được sự tương phản đáng kể, âm vực hẹp, những nốt cao không quá cuốn hút, một điều rất lạ lẫm khi những vở opera thời kỳ cuối của Verdi và verismo, tâm điểm thời kỳ bấy giờ đòi hỏi những giọng tenor vạm vỡ, cường tráng và cơ bắp hơn. Điều này dẫn đến việc danh mục biểu diễn của Schipa không lớn với chỉ chưa đến 20 vở opera. Tuy nhiên, Schipa lại sở hữu những kỹ năng mà hiếm những giọng tenor nào khác có được, điều khiến ông vẫn trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời toàn những vị tinh tú lúc bấy giờ. Giọng hát của ông là ví dụ điển hình cho một tenor di grazia thuần chất, toát ra một sự cuốn hút đặc biệt. Luciano Pavarotti đã nhận xét về Schipa: “Ông ấy có một thứ quan trọng hơn nhiều, quan trọng gấp 20 lần so với những nốt cao: đó là một giọng hát đẹp”. Schipa sở hữu một giọng hát đẹp một cách diệu kỳ và một nền tảng kỹ thuật hoàn hảo khiến ông có thể đặt hơi thở vào bất cứ đâu mình muốn. Chất giọng của ông nhẹ nhàng nhưng vẫn có sức xuyên thấu, có thể lấp đầy bất cứ nhà hát opera lớn nhất nào. Là một người cầu toàn cũng đồng thời là nhà soạn nhạc và nhạc trưởng, Schipa luôn nghiên cứu tác phẩm một cách thấu đáo, không chỉ trong vai của mình mà còn cả vở opera, điều giúp cho sự liên kết của Schipa với các ca sĩ khác trở nên liền mạch và thông suốt.

Năm 1932 Schipa chia tay Civic Opera of Chicago do bị nhà hát cắt giảm lương, nguyên nhân đến từ cuộc Đại suy thoái. Ngày 23/11/1932, ông lần đầu hát tại Metropolitan Opera trong Nemorino (L’elisir d’amore, Donizetti) bên cạnh Editha Fleischer, Giuseppe de Luca và Ezio Pinza dưới sự chỉ huy của Tullio Serafin. W. J. Henderson đã bình luận trên Sun: “Hôm thứ tư vừa rồi là vở opera L’elisir d’amore với sự góp mặt lần đầu tiên của Tito Schipa, người đến từ Civic Opera of Chicago. Trong vai Nemorino, ông đã có màn giới thiệu tuyệt vời đến những người bảo trợ của Metropolitan. Ông từ lâu đã được người yêu âm nhạc biết đến như là một nghệ sĩ của sự tinh tế và sang trọng. Với Nemorino ông còn tiết lộ cho chúng ta về khả năng đơn giản, mộc mạc và hài hước của mình. Vai diễn của ông rất thú vị, không lạc lõng và không thiếu điểm nhấn. Đó là giọng hát với vẻ đẹp đặc trưng của sự phân câu, phù hợp về sắc thái, nhả chữ rõ ràng và lan toả cảm xúc. Ông đã đạt đến cao trào trong aria ở gần cuối tác phẩm “Una furtiva lagrima”. Đã lâu lắm rồi Metropolitan mới được nghe aria này như vậy, không cường điệu và kết thúc đĩnh đạc”. Trong giai đoạn này, Beniamino Gigli và Giacomo Lauri-Volpi đã rời Metropolitan Opera do những mâu thuẫn về tiền lương, dẫn đến việc Schipa đã chiếm lĩnh những vai diễn trữ tình tại đây trong 3 mùa diễn. Điều này khiến ông càng trở nên nổi tiếng hơn nữa. Năm 1933, Schipa lần đầu tiên dấn thân sang lĩnh vực điện ảnh khi ông đóng vai chính trong bộ phim hợp tác giữa Ý và Pháp: Tre uomini in frak (Ba chàng ngốc may mắn). Ông đã tham gia trong tổng cộng 9 bộ phim và được hoan nghênh không khác gì một ngôi sao Holywood. Pavarotti thán phục: “Tito Schipa là chúa tể của những quý ông. Ông ấy còn là một nhà soạn nhạc còn tôi thì không”. Schipa đã sáng tác khá nhiều ca khúc và thường xuyên biểu diễn chúng trong các buổi hoà nhạc.

Những năm cuối thập niên 30, Schipa trở về quê nhà dù vẫn thỉnh thoảng quay lại Mỹ để biểu diễn và đã nhanh chóng trở thành tenor yêu thích của tên độc tài Benito Mussolini. Năm 1939, ông từ chối lời mới biểu diễn 12 buổi hoà nhạc nhằm quyên tiền cho tổ chức chống phát xít tại Ý với số tiền 1.000 đô la Mỹ cho một chương trình. Trong bức thư trả lời ngày 12/3/1939, Schipa giải thích rằng ông không thể vì mối quan hệ thân thiết của ông với Achille Starace (một trong những nhà lãnh đạo nổi bật của phát xít Ý). Ngày 18/4/1941, Schipa hát buổi cuối cùng tại Metropolitan Opera trong Almaviva và tập trung sự nghiệp cho việc tuyên truyền của phát xít Ý và Đức, trở thành “con cưng của chế độ Mussolini”. Điều này dẫn đến việc khi thế chiến thứ hai kết thúc, các nhà hát danh giá trên thế giới, trong đó có cả La Scala đã tỏ ra lạnh nhạt với Schipa trong một khoảng thời gian dài. Năm 1947 ông quay lại Mỹ để tổ chức một buổi hoà nhạc tại Carnegie Hall nhưng đáp lại ông là một khán phòng trống vắng.

Phải một khoảng thời gian rất lâu sau đó, những buổi biểu diễn của Schipa mới lại được đón nhận. Ông giảm dần những lần xuất hiện trên sân khấu opera, chủ yếu tập trung vào những chương trình độc tấu và giảng dạy. Trong những năm 1950, Schipa thường xuyên biểu diễn tại những nước Đông Âu. Ngày 14/4/1955, Schipa chính thức chia tay opera trong vai Nemorino tại Teatro Petruzzelli, Bari. Năm 1956, ông tham gia giảng dạy tại Budapest. Năm 1957, Schipa được mời làm trưởng ban giám khảo trong Liên hoan thanh niên Moscow lần thứ nhất. Năm 1959, Schipa thành lập một trường nhạc mang tên mình tại Rome. Tuy nhiên, chính sự trọng thị mà Schipa nhận được tại Liên Xô khiến chính quyền Ý nghi ngờ ông. Điện thoại của ông bị nghe lén và trường nhạc của Schipa tại Rome sau đó phải đóng cửa. Chán chường, Schipa đã chuyển hẳn đến sinh sống tại New York. Buổi biểu diễn cuối cùng trong sự nghiệp của Schipa diễn ra vào năm 1962 tại Carnegie Hall, khán phòng đông kín người, họ đã tha thứ cho những lỗi lầm về chính trị của Schipa trong quá khứ và đến chia tay ca sĩ yêu thích của mình, một sự chào đón mà bản thân Schipa cũng cảm thấy bất ngờ.

Sau khi kết thúc sự nghiệp biểu diễn, Schipa giảng dạy tại một trường nhạc do chính ông thành lập tại New York. Ông qua đời ngày 16/12/1965 ở tuổi 77 ở New York vì truỵ tim, một biến chứng từ bệnh tiểu đường, căn bệnh ông đã mắc từ những năm 1940. Di hài ông được đưa về chôn tại quê nhà Lecce, nằm gần nhờ thờ Santi Niccolò e Cataldo. Trên mộ ông có khắc một bản nhạc và chú chim sơn ca, biệt danh mà người hâm mộ dành tặng cho đứa con cưng của Lecce. Tại quảng trường Sant’Oronzo, Lecce, vào giữa trưa, thay vì tiếng chuông đồng hồ là giọng hát của Schipa được cất lên. Cũng tại đây, một giải thưởng mang tên ông được dành trao hàng năm cho những ca sĩ trẻ mới vào nghề. Con trai ông, Tito Schipa Jr. sau này cũng trở thành một nhà soạn nhạc, ca sĩ. Schipa, cùng với Caruso và Gigli, là những tenor Ý nổi bật nhất trong thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật opera đầu thế kỷ 20. Dù đã từng bị ghẻ lạnh, bị chê bai vì quan điểm chính trị cũng như sự phóng túng, buông thả trong lối sống nhưng với một sự nghiệp chói sáng và bền bỉ kéo dài hơn 50 năm, giọng hát tuyệt vời của ông vẫn sẽ luôn được nhớ đến như một trong những kho báu quý giá nhất của thế giới opera.

Ngọc Tú tổng hợp