Âm nhạc: Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto: Lorenzo da Ponte
Công diễn lần đầu: tại Burgtheatre, Vienna vào ngày 26 tháng 1 năm 1790.
Nhân vật: Loại giọng
Fiordiligi: Soprano
Ferrando: Tenor
Dorabella : Mezzo-Soprano
Guglielmo : Baritone
Despina : Soprano
Don Alfonso: Bass
Tóm tắt nội dung
Màn 1: Naples, cuối những năm 1700. Một buổi sáng sớm, Don Alfonso, một người độc thân già ích kỷ, đang tranh cãi với Ferrando và Guglielmo, hai sĩ quan trẻ tuổi, về sự thủy chung của phụ nữ, vị họ vẫn khăng khăng rằng người yêu của họ – hai chị em Dorabella và Fiordiligi là chung thủy với họ. Alfonso cược rằng nếu họ cho hắn một ngày và làm những gì hắn yêu cầu, hắn sẽ chứng minh rằng hai chị em đó cũng giống như tất cả những người phụ nữ khác – hay thay đổi.
Fiordiligi và Dorabella đang so sánh những bức ảnh của người yêu họ khi Alfonso đến thăm, mang theo tin tức rằng Guglielmo và Ferrando bị điều động vào quân đội. Khi hai người xuất hiện, và hai chị em, mang theo nhiều quà tặng, tới tạm biệt họ (“Sento, o Dio, che questo piedo è restio”). Khi con tàu rời bến Alfonso và hai chị em cầu chúc sự an toàn cho Guglielmo và Ferrando (“Soave sia il vento”). Alfonso sung sướng với âm mưu của mình và cảm thấy rõ ràng rằng hắn sẽ thắng cược (“Oh, poverini, per femmina giocar cento zecchini?”).
Cô hầu phòng, Despina, an ủi cô chủ của mình và khuyên họ nên tìm người yêu mới để quên người yêu cũ đi (“In uomini, in soldati, sperare fedeltá?”). Hai cô gái, thấy chướng tai gai mắt với hình ảnh những người đàn ông là những kẻ lừa đảo vênh váo như lời Despina nói, liền bỏ đi. Alfonso thuyết phục Despina giúp hắn giới thiệu những vị hôn phu mới phù hợp với hai chị em, sau đó cải trang cho Ferrando và Guglielmo mặc thường phục của người Albani. Fiordiligi và Dorabella không hề tiếp đón nồng hậu những người mới tới. Fiordiligi ví von sự chung thủy của nàng cũng như hòn đá trong giông bão (“Non siate ritrosi… Come Scoglio”), và họ lại rời đi lần nữa. Những chàng trai, tự tin rằng mình đã thắng cược, quá xúc động, và Ferrando cất tiếng hát ca ngợi lòng chung thủy của người yêu chàng một cách say đắm (“Un aura amorosa”), nhưng Alfonso nhắc chàng rằng một ngày vẫn chưa trôi qua.
Hai chị em lui về sau vườn. Alfonso dẫn tới “những người Albani”, những người đòi uống thuốc độc. Hai cô gọi Despina, người hầu gái đã thuyết phục hai cô chăm sóc họ trong khi cô đi tìm bác sĩ. Cô quay trở về cải trang làm bác sĩ, vờ như lấy chất độc ra với một thanh nam châm, sau đó trông coi với Alfonso trong khi Fiordiligi và Dorabella dao động trước lời cầu hôn mới này.
Màn 2: Lúc buổi chiều, Despina thuyết phục Fiordiligi và Dorabella hãy chọn người mà các nàng yêu quý, và người này hãy lựa chọn vị hôn phu của người kia, theo như kế hoạch của Alfonso (“Una donna a quindici anni”). Sau khi “những người Albani” hát khúc nhạc chiều cho hai chị em, Despina và Alfonso dạy họ tán tỉnh và rời đi để họ ở lại với nhau. Guglielmo, tán tỉnh Dorabella, và đã thay thế được hình bóng của Ferrando bằng sự hấp dẫn mới mẻ (“Il core vi dono”). Ferrando thì lại vỡ mộng với Fiordiligi (“Ah, lo veggio”), vì nàng vẫn nghĩ về Guglielmo với vẻ có lỗi. Sau khi so sánh, Ferrando giận dữ bởi sự phản bội của Dorabella, còn Guglielmo thì tự mãn với sự kiên định, trước sau như một của Fiordilgi. Nhưng Alfonso vẫn chưa dừng lại. Dưới sự giám sát của Despina, Dorabella cố gắng thuyết phục Fiordiligi nhượng bộ (“É amore un ladroncello”), nhưng Fiordiligi quyết định rằng nàng và Dorabella phải nối lại với người yêu cũ. Ferrando xuất hiện, tuy nhiên, đã thuyết phục nàng đồng ý (“Tra gli amplessi”). Giờ đây lại tới Guglielmo giận dữ, nhưng hai chàng vẫn nợ Alfonso thời gian: khi màn đêm buông xuống hắn dự tính làm một đám cưới đôi.
Những cặp đôi đã được “công chứng viên” – lại là Despina cải trang – làm đám cưới. khi họ ký vào hợp đồng, hai chị em nghe thấy khúc quân hành báo trước sự trở về của vị hôn phu cũ của họ. Họ bắt “những người Albani” phải trốn đi và cố gắng giữ bình tĩnh để gặp Ferrando và Guglielmo, khi hai chàng đã trút bỏ đồ cải trang và mặc trang phục quân đội , bước vào. Hai chị em họ đã thú tội và cầu xin sự tha thứ. Alfonso đã dạy cho các đôi tình nhân một bài học, và với một bài ca cho lý do đó và vì mọi thứ đã được làm sáng tỏ, một ngày đã kết thúc.
Ngô Thu Yến (nhaccodien.info) dịch