Tác giả: Ludwig van Beethoven.
Tác phẩm: Sonata horn giọng Pha trưởng, Op. 17
Thời gian sáng tác: Năm 1800.
Công diễn lần đầu: Ngày 18/4/1800 tại Burgtheatre, Vienna với Giovanni Punto chơi horn và tác giả đảm nhiệm phần piano.
Độ dài: Khoảng 15 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho nghệ sĩ horn Giovanni Punto (1746-1803).
Tác phẩm có 3 chương:
Chương I – Allegro moderato
Chương II – Poco adagio, quasi andante
Chương III – Rondo – Allegro moderato

Beethoven sáng tác bản Sonata horn vào năm 1800, năm thứ 8 trong sự nghiệp của ông tại Vienna và cũng là những năm tháng cuối cùng kết thúc tuổi trẻ rực rỡ. Thính lực của ông bắt đầu suy giảm nhưng ông vẫn tiếp tục biểu diễn piano. Khi nghệ sĩ horn nổi tiếng thời bấy giờ Johann Wenzel Stitch ngỏ ý muốn hợp tác với Beethoven, là người rất ngưỡng mộ tài năng của Stitch, ông đã nhận lời và sáng tác bản Sonata horn, sonata duy nhất của ông cho một nhạc cụ bộ hơi.

Stitch, thường được biết đến với cái tên Giovanni Punto, người sở hữu kỹ thuật dùng tay (hand-stopping) hoàn hảo, cho phép ông chơi những nốt nhạc khác những nốt thông thường trước khi kèn có van được sáng chế vào năm 1814. Ở kèn không van (hay còn gọi là kèn tự nhiên), âm vực bị giới hạn trong những nốt nhạc cố định của dải âm bồi. Nhưng một số nghệ sĩ tài năng có thể điền thêm những nốt nhạc vào giữa những nốt có sẵn đó bằng cách sử dụng tay của mình trong miệng kèn, tạo ra một dải âm thanh đầy đủ thực sự. Punto là người tiên phong trong nghệ thuật này. Tuy nhiên, nếu không thực sự điêu luyện, âm sắc của nhạc cụ sẽ bị ảnh hưởng. Rõ ràng, khi sáng tác cho một nhạc cụ bị giới hạn về số nốt nhạc, nhà soạn nhạc phải rất cẩn thận trong việc tiết chế – càng xa giọng chủ của horn, thì càng ít nốt nhạc có thể chơi được. Vì lý do này, các tác phẩm cổ điển dành cho horn độc tấu có xu hướng ngắn gọn và tránh những hoà âm phức tạp.

Punto và Beethoven đã biểu diễn ra mắt tác phẩm tại Burgtheatre, Vienna vào ngày 18/4/1800. Nhiều tài liệu cho ràng Beethoven chỉ viết phần horn vào đêm trước buổi biểu diễn còn phần piano được ông ứng tác ngay trên sân khấu. Có thể câu chuyện đã được phóng đại, nhưng cũng phần nào cho thấy sự ngẫu hứng vào táo bạo trong những buổi hoà nhạc thời bấy giờ (ngày nay hành động như vậy được gọi là thiếu chuẩn bị và coi thường khán giả).

Chương I Allegro moderato có hình thức sonata, điều thường thấy ở thời điểm này. Tính chất âm nhạc khá nhẹ nhàng và thú vị. Mở đầu là một giai điệu trên horn mạnh mẽ, dễ dàng thu hút sự chú ý. Chủ đề chính vui tươi với các nốt staccato bay bổng. Piano ngay lập tức đối đáp bằng những giai điệu trong trẻo, tinh khôi nhất. Phần phát triển bắt đầu với một biến tấu ở giọng thứ từ chủ đề thứ 2 của phần trình bày. Giọng thứ mang lại cho âm nhạc một tính chất thận trọng, rụt rè trước khi nổi lên giận dữ với một biến tấu từ chủ đề đầu tiên. Âm nhạc chuyển về giọng trưởng, bắt đầu phần tái hiện với nhiều chất liệu giống như phần trình bày. Một trong những trường đoạn khó nhất của tác phẩm xảy ra tại đây. Một nét giai điệu cao, yên tĩnh được duy trì liên tục từ horn đòi hỏi một cột hơi đầy đủ từ phía nghệ sĩ độc tấu.

Chương II Poco adagio, quasi andante trữ tình, ngắn gọn ở giọng Pha thứ. Beethoven sử dụng chủ đề đầu tiên ở phần trình bày biến tấu lại thành một giai điệu gần như hành khúc tang lễ. Kỹ thuật staccato được sử dụng nhiều trong chương này. Cao trào của chương nhạc xảy ra khi nghệ sĩ độc tấu phải chơi một nốt Pha cất cao.

Chương III là một khúc rondo hoạt bát, vui tươi. Cường độ tương phản là đặc trưng của chương nhạc này. Âm nhạc có thể nhanh chóng chuyển từ piano sang forte và ngược lại. Những hợp âm rải chơi nhanh dành cho cả 2 nghệ sĩ là điểm đáng chủ ý của chương. Có lẽ bởi chính Beethoven đảm nhiệm phần piano trong buổi diễn ra mắt nên trong chương nhạc hầu như 2 bè chiếm vị trí cân bằng. Chương nhạc khép lại với những bước nhảy rực rỡ và nhiều màu sắc tạo nên những hình tượng phóng khoáng.

Mặc dù có vẻ như được chuẩn bị một cách gấp gáp nhưng buổi biểu diễn ra mắt đã được đón nhận rất nhiệt liệt. Dưới sự cổ vũ của khán giả, cả 2 đã chơi lại toàn bộ bản sonata, một điều đi người lại quy ước của nhà hát. Có vẻ như Beethoven lại phải ứng tác một lần nữa. Tháng 3/1801, Beethoven cho xuất bản tác phẩm. Nhưng vì phải đối mặt với một thị trường rất hẹp vốn không có nhiều nghệ sĩ horn tài năng như Punto, ông đã đưa thêm vào một phần cello thay thế cho horn, biến nó thành một bản sonata cello với mục đích có được một tập khách hàng lớn hơn.

Cobeo