Thông tin chung

Tác giả: Ludwig van Beethoven.
Tác phẩm: Egmont, Op. 84
Thời gian sáng tác: Trong khoảng thời gian tháng 10/1809-6/1810.
Công diễn lần đầu: Ngày 15/6/1810 tại Burgtheater, Vienna.
Độ dài: Khoảng 50 phút.
Cấu trúc tác phẩm:
Tác phẩm gồm 10 phần:
1 – Overture: Sostenuto, ma non troppo – Allegro
2 – Lied: “Die Trommel gerühret” (Đánh trống)
3 – Entracte: Andante
4 – Entracte: Larghetto
5 – Lied: “Freudvoll und leidvoll” (Niềm vui và nỗi buồn)
6 – Entracte: Allegro – Marcia
7 – Entracte: Poco sostenuto e risoluto
8 – Klärchens Tod (Cái chết của Klärchen)
9 – Melodram: “Süßer Schlaf” (Giấc ngủ ngọt ngào)
10 – Siegessymphonie (Giao hưởng chiến thắng): Allegro con brio
Thành phần dàn nhạc: piccolo, 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 4 horn, 2 trumpet, timpani và dàn dây. Ngoài ra còn có một soprano để hát lied (phần 2 và 5) và người kể chuyện.

Hoàn cảnh sáng tác

Hoạ sĩ Carl Rohling vào năm 1887 vẽ bức tranh nổi tiếng Câu chuyện bất ngờ ở Teplice, miêu tả cuộc gặp gỡ giữa Goethe và Beethoven vào ngày 21/7/1812 tại Teplice. Đó là lần đầu tiên hai con người vĩ đại này gặp nhau. Họ trao đổi về âm nhạc mà Beethoven sáng tác dành cho vở kịch Egmont của Goethe. Sau này hồi tưởng lại, họ đều dành cho nhau những sự tôn trọng nhất định. Beethoven tâm sự với nhà phê bình Friedrich Rochlitz vào năm 1822: “Con người vĩ đại đó đã kiên nhẫn với tôi biết bao… lúc đó ông ấy đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi sẽ chết, mười lần chết vì Goethe. Goethe, ông ấy sống và muốn tất cả chúng ta sống cùng ông ấy. Chính vì lý do đó mà âm nhạc cần được sáng tác cho ông ấy”. Còn Goethe, trong bức thư gửi cho Carl Zelter, lưu ý rằng Beethoven “có một tính cách hoàn toàn mất kiểm soát, ông ấy không hoàn toàn sai khi cho rằng thế giới này đáng ghê tởm, nhưng chắc chắn ông ấy không làm thế giới trở nên thú vị hơn cho bản thân hoặc những khác bằng thái độ đó”. Tuy nhiên, Goethe phải miễn cưỡng thừa nhận rằng “Beethoven đã làm nên điều kì diệu khi kết hợp âm nhạc với lời văn”, bất chấp việc trước đó, Goethe từng nhận xét rằng âm nhạc của Beethoven “thồi phồng quá mức và khó hiểu”.

Năm 1810, Joseph Hartl, giám đốc của Court Theaters, Vienna, người luôn muốn mang những vở kịch của Goethe và Schiller lên sân khấu đã đặt hàng Beethoven sáng tác âm nhạc dành cho Egmont, tác phẩm được Goethe sáng tác vào năm 1787. Goethe đã kể lại câu chuyện về bá tước người Hà Lan Egmont (1522-1568) trong cuộc Chiến tranh 80 năm chống lại kẻ xâm lược, Công tước xứ Alba, Tây Ban Nha. Thua trận, Egmont không chịu chạy trốn và từ bỏ lý tưởng tự do của mình. Bị bỏ tù, bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng của người tình Klärchen, Egmont đã phải chịu án tử hình. Cùng với đó, trong tuyệt vọng, Klärchen cũng đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Vở kịch kết thúc trong lời kêu gọi chiến đấu giành độc lập của người anh hùng. Egmont, với hình tượng vị anh hùng khao khát công lý và tự do cho dân tộc của mình là một tuyên ngôn chính trị, đồng thời là một bi kịch về số phận của con người.

Trong quá trình sáng tác Egmont, tháng 5/1810, Beethoven gặp gỡ với Bettina Brentano, nữ nhà văn và ca sĩ, đồng thời là người bạn thân của Goethe. Beethoven đã giới thiệu một số đoạn nhạc mình mới sáng tác cho Brentano và ngay lập tức, cô đã viết thư gửi Goethe với niềm phấn khích vô hạn về tài năng phi thường của nhà soạn nhạc. Cô đóng vai trò như chất xúc tác để gắn kết hai con người vĩ đại, thông qua Egmont. Vào ngày 12/4/1811, Beethoven gửi thư cho Goethe: “Tôi tiếp cận ông với sự tôn kính sâu sắc nhất. Ông sẽ nhận được từ nhà xuất bản Breitkopf và Hartel bản nhạc Egmont… Tôi muốn nghe ý kiến của ông”. Và đó chính là sự khởi đầu để dẫn đến cuộc gặp mặt đáng nhớ trên.

Phân tích

Âm nhạc dành cho vở kịch Egmont bao gồm 10 phần, trong đó overture mở đầu là phần nổi tiếng nhất, thường xuyên được biểu diễn trong các chương trình hoà nhạc. Ngoài ra còn có bốn entr’acte (phần chuyển cảnh), hai lied của nhân vật Klärchen dành cho giọng soprano, âm nhạc miêu tả cái chết của Klärchen, melodrama “Giấc ngủ ngọt ngào” với lời dẫn của người kể chuyện. Cuối cùng là phần kết Giao hưởng chiến thắng với âm nhạc được chiết xuất từ đoạn cuối của overture.

Overture mở đầu bằng một hợp âm Pha thứ nặng nề, kéo dài, chỉ ra rằng Egmont đang ở trong tù. Theo sau là đoạn chậm rãi ở nhịp 3/2 trong tiết tấu của điệu Sarabande, cho thấy rằng sự chiếm đóng của người Tây Ban Nha là rất rõ ràng. Sau một đoạn lặp lại, âm nhạc tiến thẳng vào phần Allegro ở nhịp 3/4 chứa đầy những giai điệu trữ tình. Nhưng những giai điệu nhẹ nhàng này không mang đến sự tự do cho số phận mà dường như để dự báo cho bi kịch sắp xảy ra. Khi âm nhạc phát triển, nhịp điệu mở đầu overture trở lại đầy cấp bách dẫn đến một cao trào bùng nổ, trận chiến giữa Egmont và Tây Ban Nha xảy ra. Cuối cùng, kèn gỗ than khóc những giai điệu tang lễ u ám, Egmont thua cuộc và phải trả giá bằng mạng sống của mình. Người yêu của anh, Klärchen, xuất hiện trong một tập hợp những nét lướt nhẹ nhàng. Trong quá trình trao đổi thư từ, Goethe đặc biệt nhấn mạnh rằng phần cuối không thể là một lời than thở. Beethoven đã thực hiện đúng như vậy. Thay cho một coda tóm tắt, nhà soạn nhạc đã bổ sung chất liệu mới, nổi lên đầy phấn khích với dàn kèn đồng phô trương ở giọng Pha trưởng đầy năng lượng. Tại thời khắc này, chính nghĩa và sức sống trong cuộc đấu tranh của Egmont sẽ bất bại và trường tồn mãi mãi.

Bốn entr’acte làm được nhiều điều hơn chỉ là nền cho các đoạn chuyển cảnh. Chúng báo trước các sự kiện, phản ánh sự rối loạn cảm xúc, ám chỉ niềm hạnh phúc ngắn ngủi của những người đang yêu . Ví dụ như entr’acte đầu tiên, âm nhạc chuyển từ trang trọng, khi Klärchen từ chối một lời cầu hôn, sang sự ồn ào náo nhiệt của những con phố tại Brussels hay trong entr’acte thứ tư, người nghe có thể tưởng tượng ra cảnh Egmont bị bắt và Klärchen nỗ lực, tìm mọi biện pháp để cứu anh. Chúng thực sự trở thành một phần của vở kịch. Thảm kịch về cái chết của Klärchen được mô tả trong những nốt nhạc nhẹ nhàng đầy rung động của bè dây và kèn gỗ, kết hợp với ánh đèn tắt dần trên sân khấu. Hai lied của nhân vật Klärchen, “Die Trommel gerühret” và “Freudvoll und leidvoll” được Beethoven sáng tác với hình ảnh của Antonie Adamberger (1790-1867), nữ diễn viên, ca sĩ trẻ người Áo rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Adamberger thường xuyên biểu diễn chúng và rất trân trọng món quà này. Bài đầu tiên là một cái nhìn ngây thơ về quân sự còn bài thứ hai là một cảm nhận phức tạp hơn về sự đam mê, niềm vui và nỗi buồn. Bản thân Egmont cũng xuất hiện trong melodrama áp chót qua giọng người kể chuyện, nói lên những lời cuối cùng của mình trên nền âm nhạc. Egmont khép lại với Bản giao hưởng chiến thắng Siegessymphonie, lấy từ coda của phần overture, đầy tính khải hoàn và rực rỡ, tạo nên ánh hào quang chiến thắng, trước cái chết bi thảm của anh, mang đến cho vở kịch của Goethe một vòng tròn tuần hoàn khép kín hoàn hảo.

“Beethoven đã làm theo ý định của tôi với thiên tài đáng ngưỡng mộ”, đó chính là lời nhận xét của Goethe sau khi thưởng thức trọn vẹn tác phẩm. Egmont, và đặc biệt là phần overture, trở thành ví dụ tiêu biểu cho thời kỳ “anh hùng” trong cuộc đời sáng tác của Beethoven, là sự kết hợp tài tình giữa kỹ thuật sáng tác điêu luyện và phong cách mạnh mẽ của nhà soạn nhạc. Đây chưa phải là một vở kịch tiêu biểu của Goethe nhưng âm nhạc của Beethoven đã đưa tên tuổi của Egmont vượt xa khỏi phiên bản gốc, trở thành một tác phẩm độc lập và chói sáng, kể cả khi đặt nó bên cạnh vô vàn những kiệt tác khác của ông.

Ngọc Tú tổng hợp

Nguồn:
hollywoodbowl.com
indianapolissymphony.org
debeethovencatalogus.files.wordpress.com