“Chúng ta phải biết ơn một cách khiêm tốn rằng dòng dõi những nghệ sĩ violin bậc thầy có văn hoá và hào hoa, quý tộc của loài người và của các nhạc sĩ, đã tồn tại ở con người Joseph Szigetti trong thời đại chúng ta. Có lẽ ông là sợi dây gắn kết giữa một số sự đầu thai tái sinh được lựa chọn với những tổ tiên tinh thần của mình, là Enescu, Kreisler, Joachim hay Ysaÿe.” – Yehudi Menuhin

Vào giữa những năm 1920, dường như nghệ thuật trình diễn violin đã đạt được đỉnh cao về sự mê hoặc, quyến rũ, sang trọng, lịch lãm và kỹ thuật điêu luyện do Eugène Ysaÿe dẫn đầu và được tinh chế thêm với Fritz Kreisler, Mischa Elman và Jascha Heifetz. Tuy nhiên, có một “người ngoài cuộc” hấp dẫn không phù hợp với thể loại này và thu hút khán giả đã từ chối các tiêu chuẩn của Kreisler-Elman-Heifetz và trở thành một trải nghiệm tuyệt vời trong việc biểu diễn violin. Người nghệ sĩ này chính là Joseph Szigeti. Szigeti có cách tiếp cận tác phẩm trí tuệ với một phong cách đầy hàn lâm, khiến ông được những nhà phê bình đặt cho biệt danh The Scholarly Virtuoso – Bậc thầy điêu luyện uyên bác. Không lúc nào ông hy sinh những ý tưởng âm nhạc của riêng mình cho một triết lý kỳ lạ nào đó về việc thực hiện ý định của nhà soạn nhạc, mà ngược lại, tạo ra một sự kết hợp kỳ diệu giữa phẩm chất, nhịp điệu nhịp nhàng đúng với thời đại nhà soạn nhạc và đặc tính với khí chất và trí thông minh của riêng mình. Không nổi bật như là một thần đồng, con đường đi tới thành công của Szigeti rất dài và gian khổ. Nhưng khi ông đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, Szigeti đã ngự trị trên đó ở một vị thế rất khác biệt, giành được sự kính trọng của rất nhiều đồng nghiệp.

Joseph “Jóska” Singer sinh ngày 5/9/1892 trong một gia đình Do Thái ở Budapest, lúc này vẫn nằm trong Đế chế Áo-Hung. Khi lên 3 tuổi, mẹ Joseph mất nên cậu được gửi đến cho ông bà ngoại trông nom ở thị trấn nhỏ Sighetu Marmației gần núi Carpathian. Chính vì lý do này mà sau này ông lấy nghệ danh là Szigeti. Cậu bé lớn lên với âm nhạc bao quanh bởi vì những ban nhạc của vùng đều chơi nhạc do những người bác, người cậu của Joseph sáng tác. Sau một vài bài học cimbalom từ người dì của mình, khi lên 6 tuổi Joseph bắt đầu học violin với người bác Bernat. Joseph đã nhanh chóng thể mình là người có tài năng chơi violin đặc biệt. Chỉ vài năm sau, cha cậu đã đưa Joseph trở về Budapest để được đào tạo bài bản hơn. Sau một thời gian ngắn học với một giáo viên không đủ năng lực, người huấn luyện cậu theo trường phái xưa cũ, kẹp một cuốn sách dưới cánh tay cầm vĩ, cha cậu đã quyết định cho con trai mình tham gia buổi thi tuyển vào Nhạc viện Liszt và Joseph đã ngay lập tức trúng tuyển vào lớp của Jenő Hubay, người từng là học trò của Joseph Joachim và là cánh chim đầu đàn của giới nghệ sĩ violin Hungary lúc bấy giờ. Đầu thế kỷ 20 là giai đoạn mà châu Âu tràn ngập những thần đồng violin tài năng, với lá cờ đầu là nghệ sĩ trẻ người Czech Jan Kubelík và Joseph cũng không phải là ngoại lệ.

Năm 1905, ở tuổi 13, sau 2 năm học tại nhạc viện, Joseph đã có buổi biểu diễn đầu tiên của mình tại Berlin với Chaconne (Partita số 2) và Prelude (Partita số 3) của Johann Sebastian Bach, Concerto violin của Heinrich Wilhelm Ernst và Le streghe của Niccolò Paganini nhưng dường như không gây được quá nhiều ấn tượng và bị chìm khuất dưới Elman, một thần đồng khác. Hubay đưa Joseph đến gặp thầy giáo cũ của mình Joachim vào năm 1906. Joachim tỏ ra rất hứng thú với tài năng của cậu bé và đã đề nghị nhận dạy Joseph. Tuy nhiên cậu đã từ chối vì không muốn xa Hubay cũng như sợ hãi thói quen hay bỏ rơi các học trò của Joachim. Ngay sau cuộc gặp gỡ với Joachim, Joseph đã thực hiện một chuyến lưu diễn dài ngày tại Anh. Tại đây, Joseph đã thực hiện rất nhiều chương trình hoà nhạc trong đó có cả việc chơi concerto violin được Hamilton Harty sáng tác dành tặng cậu và giành được sự tán thưởng nhiệt liệt. Joseph cũng biểu diễn cùng với nhiều nghệ sĩ danh tiếng khác như Nellie Melba, John McCormack, Wilhelm Backhaus và Ferruccio Busoni và có được những bản thu âm đầu tiên của mình. Trong số này, Busoni đã trở thành người bạn, người cố vấn thân thiết đối với Joseph. Trước khi gặp Busoni, theo sự thừa nhận của chính Szigeti sau này, cuộc sống của ông lúc đó là điển hình cho một thần đồng, có một sự lười biếng và thờ ơ nhất định. Cậu khi đó quen thuộc với việc biểu diễn tại những phòng khách sang trọng cốt để hài lòng đám đông với những màn khoe kỹ thuật điêu luyện. Joseph biết rất ít những tác phẩm thuộc dạng kinh điển, và nếu có và biểu diễn chúng thì cũng hầu như không hiểu biết gì về những bản nhạc này. Như Szigeti đã nói, cùng với Busoni nghiên cứu kỹ lưỡng về Chaconne của Bach “đã khiến rung động một lần và mãi mãi vì sự tự mãn ở tuổi thiếu niên của mình”. Chính Busoni là người đã thúc đẩy Joseph phát triển phương pháp tiếp cận tác phẩm một cách trí tuệ mà sau này sẽ trở thành “thương hiệu” của cậu.

Năm 1913, Szigeti bị chẩn đoán mắc bệnh lao và được gửi đến một viện điều dưỡng ở Davos, Thụy Sĩ để hồi phục, làm sự nghiệp biểu diễn của anh tạm thời bị gián đoạn. Trong thời gian ở đây, Szigeti đã gặp gỡ và kết bạn với Bela Bartók, người lúc này cũng đang phải điều trị viêm phổi. Trước đó, họ chỉ biết nhau một cách sơ lược tại nhạc viện nhưng giờ đây họ đã bắt đầu một tình bạn kéo dài cho đến khi Bartók qua đời vào năm 1945. Năm 1917, khi đã hồi phục hoàn toàn, ở tuổi 25 Szigeti được bổ nhiệm làm giáo sư violin tại Nhạc viện Geneva. Sau này, Szigeti cho biết về tổng thể ông hài lòng với công việc thầy giáo tuy nhiên cũng có chút khó chịu vì chất lượng quá tầm thường của các sinh viên. Nhưng những năm giảng dạy ở Geneva đã tạo cơ hội cho Szigeti hiểu sâu hơn về âm nhạc như một nghệ thuật, anh có nhiều thời gian để nghiên cứu về âm nhạc thính phòng, trình diễn dàn nhạc, lý thuyết âm nhạc và sáng tác. Cũng trong thời gian đó, Szigeti gặp và yêu Wanda Ostrowska, một cô gái trẻ người Nga, đã bị mắc kẹt lại Geneva do cuộc Cách mạng Nga năm 1917. Họ kết hôn vào năm 1919.

Năm 1925, Szigeti gặp Leopold Stokowski, lúc này đang làm giám đốc âm nhạc của Philadelphia Orchestra. Szigeti đã chơi Chaconne cho Stokowski nghe và vị nhạc trưởng này đã mời Szigeti tới Mỹ vào cuối năm đó để biểu diễn cùng dàn nhạc của mình với Concerto violin của Ludwig van Beethoven. Szigeti ngạc nhiên vì khung cảnh các buổi hoà nhạc tại Mỹ, khán giả tại đây dường như không quá hứng thú với những tác phẩm lớn mà tỏ vẻ hào hứng với các bản nhạc đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện, thứ mà Szigeti đã để lại sau lưng trong những năm tháng thần đồng trước đây của mình. Trong giây phút tức giận, Szigeti từng bực bội với thói quen nghe nhạc này của người Mỹ: “Sức ỳ tinh thần của công chúng nghe nhạc là một thứ gì đó đáng sợ đến nỗi không tìm ra từ để nghĩ về điều đó. Những thói quen tinh thần thiếu sức sống của chúng ta khiến cho rất nhiều thứ âm nhạc tuyệt vời dường như chỉ đến với những người đặc biệt quan tâm. Chúng ta ngừng tham gia vì chúng ta sợ hãi”. Sau đó ông đã biểu diễn cùng với nhiều dàn nhạc nổi tiếng trên khắp nước Mỹ trong quyết tâm giới thiệu những tác phẩm tuyệt diệu nhất trong kho tàng violin. Ví dụ như ngày 26/2/1926 cùng New York Philharmonic và Wilhelm Furtwängler trong Concerto violin của Johannes Brahms hay ngày 19/3/1926 với Boston Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của Serge Koussevitzky trong Concerto violin của Beethoven. Chính Szigeti là một trong những người giúp khán giả Mỹ quen thuộc và yêu thích với những tác phẩm kinh điển dành cho violin khi chúng liên tục được ông biểu diễn. Cùng với đó, Szigeti là người ủng hộ mạnh mẽ âm nhạc mới, ông rất có ý thức vun đắp mối quan hệ làm việc với các nhà soạn nhạc, những người đã sáng tác để dành tặng riêng cho Szigeti. Chúng ta có thể kể đến Sonata số 1 cho violin độc tấu của Ysaÿe, Concerto violin của Ernest Bloch hay Rhapsody số 1 cho violin và piano (dàn nhạc) và Contrasts của Bartók. Lý giải cho việc nhiều nhạc sĩ muốn Szigeti biểu diễn các tác phẩm của mình, Bloch cho biết: “Các nhà soạn nhạc hiện đại nhận ra rằng khi Szigeti chơi nhạc của họ, những điều họ thích nhất, những ý định nhỏ nhặt nhất của họ đều hoàn toàn trở thành hiện thực và âm nhạc của họ không được khai thác để tôn vinh nghệ sĩ và kỹ thuật của ông ấy, mà nghệ sĩ và kỹ thuật đó trở thành người phục vụ khiêm tốn cho âm nhạc”.

Với vẻ ngoài điềm tĩnh và phong thái lịch thiệp, ở bên trong Szigeti là một con người kiêu hãnh và nóng nảy, đặc biệt trong những vấn đề liên quan đến violin. Trong các buổi tập luyện hoặc biểu diễn, ông sẽ cảm thấy khó chịu nếu như nghe thấy những tiếng động, dù nhỏ như tiếng vo ve phát ra từ một chiếc đồng hồ điện. Nhưng ông là một người khiêm tốn: “Tôi muốn tạo ra ấn tượng rằng sự nghiệp và tính cách của tôi, chẳng hạn như những thứ này, được xây dựng một cách có ý thức trên một triết lý hoặc một bộ châm ngôn được xác định chặt chẽ. Chao ôi! Không phải như vậy. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi rất ấn tượng với câu nói của nhà điêu khắc người Đan Mạch Torwaldsen: “Tôi đang mắc lỗi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình sắp giỏi””. Szigeti được đánh giá rất xuất sắc trong những tác phẩm của Brahms, Beethoven, Bach và Wolfang Amadeus Mozart. Kỹ thuật tay trái của ông là toàn diện. Giọng điệu của ông có một kết cấu mềm mại và độ rung trung bình. Cánh tay phải, dù vẫn còn đâu đó dấu vết của phương pháp cầm vĩ xưa cũ, vẫn tạo ra được âm sắc lớn và vang vọng. Những nốt spiccato, với vĩ ở rất gần cầu đàn sẽ khiến mất đi sự trong trẻo nhưng bù lại các đoạn staccato trở nên tinh tế hơn. Boris Schwarz đã viết trong New Grove Dictionary of Music and Musicians: “Kỹ thuật biểu diễn của Szigeti không phải lúc nào cũng hoàn hảo và giọng điệu của ông thiếu vẻ đẹp gợi cảm, mặc dù nó có được phẩm chất trí tuệ trong những khoảnh khắc đầy cảm hứng… Szigeti cầm vĩ theo cách cổ điển, với khuỷu tay gần cơ thể và tạo ra nhiều sức mạnh trọng âm, nhưng không phải là không có âm thanh xa lạ. Tuy nhiên, những hạn chế nhỏ nhặt đã bị cuốn sang một bên với sự mạnh mẽ trong cá tính âm nhạc của ông”. Nhận xét này minh họa rõ ràng bản chất chung của cả các nhà phê bình và đồng nghiệp khi đánh giá Szigeti: trong khi những hiểu biết về âm nhạc, trí tuệ và chiều sâu diễn giải của ông hầu như được ca ngợi, khía cạnh kỹ thuật thuần túy trong phong cách lại gây ra nhiều phản ứng trái chiều hơn. Nathan Milstein dành cho Szigeti những lời ngợi khen: “Szigeti là một nghệ sĩ cực kỳ có văn hóa. Thực sự tài năng của ông ấy lớn lên từ nền văn hóa của ông… Tôi luôn ngưỡng mộ ông và ông ấy được các nhạc sĩ kính trọng… Trong những năm cuối đời, cuối cùng ông ấy cũng nhận được sự đánh giá cao mà ông xứng đáng nhận được từ công chúng”.

Từ năm 1930, Szigeti là một trong những nghệ sĩ violin được săn đón nhất tại châu Âu và Mỹ. Ông biểu diễn và thu âm rộng rãi. Năm 1940, khi Thế chiến thứ hai nổ ra, Szigeti và vợ chuyển đến sinh sống tại California trong khi đứa con duy nhất của họ vẫn ở lại Thuỵ Sĩ và kết hôn với nghệ sĩ piano Nikita Magaloff, người từng có thời gian đệm đàn cho ông. Szigeti đã giúp đỡ Bartók rất nhiều khi nhà soạn nhạc đến Mỹ vào tháng 10/1940. Chính ông (cùng Fritz Reiner) là người đề nghị Koussevitzky – giám đốc âm nhạc của Boston Symphony Orchestra và là đại diện của Quỹ âm nhạc Koussevitzky đặt hàng Bartók sáng tác Concerto cho dàn nhạc, nhằm trợ giúp nhà soạn nhạc, lúc này đang gặp những vấn đề về tài chính và sức khoẻ vào năm 1943. Thành công của tác phẩm đã mang lại cho Bartók một sự đảm bảo về tiền bạc và cung cấp cho nhà soạn nhạc những thúc đẩy về mặt tinh thần rất cần thiết. Ngày 16/1/1942, Szigeti thoát chết trong gang tấc trong một vụ tai nạn máy bay. Khi đang trên đường đến Los Angeles để biểu diễn, ông bị buộc phải nhường ghế trên chuyến bay chuyến bay TWA 3 khi máy bay dừng lại tiếp nhiên liệu tại Albuquerque, New Mexico cho 15 binh sĩ, những người được ưu tiên trong thời chiến. Máy bay sau đó đã bay chệch hướng và đâm vào vách đá. Ngôi sao điện ảnh Carol Lombard và tất cả những người khác trên máy bay đều qua đời. Trong những năm 1950, ông bị viêm khớp các ngón tay, dẫn đến khả năng biểu diễn bị giảm sút khá nhiều nhưng vẫn thu hút một lượng khán giả lớn đến với những chương trình của mình. Năm 1957, tại liên hoan Casals ở Pueto Rico, Szigeti đã biểu diễn Concerto violin số 4 và Adagio của Mozart. Howard Taubman đã bình luận trên New York Times: “Szigeti hiểu Mozart. Đó là một Mozart chân thật. Ánh sáng và sự rực rỡ của một nghệ sĩ trẻ kỹ thuật tài ba không có ở đây. Thay vào đó là sự đơn giản trong suốt mà chỉ một nghệ sĩ từng trải và tinh tế mới biết cách khơi gợi”.

Năm 1960, Szigeti chính thức giã từ sự nghiệp biểu diễn và cùng vợ trở về Thuỵ Sĩ, sống gần con gái mình. Tại đây ông dành hết tâm huyết cho việc giảng dạy và thỉnh thoảng làm giám khảo trong các cuộc thi violin. Szigeti viết một cuốn sách chuyên luận về violin: Szigeti với cây đàn violin và xuất bản vào năm 1969. Trong đó, Szigeti trình bày ý kiến của mình về tình trạng chơi violin hiện tại và những thách thức và vấn đề khác nhau mà các nghệ sĩ phải đối mặt trong thế giới hiện đại, cũng như nghiên cứu chi tiết về kỹ thuật chơi violin theo cách hiểu của ông. Szigeti qua đời ở tuổi 83 vào ngày 19/2/1973 tại Geneva.

“Ngoài Enescu, ông ấy là nghệ sĩ vĩ cầm đình đám nhất mà tôi từng biết nhưng trong khi Enescu là một thế lực của tự nhiên, thì Szigeti, mảnh mai, nhỏ bé, hay lo lắng, là một mảnh sứ thời trang tuyệt đẹp, một chiếc bình Sèvres vô giá. Thật kỳ lạ đối với một người Hungary, khi người ta mong đợi những phẩm chất hoang dã, năng động, tự phát, Szigeti thậm chí còn đi xa hơn trên con đường một chiều của chủ nghĩa trí tuệ có chủ ý… Ông là nghệ sĩ vĩ cầm mà tôi rất ngưỡng mộ và con người mà tôi vô cùng yêu mến”. Đó là những lời tâm sự của Yehudi Menuhin, người cũng từng được coi là thần đồng violin một thời. Phong cách biểu diễn trí tuệ và sâu sắc của Szigeti, người đi tiên phong trong âm nhạc đương đại và là người bảo vệ đáng ghen tị cho truyền thống cổ điển, người khổng lồ của cây đàn violin vẫn luôn là một đỉnh cao âm nhạc để thế hệ sau ngưỡng mộ và kính trọng.

Ngọc Tú tổng hợp

Nguồn:
naxos.com
nytimes.com
serenademagazine.com