Tác giả: Ludwig van Beethoven.
Tác phẩm: Concerto piano số 5 giọng Mi giáng trưởng “Hoàng đế”, Op. 73
Thời gian sáng tác: Khoảng năm 1809-1811.
Công diễn lần đầu: Ngày 28/11/1811 tại Gewandhaus, Leipzig dưới sự chỉ huy của Johann Philipp Christian Schulz, Friedrich Schneider chơi piano. Trước đó, ngày 13/1/1811 đã có một buổi biểu diễn có tính chất riêng tư tại lâu đài của hoàng thân Joseph Lobkowitz ở Vienna với đại công tước Rudolf chơi piano.
Độ dài: Khoảng 40 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho đại công tước Rudolf.
Tác phẩm có 3 chương:
Chương I – Allegro (Mi giáng trưởng)
Chương II – Adagio un poco mosso (Si trưởng)
Chương III – Rondo: Allegro (Mi giáng trưởng)
Thành phần dàn nhạc: Piano độc tấu, 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 2 horn, 2 trumpet, timpani và dàn dây.

Bản concerto piano cuối cùng của Beethoven bắt đầu được phác thảo vào tháng 5/1809, đúng thời điểm quân đội Napoléon đánh bại quân Áo và chiếm đóng Vienna. Gia đình hoàng gia Áo và triều đình, bao gồm cả học trò, người bạn và nhà bảo trợ của ông là đại công tước Rudolf đều chạy trốn khỏi thành phố. Những người không thể hoặc không rời đi như Beethoven thì tìm nơi trú ẩn trong lòng đất. Beethoven trốn ở một căn hầm trong căn nhà của em trai mình. Beethoven lúc này thính lực đã suy giảm nghiêm trọng nay phải chịu thêm áp lực từ cuộc chiến tranh. Vào ngày 26/7, ông đã viết cho nhà xuất bản của mình Gottfried Christoph Härtel ở Leipzig: “Kể từ ngày 4/5, tôi đã tạo ra rất ít tác phẩm mạch lạc, nhiều nhất chỉ là những phác thảo. Toàn bộ sự kiện xảy ra đã ảnh hưởng tới cả thể xác và tâm hồn tôi… Thật là một sự huỷ diệt, cuộc sống hỗn loạn mà tôi nhìn và nghe thấy xung quanh: không có gì ngoài tiếng trống, đại bác và sự khốn khổ của mọi người dưới mọi hình thức”. Bất chấp những khó khăn, Beethoven vẫn tiếp tục sáng tác và một trong những concerto piano nổi tiếng nhất mọi thời đại chuẩn bị được hoàn thành.
Bản concerto “Hoàng đế” đại diện cho đỉnh cao nhất mà chúng ta nghĩ về phong thái “anh hùng” của nhà soạn nhạc. Beethoven bắt đầu bản concerto piano số 4 theo cách chưa từng có, nghệ sĩ độc tấu bắt đầu một đoạn nhạc trữ tình dài không nhạc đệm và chỉ sau đó dàn nhạc mới bắt đầu phần giới thiệu chủ đề “bình thường”. Khi bắt đầu phác thảo bản số 5, Beethoven một lần nữa hướng tâm trí mình vào câu hỏi làm thế nào để bắt đầu tác phẩm một cách độc đáo và ấn tượng nhất.

Thật đáng ngạc nhiên khi không khí thăng hoa và và đầy cảm hứng của tác phẩm lại xuất phát từ một môi trường kinh khủng đến như vậy. Chương I Allegro dài và phức tạp có hình thức sonata cho thấy những ý tưởng mới của Beethoven về một bản concerto. Phần mở đầu mang đậm tính cách tân, với một hợp âm ở giọng Mi giáng trưởng của dàn nhạc. Sau đó chúng ta nghe thấy như một đoạn cadenza dài của piano, giống một toccata với những đoạn chạy gam và hợp âm rải nhưng bị ngắt quãng bằng những hợp âm từ phía dàn nhạc. Phần giới thiệu kết thúc, piano cung cấp một chủ đề khoáng đạt, đường hoàng, chủ đề hai được nối tiếp, không kém phần đĩnh đạc nhưng nhẹ nhàng hơn, gần như thì thầm về sự hiện diện của mình, đầu tiên ở giọng thứ trên bè dây rồi nhanh chóng chuyển sang giọng trưởng một cách mượt mà trên horn. Trong toàn bộ chương nhạc, Beethoven sẽ chuyển đổi cả 2 chủ đề này qua rất nhiều giọng, tâm trạng và các hình tượng âm nhạc.
Sau một quãng nghỉ dài, piano xuất hiện trở lại bắt đầu phần trình bày với các hợp âm nửa cung tăng dần kết thúc bằng những nốt láy cao, dài. Xuyên suốt, Beethoven sử dụng thang âm này như một lời nhắc chú ý thanh lịch: bất cứ khi nào ta nghe thấy nó, một phần mới của chương nhạc sẽ bắt đầu. Nó đánh dấu sự mở đầu của phần phát triển và sau đó là giới thiệu coda sau màn tái hiện. Thông thường ngay trước khi coda đến là một đoạn cadenza lớn của nghệ sĩ độc tấu. Nhưng ở đây, Beethoven đã tước bỏ quyền lợi của piano trong việc trình diễn một đoạn độc tấu dài thể hiện kỹ thuật trình diễn đỉnh cao. Lo sợ những âm thanh ứng tác chát chúa của nghệ sĩ có thể tạo ra, nhà soạn nhạc đã ghi ngay trong tổng phổ bằng tiếng Ý: “Non si fa una Cadenza, ma s’attaca subito il seguente” (Đừng chơi 1 cadenza, hãy chơi phần tiếp theo ngay lập tức). Sau đó ông đã cẩn thận viết một loạt các biến tấu ngắn gọn của cả 2 chủ đề chính, phần piano sớm gia nhập với horn để hoà trộn mượt mà vào dòng chảy của chương nhạc.

Chương II ở giọng Si trưởng khá xa lạ mang một sự rung động và lắng đọng tuyệt vời. Dàn dây tắt tiếng chơi một chủ đề với một vẻ đẹp không gì so sánh được và một nỗi buồn dịu dàng, piano đáp lại khẽ khàng với những chùm 3 giảm dần như thể đang ở trong một thế giới mơ màng, tạo nên một sự căng thẳng nhẹ nhàng cho đến khi chủ đề được hoàn toàn bộc lộ. Hương vị của một nocturne trở nên đậm đà hơn với những âm thanh mượt mà của kèn gỗ, dàn dây và piano độc tấu, âm nhạc dường như biến mất một cách kỳ ảo. Không thể tưởng tượng nổi, trong một khung cảnh hỗn loạn với sự sống bị huỷ diệt, Beethoven vẫn có thể sáng tạo ra thứ âm nhạc lung linh, yên bình đến vậy. Âm nhạc chợt thay đổi, toàn bộ giảm xuống nửa cung, từ giọng Si trưởng chuyển sang Si giáng trưởng và duy trì khi piano tiến thẳng tới chương III trong một sức sống mới.

Âm nhạc bùng nổ đầy kịch tính bước vào chương III trong hình thức rondo 7 đoạn (ABACABA). Phần độc tấu của piano giới thiệu chủ đề chính của chương nhạc và được dàn nhạc tiếp nối. Và đó cũng là cách mà Beethoven đưa ra chủ đề B với phần piano chơi một thang âm với sự đáp lại của dàn nhạc. Phần C dài hơn nhiều, tái hiện lại phần A qua 3 giọng khác nhau trước khi piano bắt đầu các hợp âm rải. Khi tiếng trill của piano vang lên, báo hiệu sự kết thúc của phần cadenza, chủ đề mở đầu xuất hiện trở lại, đầu tiên trên piano và sau đó là dàn nhạc. Trong phần cuối, chủ đề trải qua một số biến tấu trước khi bản concerto kết thúc trong một cadenza ngắn và sự phản ứng phấn khích của dàn nhạc.

Đây là tác phẩm duy nhất trong số 5 bản concerto piano ông sáng tác không được chính Beethoven trình diễn. Tác phẩm được công diễn lần đầu vào ngày 28/11/1811 tại Gewandhaus, Leipzig dưới sự chỉ huy của Johann Philipp Christian Schulz, Friedrich Schneider chơi piano. Trước đó, ngày 13/1/1811 đã có một buổi biểu diễn có tính chất riêng tư tại lâu đài của hoàng thân Joseph Lobkowitz ở Vienna với Archduke Rudolf, người được ông đề tặng tác phẩm, chơi piano.
Trên thực tế, tên gọi “Hoàng đế” của bản piano concerto số 5 mà ngày nay chúng ta đã rất quen thuộc không phải của Beethoven. Nhiều người cho rằng Johann Baptist Cramer, nhà xuất bản người Anh của bản concerto là người đã đặt tên cho nó. Vậy nguồn gốc cái tên này có phải xuất phát từ tính chất anh hùng trong chính âm nhạc của tác phẩm? Đã có câu chuyện về cái tên này, khi tại buổi ra mắt tác phẩm tại Vienna vào tháng 2/1812, một sĩ quan quân đội Pháp đã lớn tiếng “một vị hoàng đế trong các bản concerto” hoặc đơn giản hơn, buổi biểu diễn trùng vào ngày lễ của Áo kỷ niệm ngày lên ngôi của hoàng đế Joseph II (cha của vị vua đang tại vị). Dù rằng với lí do gì đi nữa, nếu Beethoven biết được việc đặt tên này, chắc hẳn ông sẽ không đồng ý vì câu chuyện về cái tên của bản giao hưởng số 3 “Eroica” vẫn còn đó, đặc biệt trong bối cảnh Napoléon dẫn quân tàn phá chính thành phố mà ông đang sống.

Cobeo