Thông tin chung

Tác giả: Peter Ilyich Tchaikovsky.
Tác phẩm: Serenade cho dàn dây giọng Đô trưởng, Op. 48
Thời gian sáng tác: Tháng 9-10/1880.
Công diễn lần đầu: Công diễn lần đầu tại Saint-Petersburg vào ngày 30/10/1881 dưới sự chỉ huy của Eduard Nápravník. Trước đó tác phẩm đã có một biểu diễn mang tính chất riêng tư tại Nhạc viện Moscow vào ngày 3/12/1880.
Độ dài: Khoảng 30 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho nghệ sĩ cello Konstantin Albrecht (1836-1893).
Tác phẩm có 4 chương:
Chương I – Pezzo in forma di sonatina: Andante non troppo – Allegro moderato
Chương II – Valse: Moderato – Tempo di valse
Chương III – Élégie: Larghetto elegiaco
Chương IV – Finale (Tema russo): Andante – Allegro con spirito

Hoàn cảnh sáng tác

Sau khi hoàn thành Giao hưởng số 4 và vở opera Eugene Onegin, Tchaikovsky dần như mất đi cảm hứng sáng tác. Ông than thở về những khó khăn của mình đối với công việc này, phàn nàn về những chủ đề âm nhạc yếu ớt và thối rữa, mệt mỏi về những lao động căng thẳng ông phải đối mặt khi đổ công sức vào từng ô nhịp. Mặc dù vậy, Tchaikovsky vẫn tiếp tục sáng tác.

Ngày 21/9/1880, Tchaikovsky viết thư cho người bảo trợ của mình Nadezhda von Meck, bày tỏ dường như niềm cảm hứng sáng tác đang trở lại: “Hôm nay tôi không thể chịu đựng được nữa và bản thân tôi bận rộn một chút với với phác thảo của một bản giao hưởng mới, có lẽ vậy? Tôi ngay lập tức cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm và thư thái. Hiệu ứng này được tôi khẳng định là không suy giảm theo thời gian và tôi hài lòng với nhu cầu làm việc nội tại của mình – đặc biệt là sáng tác. Giờ đây tôi đã sẵn sàng cho một bản giao hưởng hoặc tứ tấu đàn dây”. Đến ngày 7/10, 3 chương cho một tác phẩm mới đã sẵn sàng.

Ngày 7/10/1880, trong một bức thư khác viết cho Nadezhda von Meck, nhà soạn nhạc miêu tả rằng đây sẽ là một tác phẩm cho dàn dây. Và ngày 12/10/1880, Tchaikovsky đã khẳng định với von Meck: “Bạn thân mến, bạn có thể yên tâm, nàng thơ của tôi gần đây rất rộng lượng, khi tôi nói với bạn rằng gần đây tôi sáng tác hai tác phẩm rất nhanh: Một overture lễ hội cho triển lãm sắp tới và một serenade 4 chương cho dàn dây. Overture (1812 overture) sẽ rất ầm ỹ. Tôi viết nó không có sự nhiệt tình và tâm huyết – vì vậy nó sẽ không có giá trị nghệ thuật lớn. Mặt khác, bản serenade đến từ những thúc đẩy nội tại. Tôi cảm nhận được điều đó và tôi đánh bạo hi vọng rằng tác phẩm này hoàn toàn không thiếu những giá trị nghệ thuật”.

Serenade cho dàn dây giọng Đô trưởng, Op. 48 được Tchaikovsky sáng tác với tâm thế hướng về vị thánh trong âm nhạc của ông: Mozart. Mặc dù phong cách âm nhạc của tác phẩm không rõ ràng như trong Biến tấu trên chủ đề Rococo hay Tổ khúc số 4 “Mozartiana” nhưng nhà soạn nhạc khẳng định chương I của tác phẩm là “sự kính trọng dành cho Mozart… nhằm bắt chước phong cách của ông ấy”. Buổi biểu diễn đầu tiên của tác phẩm diễn ra 3/12/1880 tại Nhạc viện Moscow trong một buổi hoà nhạc có tính chất riêng tư. Và buổi công diễn chính thức đầu tiên được nhạc trưởng Eduard Nápravník thực hiện tại Saint Petersburg vào ngày 30/10/1881 đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chương II được đề nghị biểu diễn lại. Ngay cả Anton Rubinstein, người có cái nhìn rất khắt khe về những sáng tác của Tchaikovsky, cuối cùng cũng tìm thấy một bản nhạc mà ông yêu thích.

Nội dung

Chương I

Chương I được Tchaikovsky ghi chú Pezzo in forma di sonatina (được viết dưới dạng sonatina), là một hình thức sonata rút gọn, thường không có phần phát triển. Phần mở đầu chậm rãi, tự như một bản thánh ca, đẹp và giàu hình ảnh, được chơi trên toàn bộ dàn nhạc, mang âm hưởng một số bản giao hưởng của Mozart, bắt đầu trên các nốt nhạc giảm dần Đô-Si-La. Chương nhạc có 2 chủ đề. Chủ đề đầu tiên nhanh, mạnh mẽ trên bè cello, được sắp xếp như một canon khi xuất hiện những nét giai điệu tương tự trên bè cao của dàn dây. Chủ đề hai có thể được miêu tả là một chuyển động liên tục (perpetual), phảng phất không khí của một vở opera buffa. Phần giới thiệu được trở lại, đóng vai trò là một coda khép lại chương nhạc.

Chương II

Chương II là một trong những bản waltz kỳ diệu nhất của Tchaikovsky, có lẽ là chương nhạc nổi tiếng nhất trong toàn bộ bản serenade và thỉnh thoảng được biểu diễn như một tác phẩm độc lập. Đây có lẽ là sự “cập nhật” cho một chương nhạc khiêu vũ mà trong thời của Mozart sẽ là một minuet. Waltz chắc chắn là một trong những vũ điệu phổ biến nhất ở châu Âu trong giai đoạn này. Điệu waltz của Tchaikovsky khá phức tạp. Hoà âm được thay đổi rất nhiều, đột ngột nhưng cũng rất khéo léo. Âm nhạc nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và thanh lịch. Phần trio có tính cách mạnh mẽ hơn, mang tính tương phản.

Chương III

Chương III mang một không khí khác hẳn, bi thương như đúng cái tên Élégie được Tchaikovsky đặt. Âm nhạc giàu cảm xúc và trữ tình. Chương nhạc bao gồm 4 chủ đề, được mở đầu cùng giọng nhưng kết thúc khác nhau. Hoà âm gợi cảm và biến đổi, luôn là nền tảng cho những giai điệu u sầu phía trên. Cuối chương, âm nhạc mờ dần, các nốt nhạc nhẹ đi, tạo nên một không khí gần như ma mị cho hợp âm cuối cùng.

Chương IV

Chương IV bắt đầu với dàn dây chơi tắt tiếng. Chương nhạc mở đầu chậm rãi và khẽ khàng với giai điệu dựa trên bài dân ca Nga (Trên đồng cỏ xanh). Tuy nhiên trọng tâm của chương nhạc mang một không khí khác hẳn: nhanh, mạnh mẽ và kịch tính, cũng được dựa trên một bài dân ca khác (Dưới cây táo xanh), mang tính khiêu vũ hơn. Hai bài dân ca này đã được Tchaikovsky đưa vào tập 50 ca khúc dân ca Nga được chuyển soạn cho 2 piano, được đánh số lần lượt là 28 và 42. Chủ đề thứ hai xuất hiện, như thường lệ, mang đến một chút tương phản. Tuy nhiên, chủ đề chính chiếm vị trí chủ đạo trong phần phát triển, được xây dựng như là một fugue. Ngay khi bản nhạc dường như muốn kết thúc, chúng ta tưởng tượng như sắp đi đến những ô nhịp cuối cùng, mong đợi một hợp âm Đô trưởng vang lên thì Tchaikovsky lại đưa ta đến một bất ngờ. Âm nhạc của đoạn thánh ca mở đầu tác phẩm vang lên, một sự điều chuyển tuyệt vời. Rồi chủ đề đầu tiên mang không khí khiêu vũ của chương nhạc trở lại với một tốc độ ngày càng nhanh hơn dẫn tới một cái kết thực sự cho tác phẩm.

Tchaikovsky đã ghi trên trang thứ hai của bản thảo cuối cùng: “Số lượng nhạc công trong dàn dây càng lớn thì càng phù hợp với mong muốn của tác giả”. Ông đã đúng khi hi vọng rằng tác phẩm này hoàn toàn không thiếu những giá trị nghệ thuật. Bản serenade cho dàn dây nảy của Tchaikovsky là một tác phẩm chứa nhiều những giai điệu đẹp, gợi lại chủ nghĩa Cổ điển một cách đơn giản và trang nhã. Không một tác phẩm âm nhạc nào dành cho dàn dây trong thế kỷ 19 có được một chỗ đứng vững chắc trong trong đời sống âm nhạc cổ điển như bản serenade này của nhà soạn nhạc.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
sfsymphony.org
redlandssymphony.com
tchaikovsky-research.net