67 / 100

Tác giả: Franz Schubert.
Tác phẩm: Fantasia giọng Pha thứ cho piano 4 tay, D. 940 (Op. 103)
Thời gian sáng tác: Đầu năm 1828.
Công diễn lần đầu: Ngày 9/5/1828 với nghệ sĩ biểu diễn là Schubert và Franz Lachner.
Độ dài: Khoảng 20 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho học trò của Schubert, Caroline Esterházy.
Tác phẩm có 4 chương nhưng được biểu diễn liền mạch như 1 chương nhạc duy nhất:
Chương I – Allegro molto moderato
Chương II – Largo
Chương III – Allegro vivace
Chương IV – Allegro molto moderato

Trong cuộc đời mình, Schubert luôn đặt ra thử thách cho bản thân trong việc biến các chương trong một bản sonata thành một thể thống nhất và liên tục – theo cái cách mà Beethoven đã từng làm trước đó trong bản Sonata piano số 13, Op. 27, No. 1 “quasi una fantasia” (gần như một điều tưởng tượng). Fantasia là một thể loại âm nhạc bắt nguồn từ thời kỳ Phục hưng để chỉ những sáng tác mang tính ngẫu hứng cao, không tuân theo bất kỳ quy tắc của một thể loại nghiêm ngặt nào. Tác phẩm sớm nhất của Schubert mà hiện tại chúng ta còn lưu giữ được là một Fantasia cho 2 piano được ông sáng tác khi mới 13 tuổi. Trước khi tác phẩm nổi tiếng nhất dành cho piano 4 tay của ông ra đời, Schubert cũng đã có 2 bản Fantasia nổi tiếng: Fantasia “Người lang thang”, D. 760 dành cho piano độc tấu và Fantasia cho violin và piano, D. 934, cả 2 đều lấy chất liệu từ các ca khúc của ông.

Đằng sau bản Fantasia cho piano 4 tay của Schubert không hề có chiếc bóng quá lớn của Sonata piano số 13 của Beethoven hay Fantasia, K. 608 của Mozart, một tác phẩm gốc viết cho organ tự chơi nhưng được chuyển soạn cho 2 piano. Cũng giống như tác phẩm của Mozart, chương cuối trong tác phẩm của Schubert là 1 fugue đồng thời cả 2 đều được viết ở giọng Pha thứ. Bản Fantasia này được Schubert hoàn thành vào đầu năm 1828, một năm trước khi ông qua đời, với lời đề tặng dành cho cô học trò của mình Caroline Esterházy, một thành viên trong gia tộc Esterházy lừng danh. Là người chứng kiến cô gái Caroline lớn lên từ nhỏ, theo như một số bạn bè của Schubert, ông đã đem lòng yêu người học trò của mình. Có lẽ sự ngọt ngào, xao xuyến trong bản Fantasia bắt nguồn từ chính tình cảm dịu dàng và nồng nàn đơn phương mà Schubert dành cho cô gái trẻ xinh đẹp, cao quý.

Đây là tác phẩm cuối cùng trong số 4 bản dành cho 2 piano (hoặc piano 4 tay) mà Schubert đặt tên là Fantasia. Bản Fantasia có cấu trúc tương tự như một bản sonata 4 chương nhưng có sự tuần hoàn và không có khoảng nghỉ giữa chúng. Ý tưởng này hoàn toàn trùng khớp với Fantasia “Người lang thang” trước đó của ông. Chương cuối lấy lại chất liệu từ chương đầu (ô nhịp đầu tiên hoàn toàn là sự trau chuốt lại chủ đề mở đầu của toàn bộ tác phẩm) cũng như chủ đề của chương III. Bản thân nó là sự chuyển đổi thành một điệu waltz nhanh của chủ đề lấy từ chương II chậm. Nghe có vẻ phức tạp nhưng nó giúp ta giải thích tại sao toàn bộ tác phẩm lại có được sự thống nhất hài hoà và tạo ra tác động mạnh mẽ như vậy.

Chủ đề đầu tiên của chương I đồng thời cũng xuyên suốt tác phẩm đầy trữ tình, xao xuyến được xen kẽ giữa các nốt Đô (C) và Pha (F), được cho là bắt nguồn từ chữ cái đầu tiên trong tên của 2 người Caroline và Franz, một minh chứng cho tình cảm mà Schubert dành cho Caroline, một giai điệu dịu dàng có thể hát lên được với những phần đệm hợp âm đứt quãng nhẹ nhàng. Một trong những giai điệu tuyệt vời và cảm động nhất của Schubert. Chương nhạc có nhịp chấm dôi theo phong cách Hungary, quê hương của Caroline. Giai điệu sau đó được thoáng chuyển qua giọng Pha trưởng trước khi chủ đề thứ hai có tính chất hành khúc xuất hiện, nghiêm túc và trầm ngâm. 2 chủ đề được phát triển trước khi Schubert điều chỉnh chủ đề hai thành giọng Pha thăng thứ để bắt đầu chương II.

Chương II lấy cảm hứng từ chương chậm trong bản Concerto violin số 2 của Paganini. Sau khi nghe concerto này Schubert nói với người bạn Anselm Hüttenbrenner rằng mình “đã nghe thấy một thiên thần hát” và cố gắng tái tạo lại hiệu ứng đó trong chương nhạc. Chủ đề một mạnh mẽ ở âm lượng fortissimo, đôi lúc hơi hỗn loạn. Chủ đề hai trầm lắng, trữ tình hơn. Nhịp điệu chấm dôi vẫn được duy trì mặc dù phần đệm đã được chuyển thành những chùm ba. Chủ đề đầu tiên xuất hiện trở lại nhưng ở giọng Đô thăng trưởng và kết thúc ở âm át.

Chương III đóng vai trò là một scherzo sống động, tươi sáng, tạo nên sự tương phản với chương II khá căng thẳng dù vẫn ở cùng giọng Pha thăng thứ. Sau phần trio tinh tế ở giọng Rê trưởng, phần scherzo quay trở lại nhưng giọng được luân chuyển giữa Pha thăng thứ và La trưởng. Âm nhạc kết thúc ở quãng tám của nốt Đô thăng (âm át của giọng Pha thăng thứ) tuyên bố bắt đầu chương kết.

Chương IV bắt đầu với 2 phần tái hiện lại chủ đề chính của chương I, lần lượt ở giọng Pha thứ và Pha trưởng. Sau đó, một fugue dựa trên chủ đề hai nghiêm túc và trầm ngâm của chương I bắt đầu. Khác với Fantasia “Người lang thang”, kết cấu fugue này được duy trì trong suốt chương nhạc. Fugue này được đẩy lên cao trào, kết thúc bất ngờ ở âm át Đô trưởng thay vì Pha trưởng hay Pha thứ như thông lệ. Sau một ô nhịp yên lặng, chủ đề chính một lần nữa quay trở lại nhưng được trình bày trong một hoà âm mới, âm nhạc trở nên sâu lắng hơn. Các hợp âm vang lên chủ đề thứ hai và rồi tác phẩm kết thúc trong trầm lắng. Tác phẩm không chỉ tuyệt vời mà còn độc đáo nhất trong số những tác phẩm viết cho 2 piano hoặc piano 4 tay của Schubert.

Mặc dù Beethoven là người đã đưa ra những thử nghiệm về việc rời xa khỏi hình thức sonata cổ điển nhưng Schubert mới là người tiên phong trong việc thống nhất các cấu trúc âm nhạc lớn theo chủ đề. Công việc này chính là tiền đề cho sự ra đời của của leitmotif của Liszt và Wagner, bản giao hưởng số 7 của Sibelius và nhiều hơn thế nữa. Tại buổi biểu diễn ra mắt tác phẩm, chính Schubert đã chơi cùng với người bạn của mình là Franz Lachner, lần xuất hiện hiếm hoi trên sân khấu của nhà soạn nhạc. Bản thân Schubert rất hài lòng về chất lượng của tác phẩm. Tháng 2/1828, ông gửi tác phẩm cho nhà xuất bản B. Schott’s Sons ở Mainz với niềm tự hào “những phấn đấu của tôi sau khi đạt đến đỉnh cao nhất trong nghệ thuật”. Tuy nhiên, B. Schott’s Sons đã không thực hiện lời hứa xuất bản. Chỉ sau khi nhà soạn nhạc qua đời, tháng 3/1829, Anton Diabelli mới xuất bản tác phẩm này với lời đề tặng của nhà soạn nhạc dành cho Caroline.

Cobeo

Facebook Comments