Thông tin chung của tác phẩm Piano sonata số 7

Tác giả: Sergei Prokofiev.
Tác phẩm: Sonata piano số 7 giọng Si giáng trưởng, Op. 83
Thời gian sáng tác: Những ý tưởng ban đầu hình thành từ năm 1939. Tác phẩm được hoàn thành vào năm 1942.
Độ dài: Khoảng 20 phút.
Công diễn lần đầu: Tại Moscow vào ngày 18/1/1943 với Sviatoslav Richter biểu diễn.
Tác phẩm có 3 chương:
Chương I – Allegro inquieto (giọng Si giáng trưởng)
Chương II – Andante caloroso (giọng Mi trưởng)
Chương III – Precipitato (giọng Si giáng trưởng)

Bối cảnh ra đời của Piano sonta số 7

Sonata piano số 7 của Prokofiev nằm trong số bộ 3 các sonata piano viết về chiến tranh 6-7-8 của nhà soạn nhạc. Là tác phẩm nằm ở giữa, được viết vào thời kỳ cao trào của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Tác phẩm được Prokofiev hoàn thành vào năm 1942 nhưng những ý tưởng đầu tiên của bản sonata có thể được ra đời từ năm 1939. Ngày 18/1/1943, Sviatoslav Richter đã công diễn lần đầu tác phẩm, đúng vào thời điểm trận chiến Stalingrad đang ở vào giai đoạn quyết liệt nhất, quân đội Xôviết đang phản công và chuẩn bị giành được được thắng lợi cuối cùng nên bản sonata này cũng còn có tên gọi là “Stalingrad”. Là tác phẩm ngắn nhất nhưng cũng nổi tiếng nhất trong 3 bản sonata chiến tranh của Prokofiev, đây là một tác phẩm dữ dội, chứa đựng những sự bất hoà và khắc nghiệt nhất của nhà soạn nhạc. Với bản Sonata piano số 7 này, Prokofiev đã giành được giải thưởng Stalin.

Trở về Moscow từ Tbilisi, Prokofiev đã giới thiệu cho Richter bản Sonata piano số 7 mà nhà soạn nhạc muốn nghệ sĩ chơi trong buổi hoà nhạc sắp tới. Chỉ có 4 ngày để luyện tập, Richter không tìm được địa điểm nào để luyện tập ngoài nhà của Heinrich Neuhaus, thầy giáo của mình. Và tại căn hộ của Neuhaus, cây đàn piano duy nhất được đặt tại phòng ngủ của bà Sylvia và lúc này bà đang sốt cao 40 độ. Richter nhớ lại: “Người phụ nữ tội nghiệp đã phải chịu đựng sự tra tấn của chương cuối trong suốt 3 đến 4 giờ đồng hồ, 4 ngày liên tục”. Kết thúc việc tập luyện, Richter đến chơi cho nhà soạn nhạc nghe trước, lúc này Prokofiev đang tạm thời ở khách sạn. Trong phòng của Prokofiev cũng có một chiếc đàn piano nhưng pedal bị hỏng. Richter nhớ lại: “Hai người đã chui xuống dưới để sửa nó và rồi hai người đập đầu vào nhau mạnh đến nỗi cả hai đều nhìn thấy những ngôi sao. Sergei nói: ‘cuối cùng chúng ta cũng đã sửa được nó’”. Buổi công diễn ra mắt tác phẩm diễn ra tại House of the Unions, Moscow vào ngày 18/1/1943 và đã dành được thành công vang dội. Richter nhận xét: “Khán giả đã nắm bắt rõ ràng tinh thần của tác phẩm, nó đã phản ánh cảm xúc và mối quan tâm sâu thẳm của họ. Với tác phẩm này, chúng ta bị chìm sâu vào bầu không khí lo lắng đầy đe dọa của một thế giới đã mất cân bằng một cách tàn bạo. Sự hỗn loạn và bất ổn ngự trị. Chúng ta nhìn thấy các lực lượng tàn sát được giải phóng. Nhưng điều này không có nghĩa là những gì chúng ta đã sống trước đây không còn tồn tại nữa. Chúng ta tiếp tục cảm nhận và yêu thương. Giờ đây, đầy đủ các cung bậc cảm xúc của con người bột phát. Cùng với mọi người, chúng ta cùng lên tiếng phản đối và chia sẻ nỗi đau chung. Chúng ta quét sạch mọi thứ trước mắt, chống đỡ đến khi ý chí chiến thắng. Trong cuộc đấu tranh to vĩ đại liên quan đến điều này, chúng ta tìm thấy sức mạnh để khẳng định sức sống không gì có thể cưỡng lại được”.

Phân tích tác phẩm

Chương I Allegro inquieto (bồn chồn), âm nhạc cho thấy rõ tâm trạng lo âu, bất an. Chương nhạc gồm 2 chủ đề xen kẽ nhau. Chủ đề một với một nhịp điệu dồn dập ngay khi bắt đầu, chủ đề hai có giai điệu tương phản, ở tiết tấu chậm hơn. Trong phần phát triển, âm nhạc trở nên hỗn loạn, đầy bạo lực. Sau khi trình bày lại một phần của chủ đề hai tương phản, một đoạn nhanh, mang tính chế giễu của chủ đề một cũng được tái hiện kết thúc bằng hợp âm ở giọng Si giáng trưởng, giọng chính của tác phẩm. Chương nhạc mang một cấu trúc cân bằng ở hình thức 5 đoạn ABABA.

Chương II mang một tâm trạng tương phản rõ rệt. Âm nhạc mang màu sắc mộng mơ hơn. Giai điệu ở giọng Mi trưởng ấm áp, dường như đến từ một thế giới khác, nơi cái ác không tồn tại. Nhưng ngay sau đó, âm nhạc trở nên tối tăm hơn. Phần giữa của chương nhạc được đẩy lên một cao trào mãnh liệt, tác động của nó mạnh mẽ đến nỗi còn hơn cả những gì chương I mang lại. Âm nhạc như những tiếng chuông, ngân nga cảnh báo về những bất trắc sắp tới. Trong phần cuối chương nhạc, những giai điệu trong phần mở đầu chương được xuất hiện trở lại.

Chương III ở nhịp 7/8 kỳ quặc, hiếm khi thấy xuất hiện. Năng lượng của toccata này mang lại thật đáng sợ, là những thách thức thật sự về mặt kỹ thuật với bất kỳ nghệ sĩ piano nào. Chương nhạc thật điên cuồng và bùng nổ. Các hợp âm Si giáng trưởng được lặp lại liên tục. Âm nhạc có cấu trúc vòm, với phần trung tâm là phần duy nhất không được chơi lặp lại. Chương nhạc ngắn gọn kết thúc một cách hoàn hảo trong những quãng 8 như sấm sét.

Là một tác phẩm được coi là viết về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng không thể không có những nhận định rằng Prokofiev mang trong mình những trăn trở, bức bối hay thậm chí căm hận đối với chính nhà cầm quyền Stalin khi sáng tác bản Sonata piano số 7 này. Chứng kiến những người bạn thân của mình bị sát hại một cách tàn nhẫn, rất có thể tác phẩm này cũng là một lời phản kháng bằng âm nhạc của Prokofiev tới sự cai trị đầy bạo lực và áp bức của chính quyền Stalin.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
laphil.com
calperformances.org
benjaminpesetsky.com