Tác giả: Felix Mendelssohn
Tác phẩm: Giao hưởng số 4 giọng La trưởng “Italian”, Op. 90
Thời gian sáng tác: Những phác thảo đầu tiên xuất hiện trong khoảng 1830-1831 bắt nguồn từ chuyến du lịch châu Âu của Mendelssohn. Tác phẩm được hoàn thành vào ngày 13/3/1833. Sau khi qua đời, ông để lại những sửa đổi trong chương II, III và IV. Bản giao hưởng như chúng ta biết đến ngày nay được biểu diễn vào ngày 1/11/1849 tại Leipzig Gewandhaus Orchestra và nhạc trưởng Julius Rietz. Mặc dù được đánh số 4 nhưng trên thực tế đây là bản giao hưởng số 3 được hoàn thành và biểu diễn của Mendelssohn.
Công diễn lần đầu: Công diễn lần đầu tại London (nay là Royal) Philharmonic Society dưới sự chỉ huy của chính nhà soạn nhạc vào ngày 13/5/1833.
Độ dài: Khoảng 25-30 phút.
Tác phẩm có 4 chương:
Chương I – Allegro vivace (La trưởng)
Chương II – Andante con moto (Rê thứ)
Chương III – Con moto moderato (La trưởng)
Chương IV – Presto và Finale: Saltarello (La thứ)
Thành phần dàn nhạc: 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 2 horn, 2 trumpet, timpani và dàn dây.

Sau chuyến đi tới Anh, Scotland và Wales, Mendelssohn tiếp tục Cuộc du lịch vĩ đại của mình. Tháng 10/1830, ông có mặt tại nước Ý. Khởi đầu từ Venice rồi đến Rome, có dừng lại Bologna và Florence trên đường đi. Từ Rome, Mendelssohn tiếp tục đến Napoli và thăm Pompeii trước khi trở về Đức theo đường qua Milan và Genoa. Mendelssohn đã từng viết về cảm nhận mới mẻ của ông với đất nước cổ kính, nhiều kỳ quan và có nền văn hoá vô cùng đặc trưng này: “Toàn đất nước luôn có không khí lễ hội mà tôi có cảm giác mình là chàng hoàng tử vừa mới bước vào”. Chắc chắn đất nước tươi đẹp với ánh nắng Địa Trung Hải, sự trang nghiêm về tôn giáo, những công trình kiến trúc và nghệ thuật độc đáo và vùng nông thôn rộng mở đã gợi lên trong Mendelssohn nhiều cảm hứng sáng tác. Trong bức thư viết cho chị gái Fanny vào ngày 22/2/1831, ông viết: “Em lại một nữa viết nhạc với một sự tươi trẻ mãnh liệt, bản giao hưởng Italian đang tiến triển rất nhanh. Đây sẽ là tác phẩm hạnh phúc nhất mà em từng viết, đặc biệt là chương cuối”.
Những phác thảo đầu tiên của bản giao hưởng được cho là diễn ra ở Rome vào cuối năm 1830. Tuy nhiên sự qua đời của những người bạn, người thầy của Mendelssohn như Goethe, Carl Zelter và Eduard Rietz đã làm gián đoạn quá trình sáng tác của ông. Tháng 11/1832, London Philharmonic Society đã đề nghị Mendelssohn một khoản tiền lớn cho 1 bản giao hưởng, 1 overture và 1 tác phẩm thanh nhạc. Và ông đã tập trung hoàn thành bản giao hưởng Italian này.
Buổi ra mắt tác phẩm đã thành công vang dội. Ignaz Moscheles, bạn thân của nhà soạn nhạc đã viết trong nhật ký về buổi biểu diễn: “Mendelssohn là thành công xuất sắc của buổi hoà nhạc; anh ấy đã chỉ huy bản giao hưởng giọng La trưởng tuyệt vời của mình và nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt”. Tuy nhiên, chính bản thân Mendelssohn lại tỏ ra nghi ngờ và bắt tay vào sửa chữa tác phẩm này, bất chấp sự phản đối của Moscheles và chị gái Fanny. Năm 1838, bản giao hưởng với chương I được sửa chữa đã biểu diễn tại London dưới sự chỉ huy của Moscheles. Tuy nhiên ông vẫn từ chối công bố ra công chúng và không cho phép biểu diễn tại Đức. Ông tiếp tục sửa chữa tác phẩm cho đến khi ông qua đời vào năm 1847. Phiên bản này được trình diễn lần đầu vào ngày 1/11/1849 tại Leipzig Gewandhaus Orchestra và nhạc trưởng Julius Rietz và được xuất bản vào năm 1851.

Tác phẩm gồm 4 chương nhạc có định dạng hoàn toàn phù hợp với chuẩn của một bản giao hưởng thời kỳ Haydn, Mozart. Chương I mở đầu bằng âm thanh của kèn gỗ và tiếng pizzicato của dàn dây – những nốt móc đơn không thể kìm nén được trở thành phần đệm cho một giai điệu tưng bừng. Bộ hơi, đặc biệt là kèn gỗ đóng một vai trò quan trọng trong phần này, với việc Mendelssohn cho phép chúng có một khoảng không gian lớn để tung hoành, mang lại cho chương nhạc một kết cấu rộng rãi, trong sáng. Đây giống như một buổi trình diễn âm nhạc của bầu trời xanh trong của nước Ý, điều đã gây ấn tượng rất mạnh đối với Mendelssohn, người đã quá quen thuộc với bầu trời đầy mây phương Bắc (ông từng miêu tả tác phẩm này là “bầu trời xanh giọng La trưởng”). Chương nhạc có hình thức sonata, nhưng có sự độc đáo riêng với một đoạn chuyển tiếp ở giữa phần phát triển và phần tái hiện với chất liệu âm nhạc sẽ được tiếp tục về sau. Chương nhạc như phản ánh sự tự tin của một chàng trai trẻ bước vào một cuộc phiêu lưu mới dưới ánh nắng ấm áp, bầu trời trong xanh và những người dân bình dị, gần gũi xung quanh.

Chương II Andante con moto ở giọng Rê thứ với tiếng pizzicato ở dàn dây và âm nhạc gợi nhắc tới những tiếng bước chân. Moscheles tuyên bố rằng giai điệu này có nguồn gốc từ một bài hát của những người hành hương Czech, một nguồn cảm hứng khá kỳ lạ cho bản giao hưởng “Italian”. Nhưng đúng là chủ đề âm nhạc của chương nhạc mang tính chất tôn giáo khá rõ, một giai điệu trầm buồn của oboe, clarinet và viola.

Chương III trở lại với không khí ấm áp, vui tươi như ở chương I với một nét legato tuyệt đẹp của dàn dây và kèn gỗ. Sự hồ hởi của chương I được miêu tả trong một khúc minuet duyên dáng, được nối tiếp bằng phần trio của kèn gỗ và horn rồi lại được tái hiện trong những ô nhịp cuối cùng của chương nhạc.
Nhiều nhà âm nhạc học đã đưa ra những miêu tả về bản giao hưởng số 4. Ví dụ, chương I với tính chất hướng ngoại gợi nhớ đến một khung cảnh đô thị sống động, có thể là Venice. Chương II đầy tôn kính gợi nhớ lại Rome trong tuần lễ thánh vì trong các bức thư gửi về nhà cho thấy Mendelssohn rất ấn tượng với đám rước tôn giáo ở đây (Công giáo khá xa lạ với những người phương Bắc vốn chủ yếu theo đạo Tin lành). Chương III là một minuet gợi nhớ đến một cung điện trang nhã tại Florence. Tuy nhiên, tất cả đây chỉ là suy luận mà không có bất kỳ một bằng chứng thuyết phục nào.

Nhưng chương IV thì hoàn toàn khác, không cần phỏng đoán. Đây chắc chắn là miêu tả một cảnh nông thôn của xứ Naples, phía Nam nước Ý vì pha trộn 2 điệu nhảy dân gian sôi động: saltarello và tarantella. Đây là chương nhạc có tính chất Ý không thể nhầm lẫn nhất trong tác phẩm, một đoạn perpetuum mobile nín thở với sự kết hợp của năng lượng tràn trề, đầy tính nhịp điệu với một đối âm vui vẻ. Chương nhạc dần như nhảy múa cho đến khi kiệt sức – dàn nhạc giảm xuống chỉ còn bè violin một thầm thì pianissimo chủ đề chính phía trên cello và double bass – và rồi bỗng nhiên đột ngột xuất hiện trở lại một đoạn crescendo lớn dẫn đến một kết thúc mạnh mẽ đầy thuyết phục. Chương nhạc đã đem lại cho bản giao hưởng một sự khác biệt khá lớn với những tác phẩm khác: Bản giao hưởng được viết ở giọng trưởng nhưng kết thúc ở giọng thứ.

Cobeo