Thông tin chung

Tác giả: Gaetano Donizetti
Libretto: Alphonse Royer và Gustave Vaëz.
Thời gian sáng tác: Năm 1839-1840.
Công diễn lần đầu: Ngày 2/12/1840 tại Académie Royale de Musique (Salle Le Peletier) in Paris.
Độ dài: Khoảng 2 giờ 50 phút.
Nhân vật/Loại giọng:
(Léonor de Guzman) Leonora: Mezzo-soprano
(Fernand) Fernando: Tenor
(Alphonse) Alfonso: Baritone
(Balthazar) Baldassarre: Bass
(Inès) Inez: Soprano
(Don Gaspar) Don Gasparo: Tenor
Thành phần dàn nhạc: 2 flute (flute 2 kiêm piccolo), 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 4 horn, 2 trumpet, 3 trombone, tuba, timpani, triangle, bass drum, organ, harp và dàn dây. Xuất hiện trên sân khấu: snare drum.

Hoàn cảnh sáng tác

Tháng 10/1838, Donizetti chuyển đến sinh sống tại Paris sau khi giận dữ vì Naples cấm trình diễn vở opera Poliuto của nhà soạn nhạc với lý do một chủ đề thiêng liêng như vậy không được phép trình diễn trên sân khấu. Tại Paris, Donizetti nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả giới phê bình và khán giả với những vở opera bằng tiếng Pháp của ông như Les Martyrs (phiên bản tiếng Pháp của Poliuto) và La fille du régiment. Nhanh chóng, Paris Opéra đã đặt hàng nhà soạn nhạc một vở opera cho nhà hát.
Donizetti đã giới thiệu với Léon Pillet, giám đốc của Paris Opéra vở opera 3 màn Le duc d’Albe (Công tước xứ Alba) mà ông đã sáng tác được một nửa vào thời điểm năm 1839. Tuy nhiên Pillet đã tỏ ra không thích tác phẩm vì vở opera không có một vai diễn nổi bật phù hợp với cô nhân tình của ông, giọng mezzo-soprano Rosine Stoltz. Vì vậy, Donizetti phải bỏ dở Le duc d’Albe và quay trở lại với dự án L’ange de Nisida (Thiên thần của Nisida). L’ange de Nisida là một vở opera 4 màn được Donizetti sáng tác dựa trên kịch bản bằng tiếng Pháp của Alphonse Royer và Gustave Vaëz, xuất phát từ vở kịch Le comte de Comminges của Baculard d’Arnaud. Tác phẩm đã được Donizetti hoàn thành vào ngày 27/12/1839. Trên thực tế, Donizetti đã ký hợp đồng biểu diễn vở opera này với Théâtre de la Renaissance, nhà hát đã từng dàn dựng trước đó phiên bản tiếng Pháp của Lucia di Lammermoor. Tuy nhiên, nhà hát đã bị phá sản và theo đó kế hoạch biểu diễn L’ange de Nisida của Donizetti cũng phải dừng lại. Trong bối cảnh này, Donizetti đã sáng tác La favorite với chất liệu được lấy chủ yếu từ L’ange de Nisida. Qua nghiên cứu, các nhà âm nhạc học nhận thấy có nhiều đoạn Donizetti sáng tác bằng cách viết đè lên tổng phổ cũ. Để có thể được biểu diễn tại quê nhà, Donizetti đã chỉnh sửa lại đôi chỗ trong cốt truyện với hi vọng sẽ vượt qua được sự kiểm duyệt. Bối cảnh của L’ange de Nisida là tại Nisida và Naples vào những năm 1470 trong khi của La favorite là ở Santiago de Compostela và Castile, Tây Ban Nha vào năm 1340. Những xung đột trong câu chuyện và tên nhân vật về cơ bản là không thay đổi. Donizetti vốn nổi tiếng về khả năng soạn nhạc vô cùng nhanh của mình, tương truyền màn cuối được ông sáng tác chỉ trong 4 giờ đồng hồ, ngoại trừ một đoạn cavatina và duet được ông hoàn thành trong thời điểm diễn tập vở opera.
Trong quá trình sáng tác La favorite, Donizetti có mời nhà viết kịch bản Eugène Scribe tới để giám sát quá trình chuyển đổi ngôn ngữ cũng như tham khảo ý kiến của mezzo-soprano Stoltz để có thể có được phiên bản hoàn hảo. Những thay đổi khéo léo này của Donizetti đã giúp ông bảo toàn được những giai điệu tuyệt vời của tác phẩm gốc. Buổi công diễn tác phẩm vào ngày 2/12/1840 là một thành công đáng kinh ngạc của Donizetti. Về mặt cấu trúc, La favorite là một opera grande theo khuôn mẫu cổ điển của Pháp, với các màn múa ballet, cảnh hoành tráng, những nghi lễ và dàn hợp xướng lớn, kết hợp bối cảnh lịch sử và tôn giáo với một câu chuyện tình say đắm. Những giai điệu tuyệt vời của Donizetti đã tô điểm và nâng cao cho tâm trạng và màu sắc của vở opera. Diễn biến tác phẩm mạnh mẽ và cảm động, với những nhân vật ruột thịt nhưng quan hệ với nhau đầy phức tạp. Mặc dù rất nổi tiếng tại Pháp ngay từ khi ra đời và được biểu diễn liên tục trong thế kỷ 19 nhưng sang thế kỷ 20 La favorite lại khá bị chìm khuất và phiên bản tiếng Ý của tác phẩm La favorita trở nên nổi tiếng hơn và thường xuyên được biểu diễn cho tới ngày nay.

Tóm tắt nội dung:

Màn I:

Cảnh 1: Bên trong tu viện St James, các tu sĩ đang thờ phụng. Fernando nói với đấng Bề trên Baldassarre rằng anh đang yêu một người phụ nữ xinh đẹp nhưng bí ẩn. Anh không biết tên cô và muốn rời tu viện để tìm kiếm. Anh miêu tả cô với Baldassarre (“Una vergine, un angel di Dio”). Baldassarre giận dữ với Fernando vì ông mong muốn Fernando trở thành người kế tục mình, đã đuổi anh ra khỏi tu viện, cảnh báo anh về những bất trắc ở bên ngoài. Baldassarre tiên đoán rằng Fernando một ngày nào đó sẽ phải quay trở lại tu viện.
Cảnh 2: Fernando đã gặp cô gái xinh đẹp của mình Leonora. Anh ngỏ lời yêu cô và được đáp lại nhưng anh vẫn chưa được biết tên cô. Cô bịt mắt Fernando và đưa anh tới đảo St. Leon. Trên đảo, khung cảnh yên bình, Inez, người bạn thân thiết của Leonora và những cô gái khác đang đắm mình dưới ánh nắng rực rỡ (“Bel raggi lucenti”). Khi con thuyền cập bến, họ đón chào Fernando (“Dolce zeffiro il seconda”). Leonora xuất hiện và những cô gái khác rời đi. Cô làm gián đoạn niềm vui của anh khi cho biết rằng tình yêu của họ sẽ chỉ mang đến nỗi buồn và không cho biết lý do, họ phải chia tay. Fernando phản đối nhưng không thể thay thế quyết định của Leonora. Cô đưa anh một tài liệu mà có thể giúp anh có được một sự nghiệp vinh quang. Inez bước vào thông báo nhà vua sắp xuất hiện, Leonora rời đi và Fernando nhận ra sự chênh lệch về địa vị xã hội giữa mình và cô, Leonora không thể kết hôn với anh nhưng vẫn dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình.
Anh đọc tài liệu và biết được rằng anh đã được trao một nhiệm vụ vinh quang trong quân đội. Anh nhìn thấy con đường dẫn đến vinh quang đang mở ra trước mắt và cùng với đó là hy vọng rằng một hành động vĩ đại có thể khiến anh xứng đáng với người phụ nữ mà anh yêu (“Si, che un tuo solo voiceo”).

Màn II:

Khu vườn của Cung điện Alcazar. Nhà vua Alphonse đã đánh bại người Moor và chiếm được Alcazar. Nói chuyện với cận thần của mình Don Gasparo, Alphonse bày tỏ niềm vui trước sự dũng cảm của Fernando. Khi còn lại một mình, nhà vua muốn chia tay hoàng hậu và kết hôn với Leonora dù biết rằng điều này sẽ gây nên sự giận dữ to lớn của cha vợ Baldassarre, người được Giáo hoàng hậu thuẫn (“Vien, Leonora, a ‘piedi tuoi”). Leonora bước vào, mệt mỏi vì vẫn phải làm tình nhân của nhà vua. Don Gasparo xuất hiện với lá thư Fernando gửi cho Leonora mà ông đoạt được từ tay Inez. Bị tố cáo đã yêu người khác, Leonora không phủ nhận.
Đã có những chỉ trích công khai về việc nhà vua có mối quan hệ bất chính với Leonora và tới tai Giáo hoàng. Trước việc nhà vua có ý định ly hôn với hoàng hậu, Baldassarre nhân danh Giáo hoàng tới tuyên bố không cho phép Alphonse thực hiện ý định của mình nếu không sẽ rút phép thông công. Baldassarre đã có những lời tố cáo mạnh mẽ và trang nghiêm (“Ah paventa il furor d’un Dio vendicatore”).

Màn III:

Alphonse đã quyết định tặng thưởng cho Fernando vì sự dũng cảm của anh trong cuộc chiến tranh. Khi Fernando được hỏi anh muốn được nhận món quà gì, Fernando nhanh chóng trả lời rằng anh muốn kết hôn với cô gái đã truyền cảm hứng cho những nỗ lực của mình. Alphonse hỏi cô gái đó là ai, Fernando chỉ về phía Leonora. Lúc đầu, Alphonse rất tức giận khi biết rằng Fernand chính là tình địch của mình, người rõ ràng đã thành công trong việc chiếm được tình yêu của Leonora. Nhưng sau đó Alphonse đổi ý và nói rằng Fernando phải cưới Leonora trong vòng một giờ tới (“A tanto amor”). Leonora nhanh chóng rời khỏi phòng, vui mừng lẫn lộn (“O, mio Fernando”). Cô nghĩ sẽ phải cho Fernando biết về quá khứ của mình. Cô nói cho Inez để Inez thông báo cho Fernando. Tuy nhiên, trước khi Inez có thể gặp Fernando, cô đã bị Don Gasparo bắt giữ. Leonora chuẩn bị cho đám cưới và gặp Fernando tại điện thờ, không biết rằng anh vẫn chưa gặp được Inez. Sau khi buổi lễ hoàn tất, Fernando cuối cùng cũng biết về quá khứ của Leonora và trở nên giận dữ. Cảm thấy mình bị nhà vua hạ nhục, Fernando vứt đi sợi dây chuyền vừa được Alphonse tặng, rút kiếm và bẻ gãy nó, ném dưới chân nhà vua. Anh bỏ lại Leonora và quyết định quay trở lại tu viện của Baldassarre, người cũng có mặt trong buổi lễ.

Màn IV:

Hoàng hậu, con gái của Baldassarre đã chết vì ghen tuông và đau buồn. Di hài bà được chuyển đến tu viện St James. Baldassarre và các tu sĩ đang cầu nguyện (“Splendor piu belle… in ciel le stele”). Còn lại một mình, Fernando vẫn đắm chìm trong nỗi buồn dai dẳng (“Spirto gentil”). Leonora đến tu viện và ngất xỉu dưới chân thánh giá. Cô kiệt sức và đau buồn. Các tu sĩ chăm sóc Leonora và giúp cô hồi phục. Cô gặp Fernando, nhưng anh chỉ muốn cô rời xa cuộc đời mình (“Ah! Va, t’in vola! E questa terra”). Cô cầu xin sự tha thứ và lòng trắc ẩn của anh (“Clemente al par di Dio”). Cuối cùng, anh nhận ra tình yêu của cô dành cho anh là thật lòng và chân thành, anh quyết tâm rời tu viện vì cô một lần nữa (“Vieni, ah! Vieni”). Đáng buồn thay, trái tim anh tan nát khi Leonora một lần nữa gục ngã và chết trong vòng tay của Fernando. Baldassarre kêu gọi các tu sĩ cầu nguyện cho một linh hồn đã khuất.
La favorite được đánh giá là một trong những vở opera xuất sắc của Donizetti. Điểm độc đáo của La favorite so với những tác phẩm khác là vai nữ chính được dành cho giọng mezzo-soprano thay vì soprano như thường thấy trong Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore hay La fille du régiment. Điều này cũng dễ hiểu vì nhà soạn nhạc đã dành riêng vai diễn này cho Stoltz theo đề nghị của Pillet. Ngoài ra, về mặt tổng thể, đây không hẳn là một vở opera bel canto đặc trưng của thời kỳ này, mà nó gần gũi hơn với phong cách grande opera của Pháp, theo cách mà Rossini đã làm với Guillaume Tell của mình. Những trích đoạn nổi tiếng nhưng vở opera là các aria O, mio Fernando (Leonora) và Spirto gentil (Fernando). Các vở opera Le duc d’Albe và L’ange de Nisida của Donizetti sau này cũng được công diễn nhưng đều không có được sức hút như La favorite.
Nguồn: