Âm nhạc: Giuseppe Verdi
Libretto: Salvatore Cammarano dựa theo vở kịch El Trobador của Antonio García Gutiérrez
Công diễn lần đầu: tại Teatro Apollo, Rome vào ngày 19 tháng 11 năm 1853.
Nhân vật: Loại giọng
Manrico: Tenor
Leonora: Soprano
Di Luna: Baritone
Azucena: Mezzo-soprano
Ferrando: Bass
Tóm tắt nội dung
Màn 1. Thách đấu
Bên ngoài phòng gác cung điện Aliaferia ở Aragon, quân lính của bá tước Di Luna đang đợi để bắt giam Manrico, một kẻ hát rong đang cạnh tranh với bá tước hòng chiếm được tình yêu của quý cô Leonora. Để làm quân lính tỉnh ngủ, đội trưởng đội bảo vệ, Ferrando kể cho họ nghe câu chuyện về một người phụ nữ gipsy bị thiêu trên cọc nhiều năm trước vì tội quyến rũ em trai của bá tước Di Luna (“Abbietta zingara, fosca vegliarda”). Con gái của người phụ nữ này đã trả thù bằng cách bắt cóc và thiêu sống em trai của bá tước tại chính nơi mẹ mình chết. Mặc dù vậy, bá tước Di Luna vẫn hy vọng em trai mình còn sống.
Trong khuôn viên vườn tại cung điện, Leonora thú nhận với Inez nàng đã trao vòng hoa chiến thắng cho một kỵ sĩ vô danh mặc áo giáp đen tại cuộc đua ngựa. Leonora không còn gặp lại chàng kỵ sĩ này cho đến khi chàng đến hát cho nàng nghe (“Tacea la notte”). Mặc dù lòng Inez tràn đầy lo âu, Leonora công khai tình yêu của mình với chàng trai lạ quyến rũ. Khi cả hai vừa bước vào cung điện thì bá tước Di Luna đã đến để tán tỉnh Leonora. Ngay lúc ấy, bài hát của Manrico vang lên phía đằng xa (“Deserto sulla terra”), Leonora vội chạy đến đón chào Manrico. Chàng bá tước ghen tuông Di Luna đã tuyên bố thách đấu với Manrico và đã thua (“Di geloso amor sprezzato”).
Màn 2. Người phụ nữ digan
Khi ánh bình minh ló rạng trên những đỉnh núi Biscay cũng là lúc những người digan bắt tay vào làm việc, họ vừa làm vừa ca hát (“Vedi! Le fosche notturne”). Azucena, con gái của người phụ nữ bị thiêu năm xưa hồi tưởng lại cái chết đau thương của mẹ và nhớ lại lời trăn trối phải trả thù của người mẹ đang hấp hối (“Stride la vampa”). Manrico yêu cầu được nghe toàn bộ câu chuyện và trở nên bối rối khi Azucena, trong khi hồi tưởng lại quá khứ, đã buột miệng tiết lộ bà đã quẳng chính đứa con trai của mình vào lửa do nhầm lẫn. Lấy tình mẫu tử làm sức ép, Azucena đã buộc Manrico thề phải trả thù nhưng Manrico nói có một sức mạnh lạ lùng nào đó đã ngăn chàng lại khi chàng có thể kết liễu đời bá tước Di Luna trong cuộc thách đấu. Người đưa tin báo tin dữ với Manrico rằng Leonora, nghĩ rằng Manrico đã chết, nàng quyết định ẩn mình trong nhà tu kín. Mặc lời van xin của Azucena, Manrico quyết định bỏ đi.
Di Luna với tình yêu cuồng nhiệt dành cho Leonora, chờ đợi bên ngoài hành lang tu viện để bắt cóc nàng (“Il balen del suo sorriso”). Khi nàng bước vào cùng các nữ tu sĩ khác, bá tước bước tới, nhưng Manrico cùng người của anh đã xuất hiện kịp thời để ngăn cản hàng động của Di Luna. Hai bên xảy ra đụng độ, Marico và Leonora cùng nhau bỏ trốn.
Màn 3. Con trai người digan
Di Luna dựng trại gần pháo đài Castellor, nơi Manrico đã đưa Leonora đến ẩn nấp. Người phụ nữ gipsy kể lại cuộc đời khốn khổ và cô đơn của mình, nguyện vọng duy nhất của bà là tìm lại được đứa con trai đã bỏ đi. Azucena giật mình khi Di Luna tiết lộ thân phận, khi ấy Ferrando nhận ra đây chính là kẻ tình nghi đã sát hại đứa em trai bé bỏng của Di Luna. Bá tước Di Luna đã ra lệnh bắt giam và thiêu sống Azucena trên cột.
Bên trong lâu đài, Manrico quả quyết rằng tình yêu của Leonora đã khiến chàng trở thành người bất khả chiến bại. Khi đôi uyên ương chuẩn bị đến nhà thờ làm lễ cưới thì Ruiz, người hầu thân cận của Manrico thông báo rằng Azucena đã bị bắt và buộc vào cột thiêu sống. Marinco sợ hãi nhìn về phía giàn thiêu đã được sắp sẵn. Chàng vội vã chạy đi cứu mẹ và thề sẽ trả thù (“Di quella pira, l’orrendo foco”).
Màn 4. Nỗi đau
Ruiz đưa Leonora xuống tầng hầm của tháp canh nơi Manrico bị giam giữ, ở đây nàng hát về tình yêu bất diệt của mình dành cho Manrico và cầu nguyện đến ngày anh được giải thoát. Các tu sĩ đang cầu nguyện siêu thoát cho linh hồn của kẻ tử tội, còn bên trong thành trì, Marinco hát lời chia tay. Leonora quyết tâm cứu người yêu. Khi Di Luna xuất hiện, Leonora giả vờ phục tùng nhưng đã bí mật nuốt thuốc độc tự vẫn.
Trong tù, Manrico an ủi Azucena đang mong mỏi được trở về ngôi nhà trên núi. Ngay sau khi Azucena ngủ thiếp đi, Leonora xuất hiện và nói với người yêu mình rằng chàng đã được cứu và giục Manrico chạy trốn. Manrico hiểu cái giá tự do của anh và kiên quyết phản đối, nhưng thuốc độc trong cơ thể của Leonora bắt đầu có tác dụng. Nàng chết trong vòng tay của người yêu. Tức giận vì bị lừa đảo,  bá tước Di Luna đưa Manrino đến giá chém, Azucena ngã quỵ khi chiếc rìu buông xuống và hét lên rằng mẹ mình đã rửa được mối thù: Di Luna đã giết em trai ruột của mình.
Một số trích đoạn libretto
Anvil Chorus  (“Vedi! Le fosche notturne”)
Vedi! Le fosche notturne spoglie
De’ cieli sveste l’immensa volta;
Sembra una vedova che alfin si toglie
i bruni panni ond’era involta.
All’opra! all’opra!
Dàgli, martella.
Chi del gitano i giorni abbella?
La zingarella!
Versami un tratto; lena e coraggio
Il corpo e l’anima traggon dal bere.
Oh guarda, guarda! del sole un raggio
Brilla più vivido nel mio [tuo] bicchiere!
All’opra, all’opra!
Dàgli, martella.
Chi del gitano i giorni abbella?
La zingarella!
Hãy nhìn kìa! Tấm áo choàng đêm tối
Tan biến dần trên trời rộng mênh mang;
Như một bà quả phụ đang trút bỏ
Trang phục đen vây kín quanh nàng.
Nào làm việc! tất cả cùng làm việc!
Anh em ơi! Hãy nâng búa nhịp nhàng!
Đời người di gan có gì tốt đẹp?
Tất nhiên rồi – người con gái di gan!
Rượu cho cơ thể ta sức mạnh
Cho linh hồn ta dũng cảm ngập tràn.
Hãy nhìn xem, tia mặt trời rực rỡ
Trong mỗi ly rượu hắt ánh vàng.
Nào làm việc! tất cả cùng làm việc!
Anh em ơi! Hãy nâng búa nhịp nhàng!
Đời người di gan có gì tốt đẹp?
Tất nhiên rồi – người con gái di gan!
Thành Nhàn & Hải Hà (nhaccodien.info) dịch