Âm nhạc: Vincenzo Bellini
Libretto: Felice Romani (dựa theo bản dịch tiếng Pháp vở bi kịch Bertram hay Lâu đài St Aldobrando của Charles Maturin)
Công diễn lần đầu: tại La Scala vào ngày 27 tháng 10 năm 1827.
Nhân vật: Loại giọng
Imogene: Soprano
Gualtiero: Tenor
Ernesto: Baritone
Itulbo: Tenor
Adele: soprano
Tóm tắt nội dung
Màn 1: Sicily, cuối thế kỷ mười ba. Vận may đã quay sang phản lại kẻ sống ngoài vòng pháp luật Gualtiero, kẻ có hạm đội hải tặc vừa bị đội quân của Ernesto đại diện Vua Charles đánh bại. Khi những người dân vùng Caldora lo lắng nhìn ra ngoài biển trong cơn bão, Gualtiero và bè lũ của mình đang thả neo gần bờ. Hắn bị gia sư cũ của mình là Goffredo đang sống ẩn dật nhận ra. Gualtiero hỏi thăm về Imogene, người mà hắn vẫn còn yêu say đắm. Goffredo miễn cưỡng trả lời, nhưng khi mọi người nói rằng nữ công tước Imogene đang trên đường tới giúp đỡ những nạn nhân của vụ đắm tàu, hắn nài nỉ Goffredo đừng để mình bị kẻ thù phát hiện.
 Imogene tới bờ biển và chào đón những người sống sót trở về. Hỏi han Itulbo là bạn của Gualtiero, nàng buồn bã khi hay tin có thể tên cướp biển đã bị mất tích trong trận chiến trên biển vừa rồi. Nàng tiết lộ giấc mơ nàng vừa tưởng tượng ra cho người bạn đi cùng nàng, Adele, giấc mơ nàng thấy Gualtiero bị thương và chết trên bờ biển, chồng nàng kết tội cho nàng gây ra cái chết của hắn và lôi nàng đi chỗ khác. Gualtiero nhanh chóng bước ra khỏi túp lều của ẩn sỹ, nhận ra Imogene. Khi âm giọng của Gualtiero khơi lại những ký ức tình yêu ngày xưa của nàng, người bạn đi cùng nàng nhận thấy nàng thật đau khổ và đưa nàng về lâu đài của nàng ở gần đó ở vùng Caldora.
 Đêm đó, bên ngoài lâu đài, những nạn nhân của vụ đắm tàu đang tận hưởng lòng hiếu khách của nữ công tước. Itulbo, sợ bị phát hiện, đã bảo họ im lặng, nhưng họ càng uống thêm nhiều hơn trước khi trở về lâu đài. Imogene xuất hiện, bảo Adele tìm hiểu về người lạ có giọng nói mà nàng nghe thấy khi ở bờ biển. Gualtiero tiến lại gần, ban đầu không bị nàng nhận ra, và trả lời những câu hỏi nàng quan tâm về những rủi ro của hắn, nàng đã so sánh với hoàn cảnh của mình. Khi hắn tiết lộ thân phận và buộc tội nàng lừa dối mình, nàng trả lời rằng phải lấy Ernesto để cứu người bố già nua của mình khỏi bị chết trong tù. Một nhóm thị nữ đang bế con của Imogene đã cắt ngang họ. Gualtiero chộp lấy đứa bé, đứa con của kẻ thù, đe dọa sẽ mang đứa trẻ đi. Nhưng nhìn thấy sự đau khổ của Imogene, hắn động lòng và trả lại đứa bé, sau đó chạy đi.
  Imogene vừa mới thở dài khi hay tin chồng nàng chiến thắng ngoài biển khơi trở về. Quân đội diễu binh bước vào, hát vang ca khúc khải hoàn. Ernesto cùng đi với họ và không thể hiểu vì sao Imogene lại tỏ ra buồn bã trong giây phút chiến thắng rực rỡ như vậy. Sự lo âu của nàng chỉ được lý giải khi Ernesto cho tìm kẻ dẫn đầu hạm đội tàu đắm và chuẩn bị xét hỏi. Itulbo trả lời thay cho Gualtiero, nói rằng họ tới từ Liguria, “nơi mà tất cả những người xa lạ đều được chào đón”. Ernesto nhận thấy những người Liguria đang che chở cho kẻ thù của mình, Gualtiero, và giữ lại những tên cướp biển, nhờ đó ông có thể khai thác thêm. Tuy nhiên, nhờ Imogene nói đỡ, ông đồng ý để cho họ đi nếu họ chịu đi ngay sáng hôm sau. Bên cạnh đó, Gualtiero còn đe dọa Imogene sẽ gặp phải một kết cục thảm khốc nếu không chịu gặp hắn một lần nữa, trong khi đó Ernesto vẫn băn khoăn rằng vì sao vẫn cảm thấy hoài nghi những người lạ kia. Vì Imogene sợ phải gặp Gualtiero, hắn định lao tới chỗ Ernesto, nhưng Itulbo và Goffredo đã ngăn cản được. Imogene ngất đi, rồi lại hồi tỉnh và rồi được dẫn đi, trong khi Ernest lo lắng cho sự an toàn của nàng. Gualtiero, không đề phòng khả năng bị trả thù, đã kiềm chế được.
 Màn 2: Thị nữ của Imogene đang chăm sóc cho nàng khi nàng đang nằm nghỉ trong phòng ngủ. Khi họ rời đi, Adele nói rằng bây giờ nàng có thể đi gặp Gualtiero, bởi hắn đã thề sẽ không đi nếu chưa gặp được nàng. Ernesto bước vào, tuy nhiên vẫn tỏ vẻ nghi ngờ sự lãnh đạm của nàng. Nàng thú nhận rằng vẫn còn yêu Gualtiero, “Nhưng đó là tình yêu dành cho một người đã từ giã thế gian”. Khi đó Ernesto hay tin Gualtiero vẫn còn sống và hiện đang ở trong lâu đài. Imogene cảnh báo sẽ xảy ra cảnh đổ máu thương tâm, nhưng Ernesto nổi điên lên và lao ra khỏi phòng ngủ.
 Tại mái hiên lâu đài lúc rạng đông, Gualtiero không nghe theo lời của Itulbo rằng họ nên trốn thoát ngay, như Ernesto đã ra điều kiện. Gualtiero muốn thách đấu Ernesto, sẵn sàng liều mạng của họ nếu cần thiết. Itulbo rời đi khi Imogene lần cuối tới gặp Gualtiero, kẻ đưa ra tối hậu thư rằng: hoặc nàng chạy trốn cùng hắn, do đó trừng phạt Ernesto, hoặc Gualtiero ở lại và chiến đấu. Không thể làm trái với lời thề khi kết hôn, dù Gualtiero khó chịu, nhưng nàng vẫn yêu cầu hắn tha thứ và chạy thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ernesto. Khi nàng tạm biệt hắn, Ernesto ở gần đó và đã nhìn thấy họ ôm nhau lần cuối, sau đó xông lên phía trước để thách đấu với đối thủ. Cả hai người đều lao vào chiến đấu, mặc cho Imogene khẩn khoản hãy giết nàng còn hơn. Họ buông nhau ra. Cùng với Adele người chạy đến an ủi mình, Imogene chạy theo sau hai người, hy vọng có thể ngăn họ lại.
 Không lâu sau đó ở trong lâu đài, thuộc hạ của công tước tổ chức một đám tang và thề sẽ báo thù cho công tước vì đã chết dưới tay của Gualtiero. Thật bất ngờ, Gualtiero bước vào. Hắn vứt kiếm của mình xuống và nói đã sẵn sàng cho cuộc trả thù, nhưng họ nói rằng hắn phải bị tòa án phán xử. Về phần Adele, hắn nhờ cô chuyển lời từ biệt lần cuối tới Imogene, hy vọng nàng sẽ cầu nguyện cho hắn trước khi ra đi. Sau đó hắn cùng các hiệp sỹ đi đối mặt với số phận mình. Imogene đang đi dạo, tâm trạng rối bời, tưởng tượng rằng nàng đã cứu sống con trai mình khỏi tay kẻ giết người và mang cậu bé tới bên người bố của cậu đang hấp hối. Khi cậu bé đã thật sự trở về, nàng an ủi cậu cho tới khi nghe thấy tiếng kèn từ Phòng hội đồng, báo hiệu về vụ xét xử Gualtiero. Dù gần như nổi điên khi biết hắn sắp bị xử tử, nàng tới giàn thiêu nói ngắn gọn nhưng quả quyết rằng nàng sẵn sàng cùng chết.
Ngô Thu Yến (nhaccodien.info) dịch