“Với Scarpia trong Tosca của Giacomo Puccini, Tito Gobbi đã tạo ra một tượng đài sừng sững trong thế giới opera. Một giọng hát tạo ra sự kinh ngạc lớn lao, thanh lịch và tao nhã và ẩn dưới bề ngoài nhũn nhặn là một tâm hồn chứa đầy tội ác” – New York Post

 Trong bất kì thời kì nào, thế giới opera cũng không hề thiếu những danh ca lừng lẫy đến từ nước Ý – quê hương của nghệ thuật opera. Và nếu ta chỉ giới hạn trong số các giọng baritone (nam trung) thì nhận định trên cũng không hề thay đổi. Hiển nhiên cuối thế kỉ 19 là sự thống trị của bậc thầy Mattia Battistini, một trong những ca sĩ hiếm hoi còn theo đuổi phong cách bel canto truyền thống. Đối trọng của Battistini chính là Antonio Scotti – người trong suốt 25 năm trời chiếm lĩnh các vai baritone chính tại Metropolitan Opera, New York, Mĩ. Và khi sự nghiệp của họ đã ở bên kia sườn dốc thì xuất hiện 4 cái tên chói sáng khiến những người hâm mộ opera không cảm thấy hụt hẫng. Một Titta Ruffo hùng vĩ, một Giuseppe de Luca trữ tình tột bậc, một Pasquale Amato với trí tưởng tượng vô cùng phong phú  và một Riccardo Stracciari đa năng là những baritone ưu tú nhất của thế giới thời kì trước chiến tranh thế giới lần thứ 2. Và sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, nước Ý vẫn có quyền ngẩng cao đầu tự hào với phần còn lại của thế giới vì đã tiếp tục đóng góp cho sân khấu opera những baritone tài danh khác như Giuseppe Taddei, Giuseppe Valdengo, Rolando Panerai, Renato Capecchi, Aldo Protti, Mario Sereni và đặc biệt là 2 tên tuổi lớn: Tito Gobbi và Ettore Bastianini. Cùng là giọng nam trầm khi khởi nghiệp và gây dựng tên tuồi mình bằng các vai nam trung, họ có xuất phát điểm tương đồng nhau nhưng kết thúc của cả 2 danh ca này lại rất khác nhau. Nếu như căn bệnh ung thư vòm họng đáng nguyền rủa đã cướp đi sự nghiệp và sinh mạng của Bastianini vào ngày 25 tháng 1 năm 1967 khi ông mới chỉ 45 tuổi và đang ở thời kì sung sức nhất thì Gobbi còn tung hoành trên các sân khấu opera lớn của thế giới tới hơn 10 năm sau đó và khi ông qua đời vào ngày 5 tháng 3 năm 1984 (cũng vì căn bệnh ung thư), Tito Gobbi đã có được một sự nghiệp trọn vẹn, viên mãn với sự kính trọng và thương tiếc của cả thế giới opera. Giới mộ điệu vẫn luôn nhớ tới ông không chỉ với tư cách là thành viên của bộ ba huyền thoại: Maria Callas – Giusepp di Stefano – Tito Gobbi mà với âm sắc đặc trưng: khoẻ khoắn, sôi nổi, đầy nhạc cảm, Gobbi đã trở thành người kế thừa xứng đáng nhất “ngai vàng” mà “vua sư tử” Titta Ruffo để lại.
 Tito Gobbi sinh ngày 24 tháng 10 năm 1913 tại Bassano del Grappa, gần Venice, phía Nam nước Ý. Giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, cậu bé Tito lớn lên và được tắm mát trong dòng suối âm nhạc. Cậu bé mơ mộng luôn ước rằng sau này, khi trưởng thành, mình sẽ trở thành Carlo Galeffi hay Mariano Stabile – những baritone đồng hương đang chiếm lĩnh các nhà hát lớn tại Ý. Trong thời gian xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, bom đạn đã tàn phá quê hương cậu nhưng Tito đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Ngay khi còn là học sinh, Tito được đánh giá rất cao ở khả năng hội hoạ và ca hát. Barone Zanchetta, một người bạn của gia đình Tito đã dạy cậu nhưng bài học thanh nhạc đầu tiên và chính là người đã tiên đoán trong tương lai Tito sẽ trở thành một ca sĩ danh tiếng. Dù vậy, năm 1931, khi đến tuổi vào đại học, anh lại theo học ngành luật tại Đại học Padua. Thay vì đón chào vị luật sư Tito Gobbi, nước Ý đã có thêm một ca sĩ ưu tú khi tình cờ anh tham gia vào lớp học thanh nhạc của giảng viên Giulio Crimi tại Rome. Crimi vốn là một tenor khá nổi tiếng đầu thế kỉ 20, từng nhiều năm hát tại Met và là bạn diễn của nhiều tên tuổi lừng lẫy như Claudio Muzio, Rosa Ponselle, Pasquale Amato, Antonio Scotti, Giuseppe de Luca hay Geraldine Farrar. Crimi cũng chính là người vào vai Paolo trong lần công diễn đầu tiên trên phạm vi toàn thế giới vở opera Francesca da Rimini của Riccardo Zandonai. Và tại lớp học của Crimi, Gobbi đã gặp Tilde de Rensis, cô gái đệm đàn piano, người mà vào tháng 4 năm 1937 sẽ trở thành vợ của anh. Em gái của Tilde là Franca de Rensis chính là vợ của giọng bass huyền thoại người Bulgaria Boris Christoff. Gobbi và Christoff sau này đã trở thành bạn diễn ăn ý với nhau trên sân khấu, đặc biệt trong các vở opera Don Carlo và Simon Boccanegra của Giuseppe Verdi. Cha của 2 chị em cũng là một nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng nước Ý thời kì này.
 Cuộc sống đắt đỏ tại Rome cũng như gánh nặng học phí phải trả cho Crimi đã vượt quá khả năng tài chính của gia đình Gobbi. Để có thể kiếm đủ thức ăn cũng như trả tiền thuê nhà, Gobbi đã phải đi bán tranh của mình cho các khách du lịch nhưng anh cũng không cầm cự được lâu. Nhận thấy sự khó khăn của Gobbi, ngay lập tức Crimi đã mời anh đến sống cùng gia đình ông và từ đó cho đến khi Crimi qua đời, ngoài tình thầy trò, họ trở thành những người bạn thân thiết cùa nhau.
 Gobbi đã gặp gỡ nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ tại nhà của gia đình de Rensis và một người trong số họ, nhạc trưởng Bernadino Molinari nhận thấy tiềm năng của Gobbi đã đề nghị anh cộng tác cùng ông. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Gobbi đã diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 1935 tại Gubbio (Umbria) Teatro Comunale. Trong lần ra mắt, anh vào vai bá tước Rodolfo trong vở opera La Sonnambula của Vincenzo Bellini – một vai dành cho giọng nam trầm. Tuy nhiên đây không phải là một thành công. Nhưng may thay Gino Marinuzzi, nhạc trưởng của La Scala, Milan đã chú ý đến anh và một bản hợp đồng giữa hai người đã được kí kết. Điều này cho phép Gobbi được theo học với những giảng viên của La Scala cũng như tích luỹ thêm kinh nghiệm bằng cách theo dõi những buổi dàn dựng và biểu diễn tại nhà hát. Ngay sau đó, anh có được những vai diễn rất nhỏ tại La Scala trong các vở opera Oreseolo (Ildebrando Pizzetti) và Rigoletto (Verdi).
 Năm 1936, dưới sự hối thúc của Crimi, Gobbi đã tham gia và giành chiến thắng trong một cuộc thi thanh nhạc tại Vienna. Trong cuộc thi, anh chỉ hát các aria của Verdi. Cũng trong thời gian này, anh tham gia I Condottieri – một trong 26 bộ phim mà anh đóng trong suốt cuộc đời mình. Danh tiếng mà Gobbi có được sau cuộc thi đã đem lại hiệu quả tức thì. Ngày 10 tháng 6 năm 1937 tại Teatro Adriano, Rome, dưới sự chỉ huy của Antonio Votto, Gobbi đã có được vai chính đầu tiên của mình khi anh hát trong Germont (La Traviata, Verdi). Nhạc trường đại tài Tullio Serafin, lúc này đang là giám đốc âm nhạc của Teatro dell’Opera, Rome đã bị tài năng của Gobbi cuốn hút và ông đã đề nghị anh kí một hợp đồng 6 năm với nhà hát. Vai debut của Gobbi tại Teatro dell’Opera diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 1937 trong vở opera Le donne curiose của Ermanno Wolf-Ferrari. Tại đây, Gobbi đã dần dần khẳng định vị trí của mình bằng những vai nam trung trong không chỉ các vở opera quen thuộc như La BohèmeLohengrinTristan und IsoldeBoris GodunovCarmenMadama ButterflyFalstaffGötterdämmerung, Don Carlo, Simone Boccanegra, Un ballo in mascheraPagliacciL’elisir d’amoreTosca, Don Pasquale, Faust mà cả những tác phẩm ít được biết đến như La RondineFedora, GloriaLo stranieroGianni Schicchi, L’arlesiana, Fra Gherardo, Il finto arlecchino… Số lượng vai diễn khá lớn này chính là nền móng vững chắc cho những thành công tiếp theo của Gobbi.
 Ngay trước khi xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2, Gobbi mất đi người anh trai Bruno và người thầy, người bạn Crimi. Khi cuộc chiến xảy ra, cùng với một số thành viên của Teatro dell’Opera, Rome, Gobbi phải đến hát tại Berlin. Trong đầu thập niên 40, Gobbi đã hát tại hầu hết những nhà hát opera nổi tiếng nhất của Ý. Năm 1942, ông có bản thu âm đầu tiên của mình với La Voce del Padrone (HMV) cũng như xuất hiện trong một số bộ phim, phim – opera như L’elisir d’amoreLa forza del destino, Guillaume Tell, Lucia di LammermoorAlban Berg khi tác phẩm này lần đầu tiên được trình diễn tại Ý. La Traviata… Ngày 3 tháng 11 năm 1942, tại Teatro dell’Opera, dưới sự chỉ huy của Serafin, Gobbi đóng vai chính trong vở opera Wozzeckcủa
 Sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, sự nghiệp quốc tế của Gobbi bắt đầu thăng hoa. Tháng 5 năm 1947, ngay sau khi vào vai Jochanaan (Salome, Richard Strauss) tại Teatro dell’Opera, Gobbi đã thực hiện chuyến lưu diễn tới Stockholm và Malmo, Thuỵ Điển cùng với một số tên tuổi khác như Mario del Monaco, Cesare Siepi, Mafalda Favero… Tiếp theo ông có buổi biểu diễn đáng nhớ tại Albert Hall, London, Anh. Ngày 2 tháng 10 năm 1948, Gobbi xuất hiện lần đầu trên đất Mỹ với vai Figaro trong Il barbiere di Siviglia của Gioacchino Rossini tại War Memorial Opera House, San Francisco. Ông còn hát tại đây trong La Boheme (Giacomo Puccini) và L’elisir d’amore (Gaetano Donizetti).
 Ngày 27 tháng 7 năm 1950, nhận lời mời của nhạc trưởng huyền thoại Wilhelm Furtwängler, Gobbi đóng vai chính trong Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart) tại Festpielhaus, Salzburg cùng Ljuba Welitsch, Elisabeth Schwarzkopf, Irmgard Seefried và Anton Demorta. Ngày 18 tháng 1 năm 1951, để thay thế cho Paolo Silveri, Gobbi đã hát trong Falstaff (Falstaff, Verdi) tại Teatro Comunale, Firenze cùng Serafin và ngay lập tức tên tuổi ông đã gắn liền với vai diễn này. Gobbi đã thay thế hoàn hảo Mariano Stabile – người đã chiếm lĩnh Falstaff trong những năm trước đó.
 Ngày 9 tháng 9 năm 1951 là một ngày đáng nhớ đối với cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Tito Gobbi. Tại nhà hát Theatro Municipal, Sao Paulo của đất nước Brazil xa xôi, lần đầu tiên bộ ba Maria Callas – Giuseppe di Stefano – Tito Gobbi cùng hát chung trong 1 vở opera. Với sự xuất hiện trong La Traviata, có lẽ ngay bản thân những ca sĩ này cũng không ngờ rằng tên tuổi họ chỉ ít lâu nữa thôi sẽ trở thành một trong những sự kết hợp hoàn hảo nhất trong lịch sử opera. Trong thập niên 50, bộ ba này đã cùng EMI Classics tiến hành thu âm nhiều vở opera như Tosca (Puccini), Cavalleria rusticana (Pietro Mascagni),Pagliacci (Ruggero Leoncavallo), Lucia di Lammermoor (Donizetti), Rigoletto (Verdi), Un ballo in maschera (Verdi) và hầu hết những bản ghi âm này đều được đánh giá là huyền thoại. Ngày 6 tháng 11 năm 1954, Carol Fox – người sáng lập ra Chicago Lyric Opera đã mời Gobbi cùng với một loạt những tên tuổi lừng danh khác như Callas, di Stefano hay Giulietta Simionatto tham gia vào loạt chương trình của nhà hát. Tại đây Gobbi đã hát các vai Figaro (Il barbiere di Siviglia), Germont ( La Traviata) và đặc biệt là Scarpia (Tosca, Puccini) – vai diễn huyền thoại gắn liền với tên tuổi của ông. Mùa diễn tiếp theo, Gobbi bùng nổ trongAidaLa Bohème, Rigoletto, Il TabarroLa Fanciulla del West, Andrea Chenier, Otello, Pagliacci, Le nozze di Figaro, Falstaff, Adriana Lecouvreur, Gianni Schicchi, Simone Boccanegra, Un ballo in maschera và Don Carlo. Các bạn diễn của ông đều là những ngôi sáng nhất trên bầu trời opera thế giới thời kì này. Cuối năm 1955, Covent Garden, London mời Gobbi hát Iago trong Otello của Verdi – một trong những vai hóc búa, đầy thử thách và vô cùng sâu sắc dành cho giọng nam trung. Nhưng thật không may, vì một lí do cá nhân, Gobbi đã không thể tham gia buổi luyện tập quan trọng trước chương trình và giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng người Czech Rafael Kubelik đã lạnh lùng thay thế ông bằng baritone đồng hương Ottakar Kraus. Đó là một vết đen trong sự nghiệp đối với Gobbi nhưng chỉ ít lâu sau, ông đã đạt được bước tiến mới trên con đường nghệ thuật của mình.
 Ngày 13 tháng 1 năm 1956, sau nhiều năm tháng đợi chờ, cuối cùng khán giả của Metropolitan Opera, New York cũng đã được chứng kiến tài năng tuyệt vời của Tito Gobbi khi ông xuất hiện trong Scarpia bên cạnh Zinka Milanov và Giuseppe di Stefano dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Dimitri Mitropoulos. Một bản hợp đồng dài hạn đã được Ban giám đốc Met đề nghị nhưng Gobbi đã từ chối và ngày 9 tháng 12 năm 1958 ông đã trở lại Met với một vị thế chói sáng hơn, rực rỡ hơn. Cùng với Otello và Desdemona được đánh giá là xuất sắc nhất trong lịch sử: Mario del Monaco và Renata Tebaldi, Gobbi toả sáng trong Iago với một sức cuốn hút đầy mê hoặc. Howard Taubman đã nhận xét trên tờ New York Times: “Gobbi không là một Iago nham hiểm, xảo trá trong hành động. Ông đã tạo ra một bộ mặt chân thật khi đối xử với Otello. Để có thể làm được như vậy, Gobbi phải làm chủ được giọng hát một cách hoàn hảo. Cách phân câu của ông đầy tinh tế và khéo léo. Những nốt nhạc pianissimo báo điềm gở êm mượt như nhung… Đó là một giọng hát tuyệt vời nếu không muốn nói là vĩ đại. Ông có sự hiểu biết thấu đáo âm nhạc của Verdi. Gobbi giúp chúng ta nắm bắt rõ những xung đột dữ dội mà nhà soạn nhạc đã gửi gắm trong Otello”.
 Gobbi không xuất hiện nhiều tại Metropolitan Opera, chỉ hơn 40 buổi trong suốt gần 2 thập kỉ (buổi biểu diễn opera cuối cùng của ông tại đây diễn ra vào ngày 31 tháng 12 năm 1975 và lại là trong Scarpia trong đêm diễn kỉ niệm 30 năm gắn bó của soprano người Mĩ Dorothy Kirsten với Met) nhưng mỗi khi ông biểu diễn thì đều là những sự kiện gây chấn động. Và dù những người Mĩ có lòng tự tôn dân tộc cao luôn so sánh ông với những baritone người Mĩ như Lawrence Tibbett, Leonard Warren, Robert Merrill hay Cornell MacNeil thì Gobbi vẫn ngự trị ở đỉnh cao và luôn tạo ra những cảm xúc mãnh liệt cho khán giả mỗi khi ông xuất hiện.
 Sau sự cố với Kubelik tại Covent Garden, Gobbi đã quay trở lại nhà hát này vào ngày 5 tháng 7 năm 1956 trong Rigoletto. Times đã nhận xét: “một giọng hát mẫu mực”. Và khi Herbert von Karajan đảm nhận cương vị giám đốc âm nhạc tại Vienna State Opera vào năm 1956 thì việc Tito Gobbi là một trong những ca sĩ opera đầu tiên được vị nhạc trưởng huyền thoại này mời cộng tác là điều tất yếu (Hai người đã từng cộng tác với nhau trước đó trong Don Giovanni tại Salzburg vào năm 1952). Ngày 15 tháng 9 năm 1957, tại Vienna State Opera, dưới sự chỉ huy của Karajan, Gobbi đã tạo nên một mốc son cho nhà hát khi ông vào vai chính và cùng Rolando Panerai, Lugi Alva, Elisabeth Schwarzkopf, Anna Moffo và Giulietta Simionato hát trong Falstaff (Verdi). Cũng trong tháng 9 này, ông cùng Boris Christoff và Victoria de los Angeles xuất hiện chói sáng trong Simon Boccanegra (Verdi) tại Teatro dell’Opera, Rome và tháng 5 năm 1958, Gobbi, Christoff, Jon Vickers, Fedora Barbieri đã đốt cháy Covent Garden bằng những tràng pháo tay vang dội từ phía khán giả khi xuất hiện trong Don Carlo (Verdi) được nhạc trưởng kì cựu Carlo Maria Giulini và đạo diễn danh tiếng Luchino Visconti dàn dựng.
 Thập niên 60 tiếp tục chứng kiến những mùa diễn bận rộn của Tito Gobbi. Năm 1962, 1 đĩa nhạc đặc biệt được phát hành nhân dịp kỉ niệm 20 năm bản thu âm đầu tiên của ông. Nổi tiếng thế giới với khả năng diễn xuất xuất chúng, trí thông minh đáng ngạc nhiên, nhạc cảm tinh tế, giọng hát linh hoạt, giàu âm sắc, có khả năng khắc hoạ thành công nhiều nhân vật dù rằng giọng hát không thật sự rộng, Gobbi đã nhiều lần được mời xuất hiện trên truyền hình với tư cách người diễn giải cho khán giả về sự cần thiết của hoá trang và diễn xuất trong opera. Trong năm 1964, ông hát trong Tosca tại Covent Garden trong lần trở lại nhà hát này của Callas cũng như tại Metropolitan Opera cùng Renata Tebaldi và Franco Corelli sau 6 năm vắng bóng. Ngoài ra, trong thập niên 60, ông còn hát tại Met trong Falstaff, Verdi (cùng Pilar Lorengar, Thomas Stewart, Luigi Alva, Lili Chookasian) và Otello, Verdi (cùng James McCracken và Montserrat Caballe).
 Sự nghiệp của Gobbi kéo dài sang đầu thập niên 70 của thế kỉ 20. Và song song với việc biểu diễn trên sân khấu, ông đã nhận lời tham gia giảng dạy các lớp master class tại Villa Schifanoia, Florence từ năm 1971. Với vai diễn “tủ” Scarpia (Tosca), Gobbi đã thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cuối cùng của mình, từ Nam Phi tới Australia và các thành phố New York, Chicago, Rome, Zurich, Copenhagen, Florence, Berlin, Monte Carlo, Edinburgh. Belgrade, Bucharest. Tại Lisbon, Gobbi đã được nhà nước Bồ Đào Nha trao tặng danh hiệu Order of Officer of Saint Iag vì những đóng gôp của ông cho Teatro de San Carlos – nhà hát mà ông có buổi ra mắt vào năm 1951.
 Buổi biểu diễn opera cuối cùng của Tito Gobbi diễn ra vào ngày 9 tháng 7 năm 1974 tại Covent Garden trong Falstaff (Verdi) dưới sự dàn dựng của nhạc trưởng Colin Davis và đạo diễn Franco Zeffirelli. Kết thúc buổi diễn, cơ man hoa được ném lên sân khấu và rất nhiều khán giả đã khóc và thốt lên rằng: “Tito, Tito, đừng ra đi! Hãy quay trở lại!”. Một sự quý mến và kính trọng mà không phải ca sĩ opera nào cũng có được. Ông chỉ quay lại sân khấu opera trong những dịp thật đặc biệt mà buổi biểu diễn ngày 31 tháng 12 năm 1975 là một ví dụ.
 Gobbi vẫn tiếp tục tham gia hát trong các concert và recital tại khắp nơi trên thế giới vài năm sau đó. Một công việc thú vị khác mà Gobbi theo đuổi sau khi ngừng hát opera là trở thành đạo diễn opera, công việc mà ông cũng hoàn thành rất tốt nhờ vào sự thấu hiểu tác phẩm, khả năng thị phạm diễn xuất rất tốt và cái uy của một nghệ sĩ lớn. Tito Gobbi còn tích cực tham gia vào công việc giảng dạy và truyền bá âm nhạc cho đến khi ông qua đời vào ngày 5 tháng 4 năm 1984 tại Rome vì căn bệnh ung thư. Và ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Gobbi cũng khiến chúng ta cảm nhận được sức chịu đựng ngoan cường và những phẩm chất cao quý nơi ông. Và chắc hẳn Gobbi cũng an nghỉ trong sự thoả nguyện bởi nước Ý vẫn còn rất nhiều giọng nam trung xuất sắc tiếp bước ông mà tiêu biểu trong số họ là Piero Cappuccilli.
cobeo tổng hợp