Tác giả: César Franck.
Tác phẩm: Sonata violin giọng La trưởng
Thời gian sáng tác: Mùa hè năm 1886.
Công diễn lần đầu: Ngày 16/12/1886 tại Cercle Artistique, Paris với Eugene Ysaÿe (violin) và Léontine Marie Bordes-Pène (piano). Tuy nhiên, trước đó vào ngày 26/9/1886, tại đám cưới của Ysaÿe, 2 nghệ sĩ trên đã trình diễn tác phẩm này.
Độ dài: Khoảng 26-28 phút.
Đề tặng: Tác phẩm là món quà cưới tới nghệ sĩ violin nổi tiếng người Bỉ Eugene Ysaÿe (1858-1931).
Tác phẩm có 4 chương:
Chương I – Allegretto ben moderato
Chương II – Allegro
Chương III – Ben moderato: Recitativo-Fantasia
Chương IV – Allegretto poco mosso

“Đây không phải là một bản sonata, nhưng dù sao thì nó cũng đẹp một cách chết tiệt”, nhà phê bình âm nhạc Ernest Reyer đã thốt lên như vậy khi chứng kiến buổi ra mắt bản sonata violincủa Franck tại đám cưới Ysaÿe. Tác phẩm chính là món quà cưới mà Franck gửi tới người nghệ sĩ violin đồng hương trẻ tuổi tài năng. Franck không có thói quen sáng tác tác phẩm tặng cho nghệ sĩ biểu diễn. Năm 1858, 28 năm trước đó, Franck từng hứa với Cosima von Bülow, con gái của Liszt về một bản sonata violin nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Không có quá nhiều thông tin về quá trình Franck sáng tác tác phẩm, chỉ biết được rằng bản nhạc đã được hoàn thành trong mùa hè năm 1886. Tuy nhiên, một số thông tin được tiết lộ trong bức thư Franck gửi cho người bạn của mình, nghệ sĩ piano Léontine Marie Bordes-Pène: “Bà quý mến, bà đang yêu cầu tôi một dành tặng Ysaÿe một bản sonata. Tôi sẽ làm như vậy với niềm vui rất lớn, chưa bao giờ hứa hẹn như vậy với bất kỳ ai khác và tôi rất hạnh phúc khi thực hiện nó dưới sự ủng hộ của một nghệ sĩ lớn như vậy”.

Về lý do tại sao Reyer cho rằng tác phẩm không phải là một bản sonata, chúng ta có thể hiểu phần nào Reyer lại nói vậy khi nhìn sơ bộ vào tổng thể bản nhạc. Đầu tiên, tác phẩm có 4 chương, không chỉ khác biệt với các sonata thông thường (chỉ có 3 chương) mà còn cả với phong cách thường thấy của Franck (bản giao hưởng giọng Rê thứ của ông cũng chỉ có 3 chương). Bên cạnh đó, bản sonata violinsử dụng hình thức tuần hoàn. Hình thức này có thể được định nghĩa là sự lặp lại một phần của chương sau (một motif, một chủ đề) từ chương trước nhằm mục đích thống nhất cấu trúc tác phẩm. Cấu trúc cách tân này của Franck khác biệt với các khái niệm trong quá khứ khi 2 chương đầu đều có hình thức sonata trong khi chương cuối là 1 rondo. Tại thời điểm đó, Franck cảm thấy hoà hợp với xu hướng của trường phái Đức mới, với đại diện là Liszt và Wagner. Sự cố gắng hài hoà giữa các cách tiếp cận truyền thống và tiên phong trong hình thức âm nhạc của Franck phần nào đã thách thức người nghe. Bản thân hình thức tuần hoàn hoàn toàn không mới, nó đã xuất hiện từ lâu trong các tác phẩm âm nhạc thời kỳ Baroque và Cổ điển. Tuy nhiên, điều này là không phổ biến trong âm nhạc Pháp và hầu như không được sử dụng triệt để trong toàn bộ các chương nhạc của tác phẩm.

Bốn chương nhạc của bản sonata violin đều có chung một chất liệu chủ đề. Chủ đề của chương I được xuất hiện ở các chương sau, nhưng đều ở dạng biến tấu. Đây là kỹ thuật Franck thừa hưởng từ Liszt (nổi bật trong bản piano concerto số 1). Học trò của Franck, nhà soạn nhạc Vincent d’Indy đã miêu tả bản sonata là “mô hình đầu tiên và thuần khiết nhất về việc sử dụng các chủ đề tuần hoàn trong hình thức sonata” và gọi nó là “tượng đài âm nhạc thực sự”.

Chương I ban đầu được Franck dự định là chậm và trầm ngâm, tuy nhiên Ysaÿe muốn tốc độ nhanh hơn một chút nên Franck sửa thành Allegretto ben moderato (nhanh vừa phải). Chương nhạc có 2 chủ đề, chủ đề đầu tiên xuất hiện trên violin chỉ sau vài nốt nhạc bắt đầu của piano, là chủ đề chính của toàn bộ bản nhạc. Chủ đề 2 trên piano. Chương nhạc với hình thức sonata rút gọn, hầu như chỉ giới thiệu chứ không hoàn toàn phát triển 2 chủ đề. Sự tương phản của 2 chủ đề tạo sự cân bằng cho âm nhạc. Giai điệu violin khá mờ ảo, cantabile với phần đệm rải rác của piano tạo một không khí khá mơ màng cho chương nhạc.

Chương II ở giọng Rê thứ là một chương nhạc có hình thức sonata đầy đủ, thể hiện niềm đam mê cao độ với giai điệu khá hỗn loạn và bè đệm được thay đổi lần lượt giữa 2 nhạc cụ xuyên suốt. Chương scherzo đầy kịch tính này mở đầu trên piano như một đoạn toccata, sau một khoảng thời gian mới xuất hiện chủ đề 2 thậm chí còn mạnh mẽ và dứt khoát hơn trên violin. Phần phát triển là trung tâm của sự đối thoại khi các nhạc cụ thay phiên nhau trình diễn đảm nhiệm giai điệu chính, phần tái hiện là sự biến đổi phức tạp của các chủ đề trước đó.

Chương III có phong cách của recitative, biểu thị một tuyên bố âm nhạc, có tính chất ngẫu hứng, được chơi theo nhịp điệu thông thường của một cuộc nói chuyện. Khá bất thường khi chương III của tác phẩm lại là chương chậm, điều này gợi lại hình thức sonata di chiesa (sonata nhà thờ), một hình thức âm nhạc có từ thế kỷ 17 thường gồm 4 chương với nhịp điệu chậm-nhanh-chậm-nhanh. Chương nhạc có hình thức 3 đoạn, giống như một ca khúc. Sau phần đầu khá ngẫu hứng, phần sau có tình cách nội tâm hơn và giới thiệu một chất liệu âm nhạc mới sẽ được tái sử dụng trong chương cuối. Chủ đề đầu tiên của tác phẩm xuất hiện trong phần cuối của chương nhạc này.

Chương IV đậm chất trữ tình nhất trong toàn bộ tác phẩm, một chủ đề lạc quan đáng yêu được chơi canon, violin bắt đầu sau piano 1 ô nhịp. Franck đôi khi bị chỉ trích là “thiếu kiềm chế trong cảm xúc” trong các tác phẩm của mình, nhưng ở đây, ông đã sử dụng rất tinh tế, duyên dáng và biểu cảm hiếm có. Về mặt hình thức, chương nhạc là một rondo nhưng thực tế cũng không tuân thủ nghiêm ngặt. Franck đã sử dụng các chất liệu âm nhạc trước đó để tạo ra chủ đề và motif âm nhạc mới trong chương cuối này. Tính chất chu kỳ của tác phẩm qua việc này đã được biểu hiện rõ nét, giống như cách coda tóm tắt lại toàn bộ chương nhạc. Chủ đề chính của chương nhạc quay trở lại trong phần cuối ở chủ âm La trưởng, với tất cả sự ngọt ngào ban đầu của nó và vẫn là canon, trước khi bùng lên thành một niềm vui hân hoan, đúng với tính chất một món quà trong ngày cưới.

Franck không có mặt trong đám cưới của Ysaÿe nhưng xuất hiện trong buổi biểu diễn chính thức ra mắt tác phẩm ngày 16/12/1886 tại Cercle Artistique, Paris. Chương trình gồm toàn những tác phẩm của Franck như piano quintet, Prélude, chorale et fugue và một số tác phẩm thanh nhạc khác. Alfred Marchot, nghê sĩ violin biểu diễn trong piano quintet, sau đó ngồi gần Franck để cùng xem màn trình diễn sonata violin đã nhận xét: “Chưa bao giờ tôi thấy người đàn ông giản dị, hiền lành và khiêm tốn này vui mừng đến vậy. Ông ấy đúng là đang say sưa tận hưởng âm nhạc của mình và không biết làm thế nào để bày tỏ sự hài lòng đối với các nghệ sĩ biểu diễn, đặc biệt là với Ysaÿe”.

Nghệ sĩ cello Jules Delsart, cùng giảng dạy tại Nhạc viện Paris với Franck đã đến gặp nhà soạn nhạc và đề nghị được chuyển soạn bè violin sang cho cello (phần piano giữ nguyên). Phiên bản này được xuất bản vào năm 1888 và là phiên bản thay thế duy nhất được Franck chấp thuận. Ngoài ra, còn có một số chuyển soạn khác dành cho viola, flute, alto saxophone và một số nhạc cụ khác.

Cobeo