Âm nhạc: Giuseppe Verdi
Libretto: Arrigo Boito dựa theo kịch của Shakespeare
Công diễn lần đầu: tại La Scala vào ngày 12 tháng 3 năm 1893
Nhân vật: Loại giọng
Falstaff : Baritone
Alice Ford : Soprano
Ford : Baritone
Dame Quickly: Mezzo-soprano
Nannetta : Soprano
Fenton : Tenor
Tóm tắt nội dung
Màn 1. John Falstaff, kẻ côn đồ to béo ở Windsor, đang ngồi trong quán rượu Gater với những tên đồng bọn của hắn là Bardolfo và Pistola. Khi bác sỹ Caius bước vào buộc tội ba tên đã đào bới và cướp nhà ông, Falstaff đã chối bỏ trách nhiệm bằng một thái độ chế nhạo. Sau đó, hắn mắng mấy tên bạn của hắn vì không đủ tiền trả. Để kiếm tìm vận may mới, Falstaff dự tính quay sang tán tỉnh hai mệnh phụ giàu có là Alice Ford và Meg Page. Hắn sáng tác những lá thư tình cho cả hai người, nhưng tay sai của hắn cảm thấy còn chút đạo đức nên không chuyển những lá thư đó. Falstaff thay vào đó liền đưa những lá thư cho cậu bé phục vụ và la mắng những tên đồng bọn khi hắn đuổi bọn chúng ra khỏi quán rượu.
Trong vườn của mình, Alice và con gái, Nannetta, đang nói chuyện với Meg và Dame Quickly, họ đã sớm nhận ra rằng Falstaff đã gửi những lá thư giống hệt nhau. Quá bất bình, họ kiên quyết sẽ trừng phạt hắn, sau đó rút lui khi Ford tới với Caius, Fenton, Bardolfo và Pistola, tất cả đều cảnh báo hắn về mục đích của Falstaff. Còn lại một mình, Nannetta và Fenton hôn trộm cho tới khi các bà quay lại, âm mưu để Quickly tới nơi Alice và Falstaff hò hẹn. Sau đó, Nannetta và Fenton bị Ford, cũng định tới thăm Falstaff làm gián đoạn. Khi tất cả họ cùng xuất hiện, tất cả đều thề sẽ hạ nhục tên hầu tước béo đó.
Màn 2. Tại quán rượu, Falstaff chấp thuận lời xin lỗi giả vờ để chống lại hắn của Bardolfo và Pistola. Khi Quickly cúi chào để đảm bảo với hầu tước rằng cả Alice và Meg đều đáp lại tấm thịnh tình của hắn. Sắp xếp một cuộc gặp với Alice, Falstaff thưởng cho Quickly một ít tiền thưởng, và khi chỉ còn lại một mình, hắn tự tâng bốc bản thân. Vị khách tiếp theo là Ford, cải trang thành “Cậu Brook” và nói dối rằng yêu Alice nhưng không được đáp lại. Được thuê để phá hoại đức hạnh của bà, Falstaff kiêu hành cho rằng hắn đã tìm được nơi hò hẹn và đi ra để thay y phục. Ford, không thể tin nổi vào tai mình, thề sẽ trả thù hắn. Lấy lại được bình tĩnh khi Falstaff quay lại, Ford bắt tay với tên hầu tước béo ú.
Tại nhà Ford, Quickly kể cho Alice và Meg về việc gặp tên hầu tước tại quán rượu. Nannetta không cùng chia vui, bố cô đã hứa gả cô cho Caius. Các bà khẳng định lại trước khi nấp đi, chỉ trừ Alice, ngôi lại gảy đàn luýt khi gã béo tới. Nhớ lại thời trẻ tuổi nông nổi khi còn là một cậu bé phục vụ yếu ớt, hắn bị ngắt lời khi Quickly thông báo rằng Meg sắp tới. Falstaff nhảy vào nấp sau tấm rèm, và Meg hào hứng thông báo rằng Ford đang giận dữ. Quickly khẳng định điều này, và trong khi Ford và mọi người đang tìm ngôi nhà, Falstaff ẩn náu trong một tấm vải lanh bẩn thỉu ở giỏ quần áo giặt. Lẩn sau tấm rèm, Nannetta và Fenton làm mọi người chú ý bởi những nụ hôn. Trong khi Meg và Quickly thắt cổ Falstaff, Ford lặng lẽ lại gần tấm rèm, kéo ra và ngừng lại trong vài giây mắng nhiếc người yêu mình khi mọi người tiếp tục lên cầu thang. Alice ra lệnh đầy tớ vứt cái giỏ xuống sông Thames sau đó dẫn chồng mình ra cửa sổ xem Falstaff bị đổ xuống dòng sông lầy lội.
Màn 3. Hoàng hôn bên ngoài quán rượu, Falstaff than khóc cho bất hạnh của mình trong khi uống cạn một cốc rượu ấm. Những dòng suy nghĩ của hắn bị Quickly, người khăng khăng rằng Alice vẫn yêu hắn và chứng minh bằng một bức thư ngắn trong đêm hẹn ở Công viên Windsor, ngắt quãng. Alice, Ford, Meg, Caius và Fenton lẻn vào khi Falstaff bước vào quán rượu với Quickly, người đã kể cho hắn một câu chuyện đẫm máu về hồn ma của Black Huntsman, thường hay xuất hiện ở Công viên Windsor lúc nửa đêm. Alice và mọi người tiếp tục câu chuyện, âm mưu dọa thêm Falstaff bằng cách ăn mặc giả làm ma cây.
Trong rừng Windsor dưới ánh trăng, Fenton ca hát về tình yêu và nhận được một bộ trang phục nhà sư để tham dự vũ hội hóa trang; Nannetta là nữ hoàng của các nàng tiên, Meg là nữ thần và Quickly là phù thủy. Mọi người đều trút bỏ trang phục hóa trang khi Falstaff lết vào, trong trang phục một người thợ săn và đeo một cái gạc hươu trên đầu. Hắn chỉ vừa mới chào Alice thì Meg đã cảnh báo ma quỷ sắp đến. Khi tên hầu tước co rúm lại vì sợ, Nannetta gọi thú rừng tới trong cuộc vui của chúng. Chúng hành hạ Falstaff cho tới khi hắn khẩn cầu xin tha thứ. Khi kẻ chủ mưu tháo mặt nạ, ngài John coi như đó là một trò chơi. Ford hứa gả với Caius với nữ hoàng của các nàng tiên (khi đó Bardolfo vẫn cải trang) và không cố ý đã cầu chúc Nannetta và Fenton. Ford bị lừa gạt, nhưng ông cũng có thể tha thứ, và Falstaff đã cho mọi người thấy thế giới chỉ là một trò đùa.
Ngô Thu Yến (nhaccodien.info) dịch