83 / 100

Thông tin chung

Opera: La sonnambula
Tác giả âm nhạcVincenzo Bellini.
Tác giả libretto: Felice Romani.
Thời gian sáng tác: Cuối năm 1830, đầu năm 1831.
Công diễn lần đầu: Ngày 6/3/1831 tại Teatro Carcano, Milan.
Độ dài: Khoảng 2 giờ 25 phút.
Nhân vật: Loại giọng:
Amina: Soprano
Elvino: Tenor
Rodolfo: Bass
Lisa: Soprano
Teresa: Mezzo-soprano
Alessio: Bass
Người làm chứng: Tenor
Thành phần dàn nhạc: 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 4 horn, 2 trumpet, 3 trombone, timpani, triangle, cymbals, bass drum và dàn dây. Xuất hiện trên sân khấu: 4 horn và 2 tambourine.

Hoàn cảnh sáng tác

Trên thực tế, vở opera 2 màn La sonnambula chỉ là sản phẩm của một quá trình chữa cháy. Ban đầu, Bellini dự kiến sẽ viết một vở opera dựa trên vở kịch Ernani của Victor Hugo với một cốt truyện đẫm máu nói về cái chết và sự trả thù do Felice Romani viết lời. Tuy nhiên, tháng 11/1830, bản thảo đã không vượt qua được sự kiểm duyệt của một “hội đồng khó tính” tại Ý. Họ phải nhanh chóng tìm kiếm một kịch bản khác do chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày công diễn, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/1831.

Romani là một nhà viết kịch bản opera bận rộn, trong suốt sự nghiệp của mình ông đã viết lời cho hơn 90 vở opera. Khi đang làm việc cùng Bellini trong Ernani, ông cũng viết libretto cho Rossini và Donizetti, những người khổng lồ khác của opera bel canto. Để có được một kịch bản mới trong vòng vài tuần, họ đã lựa chọn libretto dựa trên vở ballet-kịch câm La somnambule, ou L’arrivée d’un nouveau seigneur (Cô gái mộng du hay sự xuất hiện của một vị chúa tể mới) của nhà biên kịch người Pháp Eugène Scribe (1791-1861). Romani chỉ sửa đổi một chút về bối cảnh và viết lời cho vở opera. Đến tháng 1/1831, Bellini mới có thể bắt tay vào viết nhạc cho vở opera và ông bị áp lực rất lớn về mặt thời gian.

Để đảm bảo vượt qua được cánh cửa kiểm duyệt, đây là một kịch bản có nội dung nhẹ nhàng, đơn giản về một cô gái mắc bệnh mộng du. Tuy nhiên, sự ngây thơ trong sáng của nhân vật chính là sự bổ sung hoàn hảo cho phong cách âm nhạc trữ tình đẹp tuyệt vời của Bellini. Vở La sonnambula có thể được coi là tác phẩm opera thuộc thể loại semiseria, không nghiêng hẳn về opera hài (buffa) hay nghiêm túc (seria) vì không có một cốt truyện bi kịch nhưng cũng không tạo nên tiếng cười sảng khoái. Toàn bộ câu chuyện diễn ra ngắn gọn, giản dị, cốt truyện không nhiều cao trào nhưng âm nhạc vẫn thế hiện được những gì tinh tuý nhất của Bellini với rất nhiều giai điệu đẹp nhưng cũng đầy thách thức về mặt kỹ thuật thanh nhạc đổi với những ca sĩ, đặc biệt là vai nữ chính Amina. Buổi biểu diễn ra mắt vở opera diễn ra tại Teatro Carcano, Milan vào ngày 6/3/1831, muộn hơn chút ít so với kế hoạch ban đầu với vai chính dành cho Giuditta Pasta và Giovanni Battista Rubini, hai trong số những ngôi sao opera sáng chói nhất lúc đó. Phản ứng của khán giả và giới phê bình rất tốt đẹp. Nhà soạn nhạc Mikhail Glinka cũng tham dự và nhận xét: “Pasta và Rubini đã hát với sự nhiệt tình tột cùng của mình để hỗ trợ cho vị nhạc trưởng yêu thích của họ, trong màn 2, các ca sĩ đã khóc và khiến khán giả cũng khóc theo họ”. Vở opera sau đó nhanh chóng được công diễn tại London và thậm chí cả New York vào năm 1835.

Tóm tắt nội dung:

Bối cảnh vở opera diễn ra tại một ngôi làng nhỏ tại Thuỵ Sĩ.

Màn I:

Cảnh 1: Tại quảng trường của ngôi làng, công việc chuẩn bị cho lễ đính hôn của Elvino và Amina, một người được dân làng quý mến đang tiến hành. Chỉ có Lisa, cô chủ nhà trọ thực dụng, người đã từng đính hôn với Elvino là không vui mừng (“Tutto è gioia, tutto è festa”), bày tỏ sự ghen tuông. Chàng trai Alessio vốn đem lòng yêu Lisa đã khuyên nhủ cô nhưng cô đã lạnh lùng quay đi. Dân làng tập hợp lại ca ngợi vẻ đẹp của Amina (“In Elvezia non v’ha rosa”). Amina xuất hiện, bày tỏ niềm hạnh phúc và biết ơn tới tất cả moi người, đặc biệt là mẹ nuôi Teresa, chủ sở hữu một nhà máy tại làng đã nhận nuôi cô nhiều năm trước đó (“Come per me sereno”). Ngoài ra, cô cũng cảm ơn Alessio vì đã sáng tác một bài hát cho đám cưới và tổ chức buổi tiệc, cô chúc anh sẽ hạnh phúc với Lisa. Tuy nhiên, Lisa đã từ chối ý tưởng về tình yêu một cách phũ phàng. Elvino vội vã chạy đến, mang theo một bó hoa violet, xin lỗi vì đã đến muộn (“Perdona, o mio diletta”) do phải viếng mộ mẹ, cầu xin bà ban phúc cho Amina. Elvino trao cho Amina chiếc nhẫn trước đó từng thuộc về mẹ mình trước mặt người làm chứng và cả hai bày tỏ tình yêu và niềm vui của mình (Duet: “Prendi: l’anel ti dono”).

Một người lạ xuất hiện, bá tước Rodolfo hỏi đường đến lâu đài. Lisa nói rằng đã muộn, không thể đến được đó trước khi trời tối và hãy nghỉ lại nhà trọ. Chấp thuận lời đề nghị, Rodolfo thổ lộ tình yêu với mảnh đất này, nơi mà mình đã rời xa trong nhiều năm (“Vi ravviso, o luoghi ameni”). Rodolfo nhận thấy Amina giống hệt mối tình tuyệt vời của mình thời trẻ (“Tu non sai con quei seekli Occhi”). Trời tối dần, dân làng trở nên lo lắng và Teresa giải thích với Rodolfo rằng về đêm sẽ xuất hiện một con ma khiến mọi người sợ hãi. Thích thú, Rodolfo nói rằng mình muốn nhìn thấy hồn ma và đi về nhà trọ, mọi người theo sau. Chỉ còn lại 2 người, Elvino và Amina cãi nhau vì sự quan tâm của bá tước dành cho cô. Ngay sau đó, Elvino vội vàng xin lỗi vì sự ghen tuông của mình (Duet: “Son geloso del zeffiro errante”).

Cảnh 2: Lisa bước vào căn phòng của Rodolfo, nói rằng mọi người trong làng đã nhận ra anh chính là chủ nhân của toà lâu đài. Hai người bắt đầu tán tỉnh nhau thì một bóng đen xuất hiện. Sợ hãi, Lisa đánh rơi chiếc khăn tay của mình và trốn vào sau tủ quần áo. Amina bước vào, cô đang mộng du. Nhận ra Amina chính là “con ma” của ngôi làng nhưng Lisa lại cho rằng Amina đến để hẹn hò với Rodolfo nên đã chạy đi. Cảm động vì những cảm xúc vô thức mà cô dành cho Elvino, Rodolfo đã để cho cô ngủ trên giường của mình (“O ciel! che tento… Oh! come lieto è il popolo”). Thật không may, người dân làng tò mò vì vị khách lạ nên đã chọn đúng thời điểm này để đến gặp ông. Nghe thấy tiếng động, Rodolfo đã trèo qua cửa sổ trốn mất. Tất cả, được Lisa dẫn đầu đều bị sốc khi thấy Amina nằm trên giường của bá tước. Sự ầm ĩ khiến Amina tỉnh dậy, thuyết phục mọi người rằng mình vô tội (“D’un pensiero e d’un accento”). Trong thời điểm đó, mọi người đều cảm thấy đau lòng vì sự phản bội của Amina, những cơn thịnh nộ đã bùng phát. Elvino từ chối Amina trong giận dữ. Chỉ có Teresa là tin vào cô con gái nuôi của mình, bà cầu xin mọi người lắng nghe con mình giải thích. Bất chấp tất cả, Elvino tuyên bố huỷ bỏ đám cưới và cùng với những người dân làng tỏ ra vô cùng giận dữ (“Non più nozze”). Trong sự hỗn loạn, Teresa nhặt được chiếc khăn tay của Lisa.

Màn II:

Cảnh 1: Mọi người trong làng kéo đến lâu đài để hỏi rõ bá tước về tình cảnh ngày hôm đó (Chorus: “Qui la selva è più folta ed ombrosa”). Amina và Teresa cũng đến với cùng một mục đích. Amina tỏ ra đau khổ còn Teresa thì luôn động viên cô. Hai người thấy Elvino xuất hiện với vẻ giận dữ và đau khổ, đang than thở (“Tutto è sciolto”). Anh tiếp tục từ chối Amina ngay cả khi những người dân trở về từ lâu đài với câu chuyện đã được bá tước giải thích rõ ràng. Elvino vẫn không chấp nhận và đòi lại cái nhẫn, dù rằng không thể xoá bỏ hình ảnh cô khỏi trái tim mình (“Ah! Perché non posso odiarti, infedel, com’io vorrei!”).

Cảnh 2: Lisa, Elvino, Alassio và những người dân làng tụ tập tại quảng trường. Elvino tuyên bố sẽ kết hôn với Lisa. Khi hai người trên đường đến nhà thờ, Rodolfo xuất hiện, cố gắng giải thích, thuyết phục mọi người rằng Amina bị mộng du (“Signor Conte, agli occhi miei… V’han certuni che dormendo). Elvino từ chối tin tưởng vào Rodolfo và bảo Lisa rời đi. Teresa yêu cầu mọi người yên lặng vì lúc này Amina đã mệt mỏi thiếp đi. Đối mặt với Lisa, Teresa nói rằng chưa bao giờ Amina ở một mình trong phòng với Rodolfo với bằng chứng là chiếc khăn tay Lisa đánh rơi. Rodolfo vẫn tiếp tục ca ngợi phẩm hạnh của Amina. Đúng lúc này, Amina dù đang say ngủ vẫn đi ngang qua một câu cầu của nhà máy. Rodolfo cảnh báo mọi người không được đánh thức cô dậy vì rất nguy hiểm. Amina đang hồi tưởng lại cảnh hứa hôn của 2 người và đau khổ khi bị Elvino từ chối (“Ah! Non credea mirarti”). Cô đã vượt qua cây cầu an toàn. Mọi hiểu lầm đã được làm sáng tỏ. Elvino ôm chầm lấy cô, Amina được đánh thức, vô cùng kinh ngạc khi thấy Elvino lồng chiếc nhẫn vào ngón tay mình. Amina quá vui mừng và hạnh phúc (“Ah! non giunge uman pensiero”).

Vở opera này có 2 trích đoạn nổi tiếng nhất đều của nhân vật Amina, tập trung vào cuối của tác phẩm (“Ah! Non credea mirarti”) và (“Ah! non giunge uman pensiero”). Vai diễn này khi đó được cho là sáng tác rất phù hợp với Giuditta Pasta, người sở hữu chất giọng soprano sfogato (là ca sĩ sở hữu giọng gốc là contralto hay mezzo-soprano nhưng có thể lên cao đến âm vực của soprano coloratura). Trong kỷ nguyên thu âm, Frederica von Stade và Cecilia Bartoli là những mezzo-soprano đầu tiên thu âm vai Amina này. Sự thành công của La sonnambula cũng như của Norma vào cuối năm đã biến năm 1831 trở thành giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Bellini. Và vở kịch Ernani của Hugo cuối cùng cũng xuất hiện trên sân khấu opera vào năm 1841 với âm nhạc của Verdi và kịch bản của Francesco Maria Piave.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
metopera.org
opera-inside.com

Facebook Comments