Tác giả: Ludwig van Beethoven.
Tác phẩm: Sonata violin số 5 “Mùa xuân” giọng Pha trưởng, Op. 24
Thời gian sáng tác: Năm 1801.
Độ dài: Khoảng 23 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho bá tước Moritz von Fries.
Tác phẩm có 4 chương:
Chương I – Allegro
Chương II – Adagio molto espressivo
Chương III – Scherzo: Allegro molto
Chương IV – Rondo: Allegro ma non troppo

Ngay từ nhỏ, khi còn ở Bonn, Beethoven đã học chơi violin. Sau đó, ở độ tuổi 24, ông tiếp tục theo học violin với Ignaz Schupannzigh ở Vienna. Vì vậy, Beethoven có một vị trí lý tưởng để khám phá những tiềm năng biểu đạt cũng như những thách thức về mặt kỹ thuật của violin, bên cạnh piano là nhạc cụ mà ông rất quen thuộc. Một số tác phẩm viết cho violin của Beethoven thoạt nghe có vẻ “dễ dàng” đối với nghệ sĩ chơi đàn nhưng thực tế lại là những thách thức vô cùng to lớn ngay cả với những tên tuổi lừng danh. Trong suốt cuộc đời của Beethoven, violin đã trải qua những thay đổi bước ngoặt về mặt cấu tạo như cần đàn, thân đàn và dây dài hơn, cầu đàn cao hơn, độ căng của dây lớn hơn. Nhưng những điều này không được Beethoven chú ý tới, nên đôi khi những tác phẩm dành cho violin của ông bị coi là không thuận lợi cho nhạc cụ.

Trong các bản sonata dành cho piano và violin (đây chính xác là thứ tự mà Beethoven đã viết ra), mặc dù piano là nhạc cụ đóng vai trò chính nhưng violin hoàn toàn chiếm một vị trí độc lập và cân bằng. Điều này đã nối tiếp và phát huy truyền thống từ Mozart, nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng Beethoven là nhà soạn nhạc đã định hình cho sự phát triển tiếp theo của thể loại sonata violin, trong đó các bản số 5 “Mùa xuân”, số 6 và số 9 “Kreutzer” giữ vị trí nổi bật.

Bản Sonata violin số 5 ra đời vào năm 1801, cũng giống như bản số 4 trước đó, được Beethoven dành tặng cho một trong những người bảo trợ của mình, bá tước Moritz von Fries, một nghệ sĩ violin nghiêp dư. Cũng giống như nhiều tác phẩm khác của Beethoven, tên gọi “Mùa xuân” không phải do nhà soạn nhạc mà chỉ được thêm vào sau khi ông qua đời. Mặc dù vậy, tính tươi mát và trữ tình nhẹ nhàng của tác phẩm khiến tên gọi trên trở nên hết sức phù hợp. Trong bản sonata violin này, âm nhạc của Beethoven chưa hoàn toàn tạm biệt thế giới của chủ nghĩa Cổ điển – những chủ đề duyên dáng với kết cấu chặt chẽ với phần đệm theo đúng truyền thống được thấy ở khắp nơi nhưng sự mạnh mẽ và mãnh liệt, một tinh thần cách tân táo bạo đang tràn đầy luôn tìm cách để phá vỡ những khuôn mẫu xưa cũ đó.

Chương I được viết ở dạng sonata với chủ đề 1 mở đầu tác phẩm bằng một giai điệu ngọt ngào, đầy biểu cảm của violin trên phần đệm piano gợn sóng. Chúng ta ngay lập tức được sống trong một buổi sáng mùa xuân trong lành, thanh bình và tươi mát, tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Chủ đề 2 ở giọng Đô trưởng sau đó được thông báo với một nốt sforzando, đảo phách, được lặp đi lặp lại trên violin, theo sau là một hình ảnh du dương trầm lắng, trở thành trọng tâm của phần phát triển. Chủ đề 1 được trở lại trong phần tái hiện nhưng có sự hoán đổi vai trò của 2 nhạc cụ trong việc tiếp quản nó. Phần tái hiện đáng ngạc nhiên khi kết thúc ở giọng Rê trưởng, dường như chuẩn bị cho một sự phát triển khác. Tuy nhiên, chỉ xuất hiện phần coda được dành chủ yếu để mở rộng chủ đề 1, dường như bù đắp cho sự thiếu vắng của giai điệu này trong phần phát triển. Ngày mùa xuân đáng yêu đôi lúc gặp phải những cơn bão thoáng qua nhưng vẫn kết thúc trong niềm hân hoan.

Chương II ở giọng Si giáng trưởng là một rondo biến thể khá phức tạp A-B-A’-C-D với một coda. Chương nhạc nhẹ nhàng, êm đềm như một khúc hát ru. Giai điệu chính ban đầu được piano cất lên và sau đó được violin vang vọng. Sự hài hoà được tô điểm ở những giọng thứ làm nổi bật sâu sắc tâm trạng bâng khuâng của chương nhạc. Trong phần cuối một giai điệu khác lạ, phần D xuất hiện thay vì phần A như truyền thống.

Chương III là một khúc scherzo ở giọng Pha trưởng có dạng 3 đoạn với một trio, chương nhạc ngắn nhất trong toàn bộ các tác phẩm của Beethoven, có độ dài chỉ hơn một phút. Âm nhạc mang màu sắc tươi vui, có tính chất hướng ngoại trái ngược với tâm trạng của chương II trầm tư trước đó.

Đây là bản sonata violin đầu tiên của Beethoven có hình thức 4 chương. Chương IV là chương nhạc có kết cấu phức tạp nhưng có âm nhạc hài hoà nhất trong toàn bộ tác phẩm. Là một rondo êm dịu và trôi chảy có dạng ABACABAD. Chủ đề chính được bắt đầu trên piano thay vì violin. Trong nhịp điệu Allegro không vội vàng, âm nhạc mở ra với sự duyên dáng theo phong cách Mozart. Chương cuối bao gồm tất cả, sự trong sáng tươi mát của chương I, sự lắng đọng của chương II và niềm vui dí dỏm của chương III. Sự ấm áp trữ tình nơi tác phẩm bắt đầu, sống động và như được tiếp thêm sinh lực, trở lại để kết thúc bản nhạc.

Là một trong những tác phẩm nhẹ nhàng và hấp dẫn nhất của Beethoven, bản Sonata violin số 5 cho ta cảm nhận về một Beethoven hoà mình với thiên nhiên, như một lời đoán trước cho sự ra đời của bản Giao hưởng số 6 “Đồng quê” 7 năm sau đó. Bản nhạc được sáng tác trong giai đoạn cuối của thời kỳ đầu tiên của nhà soạn nhạc. Chỉ một quãng thời gian sau, âm nhạc của Beethoven sẽ chuyển mình sang một giai đoạn mới với một phong cách mạnh mẽ và nhiều kịch tính hơn.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
laphil.com
vanrecital.com
svmusicfestival.org