THÔNG TIN CHUNG

Tác giả: Samuel Barber.
Tác phẩm: Adagio cho dàn dây, Op. 11
Thời gian sáng tác: Năm 1936.
Công diễn lần đầu: Arturo Toscanini chỉ huy NBC Symphony Orchestra vào ngày 5/11/1938 tại New York.
Độ dài: Khoảng 10 phút.

HOÀN CẢNH SÁNG TÁC

Tại thị trấn St. Wolfgang bình dị gần Salzburg, Barber đã sáng tác bản Tứ tấu đàn dây giọng Si thứ, Op 11 của mình. Phiên bản chưa trọn vẹn của tác phẩm đã được Pro Arte Quartet biểu diễn lần đầu vào ngày 14/12/1936 tại Villa Aurelia, Rome. Năm 1937, trở về Mĩ, Barber được nhạc trưởng Artur Rodziński giới thiệu với Arturo Toscanini. Toscanini lúc này vừa mới thành lập NBC Symphony Orchestra, ông quan tâm đến việc biểu diễn các tác phẩm âm nhạc của những nhà soạn nhạc Mỹ đương đại. Barber đã gửi cho Toscanini 2 tác phẩm: Bản luận văn số 1 cho dàn nhạc và chương hai bản tứ tấu số 1 vừa mới được sáng tác trước đó. Barber đã sửa đổi bằng cách thêm vào double bass, chia đôi bè violin 2 và cello, thành một dàn nhạc dây có 7 phần và gọi nó là Adagio cho dàn dây. Tuy nhiên, trong suốt thời gian sau đó, Toscanini không hề biểu diễn những gì mà Barber đã gửi cho ông và Barber đã bắt đầu tìm kiếm một dàn nhạc dây để có thể biểu diễn tác phẩm của mình. Có một câu chuyện cho rằng, ngay sau khi nhận được tổng phổ của 2 tác phẩm, Toscanini đã gửi trả lại chúng. Barber cho rằng hành động này là một lời từ chối. Còn Toscanini sau đó đã nói với Menotti rằng ông đơn giản là đã ghi nhớ chúng.

Mùa hè năm 1938, Barber và người bạn đời của mình, nhà soạn nhạc Gian Carlo Menotti đang ở Ý. Menotti đề nghị hai người đến thăm Toscanini. Tuy nhiên Barber đã từ chối và Menotti đã phải đi một mình. Sau khi được hỏi tại sao thiếu vắng Barber, Menotti đã trả lời yếu ớt rằng Barber bị ốm. Toscanini cười: “Ồ, cậu ấy hoàn toàn khoẻ mạnh. Cậu ấy chỉ tức giận với tôi thôi, nhưng cậu ấy hoàn toàn không có lý do gì để làm như vậy. Tôi sẽ biểu diễn cả 2 tác phẩm đó”. Toscanini đã giữ lời hứa của mình. Ngày 5/11/1938, Bản luận văn số 1 và Adagio cho dàn dây của Barber đã được vang lên trên sóng phát thanh của đài NBC. Ngay lập tức Adagio cho dàn dây đã giành được những phản ứng tích cực. Toscanini đã thực hiện ghi âm và mang theo tác phẩm theo chuyến lưu diễn của mình tại Nam Mỹ vào năm 1940.

PHÂN TÍCH

Nguồn cảm hứng để Barber sáng tác nên bản Adagio của mình đến từ một đoạn thơ trong Georgics của nhà thơ Virgil, được sáng tác vào khoảng năm 29 trước Công nguyên mà ông tình cờ đọc được khi đang trải qua kỳ nghỉ hè 5 tháng tại St. Wolfgang vào mùa hè và thu năm 1936. Trong khi bản tứ tấu ở giọng Si thứ thì chương Adagio này được Barber sáng tác ở giọng Si giáng thứ. Khúc Adagio bắt đầu nhẹ nhàng trên bè violin 1. Các bè thấp hơn vào sau đó hai nhịp, như “một sự ngưng lại không thoải mái, giống như sự ngập ngừng khi leo cầu thang”. Cấu trúc âm nhạc đơn giản, một dòng giai điệu duy nhất trên nền đệm hợp âm. Một kết cấu như vậy lại là thách thức đối với nhà soạn nhạc, mỗi nốt nhạc riêng lẻ đều có ý nghĩa quan trọng. Chìa khóa cho tác động cảm xúc của Adagio nằm ở sự căng thẳng trong hoà thanh của nó. Khi giai điệu chuyển động, nó tiến về phía trước từng bước nhỏ, nỗ lực không ngừng nghỉ để leo lên, nhưng rồi vẫn chưa đạt được mục đích. Tuy nhiên, sau mỗi lần thử sức, nó lại tiến gần tới hơn một chút. Âm nhạc tăng dần cường độ. Nhịp điệu của Adagio được Barber thay đổi liên tục giữa 4/2, 5/2, 6/2 và 3/2. Dòng giai điệu dài, trôi chảy, sâu lắng của Adagio vẫn là một sự hiện diện liên tục, vừa bi thương vừa tràn đầy hy vọng được luân chuyển từ violin 1 sau đó sang viola, thấp hơn một quãng 5. Và rồi cello tiếp nhận và phát triển thêm, cuối cùng xây dựng trong một cao trào fortissimo trên bốn hợp âm khi tác phẩm đã đi qua được 2/3, giống như tiếng khóc bật ra từ trái tim vậy. Một khoảng lặng tê tái, đau nhói kéo dài dẫn đến việc trình bày lại giai điệu ban đầu một cách nhẹ nhàng và rồi khúc Adagio biến mất dần trên một hợp âm át chưa được giải quyết.

Ngay từ khi ra đời, Adagio đã tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trong tâm thức người Mỹ như một hiện thân âm nhạc của nỗi đau thương. Adagio cung cấp vẻ đẹp, niềm hi vọng và sự an ủi. Ngay sau khi biểu diễn lần đầu tác phẩm, Toscanini đã nhận xét rất ngắn gọn về bản nhạc: “Semplice e bella” (Đơn giản và xinh đẹp). Adagio thường xuyên được xuất hiện trong tang lễ của những người nổi tiếng như Franklin Delano Roosevelt, Albert Einstein và Grace Kelly. Nó cũng được Jackie sắp xếp để biểu diễn trong đêm nhạc tưởng nhớ chồng mình John F. Kennedy. Và khi sự kiện kinh hoàng 11/9 xảy ra, Adagio cũng là tác phẩm được biểu diễn nhiều nhất để tưởng nhớ những người đã khuất, điều mà Barber chưa bao giờ thực sự có ý định. Adagio được tôn kính không chỉ vì sức cuốn hút trong giai điệu mà còn vì cách nó dường như gợi lên cảm giác trang trọng khi được lắng nghe một cách thành kính – và cuối cùng là sự an ủi và nguồn cảm hứng.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
argylearts.com
utahsymphony.org
peoriasymphony.org
wilmingtonsymphony.org

Bình luận Facebook