Tác giả: Sergei Prokofiev
Thời gian sáng tác: năm 1938
Công diễn lần đầu: ngày 17/5/1939 tại Moscow do tác giả chỉ huy.
Thời lượng: khoảng 40 phút
Tổng phổ: viết cho giọng mezzo-soprano, dàn nhạc và dàn hợp xướng hỗn hợp.
Tác phẩm có 7 chương, trong đó chương 3,4,5 hát attacca (liền mạch không nghỉ):
 
1. Nước Nga dưới ách thống trị của Mông Cổ.
2. Bài ca về Alexander Nevsky.
3. Quân thập tự ở Pskov.
4. Nhân dân Nga hãy đứng lên!
5. Trận huyết chiến trên băng.
6. Cánh đồng chết.
7. Alexander Nevsky tiến vào Pskov
 Bản cantata kể về cuộc chiến đấu của nhân dân Nga dưới sự dẫn dắt của Alexander Nevsky, công tước vùng Novgorod, chống lại quân xâm lược đến từ phương Bắc. Tác phẩm ra đời năm 1938, vốn được soạn lại từ phần âm nhạc cho bộ phim cùng tên của đạo diễn bậc thầy Soviet Seiger Eisenstein. Không chỉ đơn thuần nhắc lại chiến công hào hùng của nhân dân Nga giai đoạn thế kỷ 13 như một sự kiện lịch sử đáng nhớ, mà trong hoàn cảnh cụ thể khi ra đời, tác phẩm điện ảnh cũng như âm nhạc là lời kêu gọi trực tiếp nhân dân Soviet chuẩn bị tinh thần bước vào chiến tranh chống phát xít Đức, lúc này đã thôn tính xong các nước châu Âu và Đông Âu, tiến dần tới biên giới Liên Xô. Bởi vậy những sự kiên cách đó 700 năm không xa lạ và cổ xưa như chúng ta thấy hiện nay, mà dường như trở nên gần gũi và gây cảm xúc tức thì với nhân dân lúc bấy giờ. Và hơn hết, vẻ đẹp tự thân của âm nhạc Prokofiev thì vẫn còn nguyên vẹn và có sức hấp dẫn trực tiếp cho dù những sự kiện đương đại rồi cũng trở thành lịch sử. Bản Cantata cũng như phần nhạc phim gốc được công chúng thời đó rất yêu thích (sau này được trình diễn ở Mỹ lần đầu dưới sự chỉ huy của Leopold Stokowski). Phần lớn lời hát bằng tiếng Nga, trong vài đoạn hợp xướng của quân thập tự Teutonic trong chương 3 và chương 5 Prokofiev có sử dụng kết hợp tiếng Latin.
 Đây là lần thứ ba Prokofiev viết nhạc cho phim, trước đó là các phimLieutenant Kije (1933, Trung úy Kije) và Pique Dame(1936, Con đầm bích). Nhạc phim Alexander Nevsky gồm 21 phân đoạn, sau đó được ghép lại để tạo hiệu ứng như đã thấy. Prokofiev đã dành hết tâm trí không chỉ cho sáng tác trên giấy mà còn cho cả công việc thu âm, với những thử nghiệm khác nhau nhằm đạt được hiệu quả tiếng động như mình mong muốn, như hiệu ứng méo tiếng hay âm thanh của kỵ binh… nhưng quan trọng hơn cả là ông đã tập trung thể hiện các chủ đề đặc trưng cho các hình tượng trong câu truyện một cách rõ nét chỉ với âm nhạc đơn thuần, như các hiệp sĩ Teutonic – những kẻ xâm lược tàn bạo được đặc trưng bởi kèn đồng ở âm vực trầm và những đoạn vuốt nhọn sắc, hình thành từ những hợp âm nghịch tai và bạo ngược. Quân dân Nga thân thiện và gần gũi với nét nhạc dân gian giàu cảm xúc. Điều này có thể được thấy rõ khi quan sát chi tiết hơn tác phẩm.
 
Chương 1: “Nước Nga dưới ách thống trị của Mông cổ”*(giọng Đô thứ). Âm nhạc gợi lên hình ảnh khung cảnh bị hủy diệt nhưng đã lùi xa. Dàn nhạc chơi với nhịp độ chậm và tương phản về cao độ, các âm vực cao và trầm nối tiếp nhau trên cùng một nét nhạc tạo nên cảm giác trống rỗng, cạn kiệt ở trung tâm. Xen kẽ là giai điệu oboe solo gợi lên tình cảm bi thương trên nền dàn nhạc đệm dập dờn u ám.
Chương 2: “Bài ca về Alexander Nevsky”* (giọng Si giáng) – Tiếp nối chương 1 với nhịp độ chậm và không khí ảm đảm, hợp xướng nam – tương trưng cho quân dân Nga – vang lên chậm rãi nhưng dần vững chắc, rồi chuyển sang giọng sôi nổi nhiệt huyết với những hồi ức từ chiến thắng trước quân Thụy Điển không lâu trước đó. Chủ đề gần với dân ca Nga dịu dàng vang lên say đắm ở trung tâm của chương nhạc, như ước vọng thanh bình đời đời về với Tổ quốc.
Chương 3: “Quân thập tự chinh ở Pskov” (giọng Đô giáng thứ). Không khí bao trùm màu sắc u ám đến nghẹt thở, tiếng kèn đồng trì tục tương phản vởi nét nhạc cao vời khắc khổ. Cách thức xử lý phần nhạc ở đây có phần giống với chương 1, nhưng tính chất đe dọa hiện diện rõ nét và lấn lướt, như dần bao trùm, nuốt chửng mọi thứ. Hiệu quả âm nhạc mang lại cảm giác rõ ràng về một mối đe dọa đang tồn tại (đây là điểm khác với chương 1 mang nhiều tính hồi tưởng, ở đây mối đe dọa hiển hiện rõ nét). Dàn hợp xướng giáo đường của quân thập tự vang lên khắc nghiệt, tâm trạng đau thương và bi thiết dưới ách xâm lược diễn tả bằng những tiếng kèn hiệu lệnh thúc ép, trên nền nhạc biến âm đi xuống tê tái nhòa đi trong những nỗi đau. Tiếp đó là chủ đề Nga do dàn hợp xướng cất lên mang sắc thái đau khổ trong khung cảnh kinh hãi và bị hủy hoại, song cũng chứa đựng sức mạnh dồn nén báo trước sự trỗi dậy.
Chương 4: “Nhân dân Nga hãy đứng lên!” (giọng Mi giáng). Chương nhạc ngắn nhưng khuấy đông, những loạt chuông nhà thờ đổ dồn mang hiệu lệnh triệu tập, tiếp nối bởi hợp xướng nam nữ tin tưởng và quyết tâm, không khí xum tụ tưng bừng giữa người và người cùng chung mục đích xua tan cái ảm đạm ghê người của chương trước. Một chút lắng dịu trìu mến ở đoạn giữa gợi lại nét nhạc chương 2 nhưng đột ngột cắt ngang, quay trở lại với không khí náo động vang dội quyết tâm của nhân dân Nga đứng lên bảo vệ đất nước.
Chương 5: “Trận huyết chiến trên băng”– đây là phần trung tâm của tác phẩm, nơi diễn ra trận quyết chiến giữa quân Nga và các hiệp sĩ thập tự Teutonic trên mặt hồ băng Peipus năm 1242. Nét nhạc trượt dài đan xen của bộ dây gợi lên không gian rộng lớn chìm trong sắc xám, cái giá buốt và sự căng thẳng trong tĩnh lặng. Dàn nhạc lắng xuống nhường chỗ cho sự tập trung tinh thần, kèn Tuba rúc lên từng hồi như tiếng tù và hiệu lệnh lan truyền khắp loạt, bên dưới dàn dây ngắt nhịp nhỏ đều gợi liên tưởng đến những hàng quân đang bắt đầu chuyển động dàn khắp trên mặt hồ băng, âm nhạc căng thẳng và dần tăng tốc, dàn dây siết mạnh thể hiện những bước tiến vững chắc của kỵ binh (dựa trên chủ đề rút ra từ hợp xướng “Nhân dân Nga hãy đứng lên” ở chương trước). Đây là phần hấp dẫn nhất của tác phẩm với khả năng gợi tả không gian và sự chuyển động, trong một trạng thái vừa căng thẳng vừa quả quyết, những khối người, những âm thanh xung trận quyết tử vang dội dần lấn át, xuyên qua những đợt gió rét khắc nghiệt cũng như tâm trạng lo lắng và dồn nén đang tràn ngập không gian. Xung đột cần một sự gặp gỡ để giải quyết, những đợt kèn trumpet cùng timpani và trống cái bùng lên như sấm nổ khi hai hàng quân va chạm vào nhau, lúc này âm nhạc tiếp nối theo sau cũng là sự va chạm vật lý thật sự, trong một khoảnh khắc hoàn toàn là những hợp âm vô điệu thức giữa tiếng người, tiếng tạo bởi nhạc cụ đối chọi, bung ra vỡ òa, một nét nhạc dường như rất có tính mô phỏng trực tiếp đồng thời tạo ấn tượng hiện đại khó quên cho tác phẩm. Phần tiếp sau đó đơn giản hơn, những chủ đề khác nhau, đối lập được kết hợp lại, lần lượt hiện diện nhưng theo hình thức tiếp nối thay phiên khiến xung đột bớt căng thẳng và chồng chéo. Thay cho một không gian tổng hợp với những hình ảnh đan xen đầy lôi cuốn trước đó là sự diễn giải từng đối tượng tách rời, âm nhạc tượng trưng cho quân Nga vững chãi sôi nổi, các hiệp sĩ Teutonic, những kẻ xâm lược bạo ngược dần chìm lấp dưới những đợt sóng nước lạnh giá tràn lên chiến trận, cùng với đó, đoạn nhạc tang lễ ảm đạm và dàn hợp xướng vang lên báo hiệu hồi kết cho những kẻ xâm lược… Phần cuối chương nhạc, chiến trận dần lắng xuống và lùi xa, vang lên khe khẽ nét giai điệu chủ đề Nga thanh bình ở những chương trước…
 
Chương 6: “Cánh đồng chết” (giọng Đô thứ), toàn bộ chương là lời than khóc của người vợ vừa mất chồng (giọng mezzo-soprano), lời ca bi thương nhưng kìm nén và như khắc sâu ghi nhớ đời đời những hy sinh của những chiến binh anh dũng…
Chương 7: “Alexander Nevsky tiến vào Pskov”(giọng Si giáng) gần giống với chương 2, nhưng tập trung vào tính chất ca tụng, cũng như các chương trước viết theo thể 3 đoạn, chủ đề Nga vang lên trang trọng do dàn nhạc và hợp xướng , phần giữa xen lẫn yếu tố hồi tưởng quá khứ xa xưa cho đến cuộc chiến khốc liệt vừa trải qua, những cảm xúc căng thẳng đột ngột quay trở về trong giây lát, song dần bị lấn át bởi lời ca mừng chiến thắng, niềm vui sướng hòa bình tái lập. Kết thúc chương nhạc là màn hợp xướng cùng dàn nhạc và tiếng chuông nhà thờ đổ dồn mừng chiến thắng, vinh danh công lao của những người đã ngã xuống và ca ngợi sức sống dân tộc.
 
*Trong chương 1 và 2, với nội dung tái hiện một phần lịch sử trước đó, khi nước Nga bị đô hộ và chia rẽ bởi quân xâm lược Mông Cổ (những năm 1230), dẫn đến phần Đông Âu thuộc Nga bị chia thành các quốc gia riêng rẽ. Tiếp theo đó vào những năm 1240 là sự xâm lược của quân Đức và Thụy Điển, mưu đồ chiếm phần lãnh thổ Tây Bắc, nhưng đã bị Alexander đánh bại trong trận chiến năm 1240 trên sông Neva. Từ đây mà có cái tên Alexander Nevsky (Nevsky mang nghĩa là Neva).
Lê Long (nhaccodien.info) tổng hợp