Thông tin chung

Tác giả: Dmitri Shostakovich.
Tác phẩm: Giao hưởng số 11 giọng Son thứ “Năm 1905”, Op. 103
Thời gian sáng tác:Năm 1957.
Công diễn lần đầu: Natan Rakhlin chỉ huy USSR Symphony Orchestra vào ngày 30/10/1957 tại Moscow.
Độ dài: Khoảng 65 phút.
Cấu trúc tác phẩm:
Tác phẩm có 4 chương:
Chương I – Quảng trường cung điện – Adagio
Chương II – Ngày 9/1 – Allegro
Chương III – Ký ức vĩnh cửu – Adagio
Chương IV – Báo động – Allegro non troppo
Thành phần dàn nhạc: 3 flute (flute 3 kiêm piccolo), 3 oboe (oboe 3 kiêm English horn), 3 clarinet (clarinet 3 kiêm bass clarinet), 3 bassoon (bassoon 3 kiêm contrabassoon), 4 horn, 3 trumpet, 3 trombone, tuba, timpani, triangle, snare drum, cymbals, bass drum, tam-tam, xylophone, tubular bells, 2 harp (tốt nhất là 4), celesta và dàn dây.

Hoàn cảnh sáng tác

Cuộc đời của Shostakovich đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Khi Stalin qua đời vào năm 1953, dường như ông đã thoát khỏi những gông cùm của sự áp đặt sáng tạo, định kiến chính trị và tuyên ngôn nghệ thuật. Bản giao hưởng số 10 của ông, được biểu diễn ra mắt vào ngày 17/12/1953 với tính nhân văn sâu sắc, sự kịch tính to lớn và những xung đột mãnh liệt có vẻ là một mình chứng sống động cho nhận định trên. Có lẽ thiên tài của Shostakovich đã được giải phóng. Tuy nhiên, ngay sau đó, lại là một trong những giai đoạn sáng tác khá ảm đạm của ông. Có lẽ nguyên nhân đến từ sự qua đời của người vợ ông, bà Nina Varzar vào tháng 12/1954 và mẹ ông vào tháng 11/1955. Mọi thứ dường như đã trở nên khởi sắc hơn vào năm 1955 khi Shostakovich công khai tuyên bố rằng mình đang viết một bản giao hưởng để kỷ niệm 50 năm “Ngày Chủ nhật đẫm máu”, khi quân đội Sa hoàng tàn sát những người công nhân đang tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hoà tại Saint Petersburg vào ngày 22/1/1905. Tuy nhiên, phải đến mùa hè năm 1957, tại căn nhà gỗ yêu thích của mình ở Komarovo, trên bờ biển Bắc Baltic, phía tây của Leningrad, Shostakovich mới hoàn thiện bản giao hưởng số 11 của mình. Sau đó, ông cho biết đây là tác phẩm được sáng tác để kỷ niệm 40 năm cuộc Cách mạng tháng 10.

Buổi công diễn ra mắt tác phẩm diễn ra vào ngày 30/10/1957 tại Moscow với Natan Rakhlin chỉ huy USSR Symphony Orchestra. Bản giao hưởng số 11 ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ phía các quan chức Liên Xô, họ tuyên bố đây là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của Shostakovich. Tuy nhiên, sự đón nhận của đa số khán giả tỏ ra dè dặt hơn. Với họ, tác phẩm dường như là hiện thân của học thuyết Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, mang tính lý tưởng cao. Âm nhạc mang tính hình ảnh và chương trình. Chính Shostakovich đã ghi chú rõ ràng tên gọi của từng chương nhạc. Hầu hết các chủ đề trong tác phẩm không phải của riêng Shostakovich mà được rút ra từ các bài hát cách mạng thế kỷ 19 mà đại bộ phận khán giả đã biết và yêu thích. Và thêm một điều nữa, phong cách hoà âm và phối khí của tác phẩm mang dấu ấn sâu sắc của những nhà soạn nhạc thế kỷ 19 như Mussorgsky, Tchaikovsky hay Rimsky-Korsakov. Tuy nhiên, những khán giả này có vẻ đi quá xa trong nhận định. Có lẽ họ bị ảnh hưởng từ lời tuyên bố bản giao hưởng là để kỷ niệm 40 năm cuộc Cách mạng tháng 10 của Shostakovich. Trên thực tế, bản giao hưởng này được hình thành từ 3 thành phần chính. Đầu tiên là những bài hát cách mạng từ thế kỷ 19. Thứ hai, xuất phát từ một trong những tác phẩm của chính Shostakovich, bài thứ sáu trong Mười bài thơ bằng văn xuôi của những nhà thơ cách mạng, Op. 88, một tác phẩm dành cho hợp xướng không nhạc đệm được ông sáng tác vào năm 1951. Và một điều rõ ràng không thể không nhận thấy, bản giao hưởng này đã chịu ảnh hưởng to lớn từ một tác phẩm được Shostakovich vô cùng yêu thích, vở opera lịch sử Boris Godunov của Mussorgsky, cũng nói về một cuộc cách mạng. Và đây có lẽ là tác phẩm Nga có “tính cách Nga” nhất trong các bản giao hưởng của ông. Hầu như không có một gợi ý nào từ Mahler, nhà soạn nhạc yêu thích của Shostakovich, như trong các bản giao hưởng trước đó.

Phân tích

Chương I

Chương I Quảng trường Cung điện có bối cảnh được thiết lập địa điểm giống như trong Boris Godunov của Mussogrsky. Thời gian là một giờ trước bình minh ngày 22/1/1905 (9/1/1905 theo lịch Nga), ngày Chủ nhật đẫm máu, thời điểm đánh dấu cuộc Cách mạng bắt đầu. Chúng ta có thể hình dung ra sự tĩnh lặng đến khó chịu của dòng sông Neva đang đóng băng, những âm thanh xa xôi của quân đội trong doanh trại, tiếng Kontakion, một bài thánh ca của đạo Chính thống Nga. Những tiếng timpani đáng ngại như báo hiệu điềm gở sắp xảy ra. Và rồi, mặt trời mọc, như một tiếng vọng lại từ phòng giam tại pháo đài Peter và Paul, đối diện Cung điện Mùa đông, chúng ta nghe thấy giai điệu bài hát cách mạng đầu tiên “Hãy nghe này!”. Đây là một bản ballad phổ biến đối với các tù nhân chính trị thế kỷ 19, có nội dung kể câu chuyện về một phạm nhân khi nghe thấy người bạn tù của mình bị dẫn ra hành quyết vào một buổi sáng sớm. Shostakovich giới thiệu nó bằng âm thanh nhẹ nhàng của 2 flute, sau một đoạn đánh nhịp nhẹ nhàng của snare drum. Sau khi giai điệu này được lặp lại trên bassoon, violin và viola, Shostakovich giới thiệu một giai điệu thứ hai, u tối và giống như thánh ca trên cello và double bass, sau đó là flute và clarinet. Đây là bài hát “Tù nhân” có từ những năm 1850. Một cuộc trao đổi đầy đau buồn giữa hai người cùng bị áp bức. Người tù than thở trong tuyệt vọng với người lính gác, vốn cũng không thể giúp đỡ gì được cho anh ta.

Toàn bộ các chương nhạc của bản giao hưởng được diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ.

Chương II

Chương II với tên gọi ngày 9/1 được Shostakovich lấy chất liệu từ chính một tác phẩm trước đó của mình, bài thứ sáu trong tập Op. 88. Shostakovich đã phổ nhạc cho bài thơ của Arkady Kots, miêu tả đúng những sự kiện xảy ra trước Cung điện Mùa đông trong ngày Chủ nhật đẫm máu này. Bằng ngôn ngữ âm nhạc gợi nhớ một cách sống động những cảnh hợp xướng từ Boris Godunov, những người biểu tình ôn hoà, mang theo chân dung của Sa hoàng Nicholas II, tiến đến cung điện để yêu cầu sự giúp đỡ của nhà vua. Sau khi lên đến cao trào miêu tả sự thảm sát, trong đó dàn nhạc lặp đi lặp lại một giai điệu thay cho cụm từ “Hãy cúi đầu” xuất hiện nhiều trong bài thơ của Kots, Shostakovich đã quay trở lại với phần mở đầu của bản giao hưởng với lời cầu nguyện Kontakion và một lần nữa, giai điệu của bài hát “Hãy nghe này!” lại được vang lên. Sự hoảng loạn trong chương nhạc là không thể nhầm lẫn cũng như sự trống rỗng và yên tĩnh một cách đáng sợ của một quảng trường với những thi thể ngổn ngang, không có sự sống.

Chương III

Chương III Ký ức vĩnh cửu, là một tên gọi khác của lời cầu nguyện Kontakion. Đây là một hành khúc tang lễ, bắt đầu với giai điệu của bài hát “Các bạn đã ngã xuống như những nạn nhân”, được viết cho chính sự kiện này vốn được Lenin yêu thích, từng được vang lên trong đám tang của Lenin. Giai điệu này sớm được đáp lại bằng một bài hát cách mạng hành quân nghiêm nghị “Xin chào bạn, lời của tự do”. Âm nhạc than khóc cho những người đã qua đời. Cam chịu và buồn bã, đôi khi loé lên sự giận dữ và phản đối.

Chương IV

Chương IV Báo động bắt đầu bằng một cuộc hành quân cách mạng rực lửa. Shostakovich đã sử dụng giai điệu trong “Cơn thịnh nộ, bạo chúa”, một bài hát cách mạng của Ukraine được Oleksandr Kolessa sáng tác vào năm 1889. Sau đó là một giai điệu được chơi chỉ trên bè dây, lấy từ một bài hát rất nổi tiếng và hấp dẫn của Ba Lan “Bài ca Warsaw” được sáng tác vào khoảng những năm 1880. Bạo lực bột phát trong chương cuối này thật đáng kinh ngạc, áp đảo với cảm giác thịnh nộ không thể kiểm soát. Tiếng celesta vang lên như những tiếng báo động (Tocsin), đúng như tên gọi của chương nhạc. Âm nhạc cũng được kết hợp với những chủ đề xuất hiện trong các chương nhạc trước dó. Nổi bật nhất là sau màn độc tấu của English horn, bass clarinet đã đưa lại bài hát của Shostakovich được ông sử dụng trong chương II với một vẻ hung hãn hơn. Tác phẩm khép lại với cả dàn nhạc lặp đi lặp lại cụm từ “Hãy cúi đầu” trong lời thơ của Kots ở âm lượng lớn nhất.

Nhà thơ Anna Akhmatova đã miêu tả bản giao hưởng số 11 là “những con chim trắng bay trên bầu trời đen khủng khiếp”. Mặc dù nhiều người đã khoác lên mình tác phẩm những ẩn dụ chính trị khác. Trong đó có cả sự liên tưởng đến sự kiện chính quyền Hungary được Liên Xô hậu thuẫn đã đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình diễn ra tại Hungary vào tháng 10-11/1956. Tuy nhiên, bản thân Shostakovich chưa bao giờ “giải thích” cụ thể về âm nhạc của bản giao hưởng số 11 này ngoài việc để lại các tiêu đề cho các chương nhạc để kể một câu chuyện rõ ràng về những sự kiện lịch sử của ngày Chủ nhật đẫm máu. Và cũng như nhiều tác phẩm âm nhạc chương trình khác, người nghe hoàn toàn có thể tiếp cận chúng theo cách riêng của mình và tưởng tượng thêm nhiều tầng ý nghĩa cho tác phẩm đó.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
cso.org
orsymphony.org
hollywoodbowl.com

Bình luận Facebook