CHƯƠNG IX – NHỮNG NGÀY HẬU CHIẾN

 

Khi Công xã vừa trút hơi thở cuối cùng, cả gia đình tôi sum vầy tại nhà mình ở Fontainebleau.

Paris cuối cùng cũng thở được sau một thời gian dài kinh hoảng; thành phố dần bình tĩnh trở lại. Như thể bài học về thời kỳ tàn khốc này sẽ không phai mờ và ký ức về nó sẽ tồn tại mãi, những mẩu giấy cháy đen thi thoảng lại theo cánh gió bay vào vườn nhà chúng tôi. Tôi giữ lại một mẩu. Nó mang dấu vết những con số và rất có thể đến từ vụ hỏa hoạn ở Bộ Tài chính.

Gặp lại căn phòng nhỏ thân yêu của mình ở thôn quê, tôi lấy lại can đảm để làm việc, và trong cảnh yên bình dưới những cây cổ thụ che phủ chúng tôi bằng những nhánh cành mềm mại và yên ả, tôi soạn Những cảnh đẹp như tranh [Scènes Pittoresques]. Tôi dề tặng tổ khúc này cho người bạn tuyệt vời Paladilhe của mình, tác giả vở Tổ quốc [Patrie], người sau này sẽ là đồng nghiệp của tôi tại Học viện.

Đã chịu đựng đủ kiểu thiếu thốn trong nhiều tháng trời, cuộc sống mà tôi đang có trở lại dường như còn tuyệt diệu hơn với tôi; nó mang tâm tính tốt lành trở lại nơi tôi; khôi phục sự bình tĩnh và thanh thản trong tâm trí tôi. Chính nhờ vậy mà tôi có thể viết tổ khúc thứ hai cho dàn nhạc sẽ được biểu diễn vài năm sau tại Các buổi hòa nhạc Châtelet.

Chúng tôi trở về Paris từ sớm. Chúng tôi háo hức được gặp lại càng sớm càng tốt cái thành phố lớn đã phải chịu thử thách đến thế. Vừa mới về, tôi đã gặp thi sĩ hóm hỉnh và tài trí Émile Bergerat, người vừa trở thành con rể của Théophile Gautier.

Théophile Gautier! Cái tên mới thân thiết làm sao với văn chương Pháp! Biết bao vinh quang lấp lánh mà nhân vật lừng lẫy được mệnh danh là Benvenuto của phong cách này đã chất chồng lên.

Trong một lần đến thăm cha vợ tương lai, Bergerat đã đưa tôi đi cùng.

Cảm giác của tôi mới khó tả làm sao khi tiếp cận thi sĩ lớn này! Chẳng phải đang ở buổi bình minh của cuộc đời nhưng ông vẫn còn trẻ trung và nhạy bén trong suy nghĩ, chỉ đôi lời ông nói mà cũng được tô điểm bằng những hình ảnh phong phú biết bao! Kiến thức ông có mới đa dạng làm sao!

Tôi thấy ông đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn với ba con mèo vây quanh. Vì luôn có niềm đam mê dành cho những con vật xinh đẹp này nên tôi ngay lập tức kết bạn với chúng, điều khiến tôi nhận được sự chiếu cố từ vị chủ nhân.

Bergerat, mà tôi vẫn giữ được như người bạn thú vị nhất, thưa với ông rằng tôi là nhạc sĩ và rằng một vở ballet từ đề xuất của ông, sẽ mở cho tôi cánh cửa vào Nhà hát Opéra.

Ông lập tức gợi ý cho tôi hai đề tài: Kẻ bắt chuộtCon gái Chúa rừng. Ở đề tài thứ hai, ký ức về Schubert khiến tôi lo sợ và chúng tôi nhất trí rằng sẽ đề xuất Kẻ bắt chuột với Giám đốc Nhà hát Opéra.

Tôi chẳng đạt được kết quả gì! Người nhạc sĩ tội nghiệp là tôi bị tan biến trong ánh sáng chói lòa của tên tuổi một thi sĩ lớn.

Tuy nhiên người ta nói rằng tôi sẽ không còn vô danh tiểu tốt, rằng cuối cùng tôi sẽ xuyên qua đám mây che khuất con đường của mình.

Một con người, một người bạn tuyệt diệu, Duquesnel, khi ấy là Giám đốc Nhà hát Odéon, đã nghe lời khẩn nài của nhà xuất bản Hartmann của tôi mà mời tôi đến văn phòng mình tại nhà hát; ông yêu cầu tôi viết nhạc nền cho vở bi kịch cổ Các nữ thần báo thù [Les Érinnyes] của Leconte de Lisle. Ông đọc cho tôi nghe một vài cảnh trong vở và tôi lập tức hứng thú với tác phẩm.

Chao ôi! Những buổi diễn tập mới tuyệt vời làm sao! Dù người chỉ đạo là nghệ sĩ nổi tiếng Brindeau, khi ấy là tổng đạo diễn của Nhà hát Odéon, nhưng Leconte de Lisle đã đích thân giám sát.

Oai vệ biết bao tư thế của dịch giả nổi tiếng của Homer, Sophocles, Theocritus, những thiên tài thời xưa mà ông dường như sánh vai! Tuyệt diệu biết bao gương mặt với cặp kính như được khảm vào và qua đó con mắt muôn phần rực sáng.

Khẳng định rằng ông không thích âm nhạc khi mà âm nhạc tác động lên ông đến thế trong tác phẩm này ư! Không thể nào! Đây chính là huyền thoại đã khiến biết bao thi sĩ choáng ngợp. Người ta kể rằng Théophile Gautier, người thấy âm nhạc là loại tiếng ồn tốn kém nhất trong mọi tiếng ồn, đã hiểu và đánh giá quá cao những nghệ sĩ tuyệt vời khác đến mức không thể chê bai nghệ thuật của chúng ta. Ngoài ra, ai mà không nhớ những bài phê bình âm nhạc của ông mà con gái ông là Judith Gautier ở Hội đồng Goncourt vừa gom thành tập một cách thành kính, và được đánh giá là có độ xác đáng lạ lùng hiếm có!

Là người hâm mộ Wagner và Alphonse Daudet, văn sĩ mà tôi sẽ có dịp nói tới, Leconte de Lisle có tâm hồn hết mực nhạy cảm với âm nhạc.

Dù tuyết rơi vào tháng 12 nhưng tôi vẫn về thôn quê để giam mình vài ngày trong nhà cha mẹ vợ và soạn nhạc cho Các nữ thần báo thù.

Duquesnel đã bố trí bốn mươi nhạc công cho tôi sử dụng; trong hoàn cảnh này, đó là một khoản tốn kém và là một ân huệ lớn! Thay vì viết cho dàn nhạc thông thường – điều sẽ tạo ra một bản hòa tấu xoàng xĩnh – tôi lên ý tưởng về một bộ bốn loại đàn dây gồm 36 cây, tương ứng với một dàn nhạc lớn. Tôi thêm vào đó ba trombone, đại diện cho ba nữ thần báo thù: Tisiphone, Alecto và Mégère, cùng một cặp timbale. Vậy là đủ con số 40.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn ông giám đốc thân mến này vì sự xa xỉ đặc biệt về khí nhạc. Nhờ ông mà tôi đã nhận được thiện cảm từ nhiều nhạc sĩ.

Khi đang bận soạn một vở opéra-comique ba màn mà cộng tác viên trẻ Ennery giành được cho tôi từ người quản lý nhà hát – kỷ niệm biết bao cảm động về Chantepie của tôi biến khỏi sân khấu quá sớm! – tôi nhận được một lá thư từ du Locle, khi ấy là Giám đốc Nhà hát Opéra-Comique, thông báo rằng cần phải hoàn thành tác phẩm này, Don César de Bazan, vào tháng 11.

Dàn diễn viên gồm: cô Priola, bà Galli-Marié, người đã nổi tiếng với vai Mignon và về sau sẽ trở thành một Carmen không thể nào quên; một ca sĩ trẻ mới vào nghề có giọng hát tốt và vóc dáng quyến rũ là anh Bouhy.

Tác phẩm được dàn dựng một cách vội vàng với bài trí sân khấu cũ kỹ khiến Ennery không hài lòng đến mức anh chẳng bao giờ tái xuất tại nhà hát.

Cô Galli được vinh danh trong đêm diễn với vài lần hát lại, khúc chuyển cảnh Sevillana cũng được hoan hô tán thưởng. Tuy nhiên tác phẩm không thành công khi biến mất khỏi áp phích sau buổi diễn thứ mười ba. Anh bạn đồng nghiệp Joncières, tác giả của Dimitri, đã biện hộ trường hợp của tôi một cách vô ích trước Hiệp hội tác giả mà Auguste Maquet là chủ tịch. Anh tuyên bố rằng họ không có quyền rút khỏi áp phích một tác phẩm vẫn tạo doanh thu tốt như vậy. Chẳng ai nghe lời anh cả! Don Caesar không được biểu diễn nữa.

Tôi nhớ là sau này, theo yêu cầu của một số nhà hát hàng tỉnh, tôi đã phải phối khí lại toàn bộ tác phẩm để đem trình diễn theo mong muốn của họ. Tổng phổ viết tay (không được in, ngoại trừ khúc chuyển cảnh) đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn vào tháng 5 năm 1887 cũng như tác phẩm đầu tiên của tôi.

Một thế lực bí ẩn và bất khả chiến bại đã dẫn dắt đời tôi.

Tôi được mời ăn tối tại nhà bà Pauline Viardot, nữ ca sĩ tuyệt vời ở mảng bi kịch trữ tình; tối hôm ấy người ta đề nghị tôi chơi vài khúc nhạc.

Bị bất ngờ, tôi bắt đầu hát một đoạn trong vở oratorio Marie Magdeleine của mình.

Dẫu giọng không hay nhưng ở cái tuổi ấy tôi tràn đầy nhiệt huyết trong lối hát nhạc của mình. Hiện giờ tôi chỉ diễn tả bằng lời nói và dù tôi thiếu năng lực thanh nhạc nhưng các nghệ sĩ của tôi vẫn hiểu rõ ý tôi.

Vậy là khi tôi đang hát, nếu tôi dám bảo thế là hát, bà Pauline Viardot vừa cúi xuống phím đàn để dõi theo ngón tay tôi vừa nói với tôi bằng một giọng cảm động khó quên: “Cái gì vậy?” – “Một tác phẩm từ thời trẻ, Marie-Magdeleine, mà ngay cả hy vọng được biểu diễn cũng không còn,” tôi đáp. “Sao cơ? Chà! Nó sẽ được biểu diễn và chính tôi sẽ là Marie Magdeleine của anh.”

Tôi lập tức hát lại cảnh Magdeleine bên thập tự giá:

Ô bien-aimé! Sous ta sombre couronne… [Ôi Thầy kính yêu! Dưới mão gai đen tối]…

Khi nhà xuất bản Hartmann của tôi biết chuyện này, anh muốn chống lại Pasdeloup, người gần đây khi nghe nói về tổng phổ đã từ chối theo cách gần như tàn nhẫn, và anh đã cộng tác với Duquesnel tại Nhà hát Odéon để tạo ra Hòa nhạc Quốc gia. Người chỉ huy chương trình hòa nhạc đại chúng mới này là Édouard Colonne, bạn học cũ của tôi tại Nhạc viện mà tôi đã chọn để chỉ huy Các nữ thần báo thù.

Nhà xuất bản Hartmann là nơi gặp gỡ của toàn bộ lớp trẻ chúng tôi, trong đó có César Franck, người có các tác phẩm tuyệt vời vẫn đang chờ thời.

Cửa hiệu nhỏ ở số 17 Đại lộ Madeleine đã trở thành nơi gặp gỡ thực sự của phong trào âm nhạc. Bizet, Saint-Saëns, Lalo, Franck, Holmès đều là thành viên hội này. Tại đây họ chuyện trò thân mật vui vẻ với tất cả hăng say và nhiệt huyết xuất phát từ niềm tin vào thứ nghệ thuật lớn lao sẽ làm rạng rỡ cuộc đời họ.

Năm buổi đầu tiên của chương trình Hòa nhạc Quốc gia được dành cho César Franck và các nhà soạn nhạc khác. Buổi thứ sáu và cũng là buổi cuối cùng được dành để biểu diễn toàn bộ Marie Magdeleine.

Jules Massenet (trích Hồi ức của tôi)
na9 dịch