Thông tin chung

Tác giả: Joseph Haydn.
Tác phẩm: Concerto cello số 1 giọng Đô trưởng, Hob. VIIb/1
Thời gian sáng tác: Khoảng năm 1761-1765.
Công diễn lần đầu: Có thể ngay sau khi tác phẩm được sáng tác tại một trong những cung điện của Esterházy, với nhà soạn nhạc chỉ huy và Joseph Franz Weigl là nghệ sĩ độc tấu.
Độ dài: Khoảng 25 phút.
Đề tặng: Haydn đề tặng tác phẩm cho người bạn lâu năm của mình, nghệ sĩ cello Joseph Franz Weigl, thành viên của Esterházy Orchestra.
Tác phẩm có 3 chương:
Chương I – Moderato
Chương II – Andagio
Chương III – Allegro molto
Thành phần dàn nhạc: Cello độc tấu, 2 oboe, 2 horn, dàn dây và bass continuo.

Hoàn cảnh sáng tác

Trong nhiều năm, thế giới âm nhạc chỉ biết đến một bản concerto cello của Haydn. Đó là bản giọng Rê trưởng, được sáng tác vào năm 1783, dành tặng cho Antonín Kraft, nghệ sĩ cello ngưởi Czech, bạn của nhà soạn nhạc. Trên thực tế, những nhà nghiên cứu âm nhạc đều biết rằng Haydn còn một bản concerto cello khác nữa, được sáng tác muộn nhất vào năm 1765 bởi vì ông đã nhập nó vào Entwurf-Katalog (Danh mục bản thảo) của mình, một bản kiểm kê mà ông bắt đầu vào năm 1765. Tuy nhiên, chỉ có như vậy và không một ai biết thêm điều gì khác về bản concerto cello này.

Năm 1961, nhà âm nhạc học người Czech, Oldrich Pulkert, đã phát hiện ra bản sao của một concerto cello có niên đại vào thế kỷ thứ mười tám nằm trong bộ sưu tập Radenín tại Bảo tàng Quốc gia Prague. Mặc dù bản sao này không đề tên Haydn nhưng chủ đề chính của chương I đã được ông đưa vào trong Entwurf-Katalog. Vì vậy, sau khi đối chiếu, không còn nghi ngờ gì nữa về tính xác thực của tài liệu. Bản concerto cello đầu tiên của Haydn đã được tìm thấy sau khoảng gần 2 thế kỷ. Và đây thực sự là một tác phẩm bậc thầy.

Những năm 1760 là khoảng thời gian Haydn bắt đầu làm việc cho gia tộc Esterházy. Ông có trách nhiệm tạo ra một dàn nhạc với những con người giỏi nhất và sáng tác ra các tác phẩm nhằm khai thác tài năng của họ để biểu diễn phục vụ hoàng thân Esterházy. Có được một dàn nhạc xuất sắc dưới quyền của mình, Haydn đã vô cùng thích thú trong việc thử nghiệm những ý đồ âm nhạc, khám phá những khả năng khác nhau của nhạc cụ và tạo ra những bản nhạc tuyệt vời trong giai đoạn ông phục vụ cho Esterházy. Nghệ sĩ cello Joseph Franz Weigl là một trong những người đầu tiên được Haydn mời về, hợp đồng của Weigl bắt đầu từ ngày 1/6/1761. Và bản concerto cello này là được Haydn sáng tác để dành cho Weigl biểu diễn. Đây là một trong những thước đo về chất lượng của dàn nhạc mà Haydn muốn kiểm chứng.

Điểm đáng chú ý ở đây là Haydn đã coi cello là một nhạc cụ độc tấu hoàn chỉnh, khi mà trước đó, cello gần như chỉ đóng vai trò đệm, đảm nhiệm phần bass continuo trong dàn nhạc. Concerto cello này không hoàn toàn là một bản concerto cổ điển vì hình thức đó sẽ được Mozart cải tiến hai thập kỷ sau đó, khi nó phụ thuộc vào màu sắc tương phản của các chất liệu chủ đề cũng như sự va chạm và phân giải của các giọng điệu khác nhau. Thay vào đó, các bản hòa tấu của Haydn vẫn bắt nguồn từ hình thức concerto baroque, với việc sử dụng ritornello. Tuy nhiên, ở đây đã xuất hiện hình thức sonata, cho thấy nó đã vượt qua giới hạn của thời kỳ Baroque, với khá nhiều ý tưởng trong các chương nhạc.

Phân tích

Chương I

Chương I mở đầu không ở nhịp độ nhanh như một bản concerto cổ điển thông thường mà ở tốc độ Moderato. Dàn nhạc chơi một chủ đề sinh động, gần như hoa mỹ, khá dài trước khi cello tiếp nhận, tạo ra một cuộc trò chuyện sôi nổi giữa dàn nhạc và nghệ sĩ độc tấu. Cello khẳng định vị trí của mình không chỉ là một nhạc cụ đảm nhiệm bè trầm với những nốt nhạc nhanh trên cả 4 dây đàn, nhiều hợp âm chắc chắn với độ tương phản rộng rãi của âm vực. Haydn đã tạo cơ hội cho cello độc tấu bằng một bản cadenza trước đoạn ritornello cuối cùng.

Chương II

Chương II, âm nhạc chuyển sang giọng Pha trưởng. Trong chương nhạc này, nhạc cụ bộ hơi không trình tấu, nhường lại sàn diễn cho cello và dàn dây. Trang nghiêm và hùng vĩ, giai điệu của cello độc tấu nổi lên nhẹ nhàng từ phần đệm của dàn nhạc. Đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp khi giai điệu bắt đầu hình thành. Nghệ sĩ độc tấu không hoàn toàn nổi bật trong chương nhạc này – cello thậm chí còn đệm cho dàn nhạc trong một số thời điểm. Cũng giống như chương I, một đoạn cadenza xuất hiện ở cuối chương.

Chương III

Chương III khởi đầu với bè violin giới thiệu một ý tưởng ngắn gọn nhưng linh hoạt và còn được tái hiện dưới nhiều hình thức. Với dòng âm trầm rung động không ngừng nghỉ và những âm giai violin dồn dập trong dàn nhạc, ta có thể tưởng rằng đây một bản giao hưởng sống động, cho đến khi cello độc tấu xuất hiện. Kỹ thuật điêu luyện của cello là điểm nhấn chính của chương nhạc này nhưng Haydn không cho phép nó lấn át những khám phá mới mẻ của ông về hoà thanh và giai điệu. Haydn đã khéo léo trong việc để cello nhanh chóng chơi các nốt từ thấp đến cao, tạo ra cảm giác như hai nhạc cụ đang chơi đối âm. Chương nhạc toát ra một không khí rực rỡ, đầy quyến rũ đến nghẹt thở.

Sau sự phát hiện của Pulkert, bản Concerto cello số 1 của Haydn đã được công diễn lần đầu vào ngày 19/5/1962 do Miloš Sádlo độc tấu với Czechoslovak Radio Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của Charles Mackerras. Kể từ đó đến nay, tác phẩm đã nhanh chóng được các nghệ sĩ cello nổi tiếng trình diễn và yêu mến trên toàn thế giới, trở thành một trong những bản nhạc được yêu thích nhất của Haydn.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
nyphil.org
sfsymphony.org
concertgebouworkest.nl