Tác giả: Peter Ilyich Tchaikovsky

Thời gian sáng tác: từ tháng 2 đến tháng 8/1893

Công diễn lần đầu: Ngày 28/10/1893 tại Saint Petersburg dưới sự chỉ huy của chính tác giả. Chỉ 9 ngày sau, Tchaikovsky qua đời. Trong 9 ngày này, ông đã chỉnh sửa một vài chỗ và buổi biểu diễn sau đó vào ngày 18/11/1893 dưới sự chỉ huy của Eduard Nápravník là lần đầu tiên bản giao hưởng như chúng ta biết đến ngày nay được ra mắt công chúng.

Đề tặng: Vladimir Davydov, người cháu (con của em gái) nhà soạn nhạc, mà ông hay gọi là Bob.

Độ dài: Khoảng 45 phút

Tác phẩm có 4 chương:

Chương I – Adagio – Allegro non troppo

Chương II – Allegro con grazia

Chương III – Allegro molto vivace

Chương IV – Finale: Adagio lamentoso

Thành phần dàn nhạc: 3 flute (flute 3 kiêm piccolo), 2 oboe, 2 clarinet (clarinet 2 kiêm bass clarinet – dù rằng Tchaikovsky không đưa vào tổng phổ), 2 bassoon, 4 horn, 2 trumpet, 3 trombone, tuba, timpani, bass drum, cymbals, tam-tam (có thể không có) và dàn dây.

 

Sau khi hoàn thành bản giao hưởng số 5 vào năm 1888, Tchaikovsky đã không nghĩ ngợi gì đến một bản giao hưởng tiếp theo cho đến tháng 4/1891, khi trên đường đến Mỹ. Những trang bản thảo đầu tiên của bản giao hưởng mới đã được viết, tuy nhiên chúng không đem lại cho Tchaikovsky sự hài lòng. Ông đã xé bỏ bản thảo “trong một tâm trạng thường xuyên chán nản và nghi ngờ về khả năng sáng tạo của bản thân”. Năm 1892, ông viết cho cháu của mình Vladimir “Bob” Davydov: “Bản giao hưởng chỉ là một tác phẩm được viết bằng ý chí tuyệt đối của nhà soạn nhạc, nó không có gì thú vị hoặc đáng được thông cảm. Nó nên được gạt sang một bên và quên lãng. Quyết định này là không thể thay đổi và rất mừng là bác đã làm được. Có lẽ vẫn có một chủ đề tạo cảm hứng cho bác. Nhưng bác không nên viết một thứ âm nhạc thuần tuý”.

Những phác thảo được viết ở giọng Mi giáng trưởng này mặc dù đã bị xé đi nhưng đã được Tchaikovsky phục hồi và biến nó thành chương 1 của bản Piano concerto số 3 (ông đã mất trước khi kịp hoàn thành nó và 2 chương cuối đã được Sergei Taneyev sáng tác).

Tháng 2/1893, Tchaikovsky viết cho Bob: “Trong cuộc hành trình của mình, bác đã có một ý tưởng khác cho bản giao hưởng, là một bản giao hưởng chương trình, nhưng chương trình như thế nào thì cứ để khán giả họ đoán: Một bản giao hưởng có tên sẽ có tên: Bản giao hưởng chương trình số 6… Tác phẩm sẽ tràn ngập tính chủ quan mà dù không thường xuyên trong suốt chuyến đi, khi soạn nó trong đầu, bác đã khóc rất nhiều. Khi trở về bác bắt đầu viết những phác thảo và nó diễn ra nhanh chóng tới mức chỉ trong 4 ngày bác đã xong chương đầu tiên và các chương còn lại cũng rất rõ ràng trong đầu bác. Chương III đã xong một nửa. Hình thức của bản giao hưởng sẽ rất mới và trong số những khác biệt đó, chương cuối sẽ không là một khúc Allegro ầm ĩ mà sẽ là một đoạn Adagio kéo dài. Cháu không thể tưởng tượng được là bác hạnh phúc thế nào khi thấy thời của mình vẫn chưa qua và bác vẫn còn sáng tác được”.

Trong vòng 1 tháng, Tchaikovsky đã hoàn thành toàn bộ phác thảo cho bản giao hưởng và đến mùa hè, phần phối khí cho dàn nhạc đã được thực hiện. Tháng 8, ông lại viết thư cho Bob: “Với bác sẽ là điển hình và không có gì đáng ngạc nhiên khi bản giao hưởng bị xé nát hoặc không được đánh giá cao. Vì đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra. Nhưng bác hoàn toàn coi nó là tác phẩm tuyệt nhất, và đặc biệt là chân thành nhất trong tất cả các sáng tác của mình. Bác yêu nó vì chưa bao giờ bác yêu các tác phẩm âm nhạc khác của mình”.

Ngày 28/10/1893 tại Saint Petersburg dưới sự chỉ huy của chính Tchaikovsky, bản giao hưởng lần đầu ra mắt khán giả. Điều thú vị tác phẩm chỉ đơn giản giới thiệu là bản giao hưởng số 6. Tuy nhiên, bản giao hưởng được đón nhận khá hờ hững. Tchaikovsky đã nói với Pyotr Jurgenson (chủ nhà xuất bản sách nhạc lớn nhất nước Nga thời đó): “Có điều gì đó xa lạ đang xảy ra với bản giao hưởng này! Không hẳn là không hài lòng, nhưng nó đã gây ra một số hoang mang. Cho đến nay, bản thân tôi khá lo lắng, tôi tự hào về nó hơn bất cứ tác phẩm nào khác của mình”.

Bản giao hưởng bắt đầu chậm rãi, u ám với tiếng bassoon độc tấu trên nền bè trầm có âm lượng giảm dần – một hình mẫu âm nhạc từng là biểu tượng tang tóc từ thời Baroque. Tiết tấu âm nhạc nhanh hơn khi bassoon nhường chỗ cho violin với một chủ đề đầy lo âu. Chúng đan xen nhau với cường độ giảm dần, chủ đề được phát triển rồi bị nhấn chìm trong tiếng trumpet phô trương đầy bạo lực. Âm nhạc bỗng nhiên dừng lại rồi violin và cello tấu lên chủ đề hai “dịu dàng, chan hoà và hát lên được”. Giai điệu lúc này tương đồng một cách đáng kinh ngạc với aria Le fleur que tu m’avais jetes trong vở opera Carmen (tác phẩm yêu thích của Tchaikovsky) khi Don José hát lên: “Car tu n’avais eu qu’à paraître, Qu’à jeter un regard sur moi, Pour t’emparer de tout mon être”. Tchaikovsky đánh dấu phần này là “incalzando” có nghĩa là thúc giục. Một đoạn chen tinh tế của kèn gỗ dẫn đến một giai điệu đầy đam mê được vuốt nhỏ với âm lượng pppppp không thể tưởng tượng được. (Tổng phổ do Tchaikovsky viết 4 nốt nhạc cuối cùng của phần này cho bassoon. Nhưng trên thực tế bassoon hầu như không thể thực hiện được với âm lượng pppppp nên nhạc trưởng người Áo Hans Richter là người đầu tiên yêu cầu bass clarinet cho đoạn này và từ đó hầu như đã trở thành truyền thống).

Đột nhiên, dàn nhạc bùng nổ. Chủ đề lo âu đầu chương trở lại, được phân ra và phát triển trong một fugue được ghi chú “feroce – dữ dội” cho đến khi trumpet mạnh mẽ can thiệp với âm lượng giảm dần. Âm nhạc trở nên yên ả hơn và trên những chuyển động lo lắng liên tục của dàn dây, dàn kèn đồng ngân vang một câu trích dẫn từ bản thánh ca đạo Chính thống: “Hỡi đức Chúa và những vị thánh, hãy ban cho tâm hồn con chiên của người sự bình an”, một lời nguyện cầu truyền thống cho cái chết. Như lời cầu xin, dàn dây trả lời, trẩm bổng cho đến chỉ còn tiếng horn giữ nhịp. Các mảnh ghép của chủ đề lo âu đầu tiên xuất hiện ở phía trên đó tạo nên sự tái hiện mạnh mẽ.

Bất chấp sự mãnh liệt của nó, quá trình phát triển được tiếp tục cho đến khi sụp đổ, âm nhạc giảm dần âm lượng. Sau khi cuộc khủng hoảng lắng xuống, chủ đề hai “dịu dàng, chan hoà và hát lên được” trở lại, được ghi chú “con dolcezza – với sự ngọt ngào”. Chương nhạc biến mất dần với một đoạn coda: một biến thể từ chủ đề lo âu mở đầu bản giao hưởng xuất hiện phía trên dàn dây chơi pizzicato với âm lượng nhỏ dần.

Bè cello mở đầu chương II bằng một trong những giai điệu đẹp nhất của Tchaikovsky. Gợi nhớ lại âm nhạc trong các vở ballet của ông, dường như đây là một điệu waltz, chỉ trừ có việc nó được viết ở nhịp 5/4 thay vì ¾ như thường lệ. Một số nhà bình luận gợi ý một cách thơ mộng rằng đây là một bản waltz “thiếu nhịp” và mặc dù như vậy, giai điệu vẫn hoàn toàn trọn vẹn như nó vốn có. Quên đi những thăng trầm của chương I, âm nhạc dường như đơn giản chỉ phô bày vẻ đẹp của nó – cho đến khi một đoạn chen tương phản xuất hiện. Được ghi chú “con dolcezza e flebile – mỏng manh và ngọt ngào”, một giai điệu như tiếng thở dài dựa trên thang âm giảm dần của cello và violin, phía dưới là bè trầm báo một điềm gở. Sau khi nhắc lại chủ đề chính, những chiếc kèn gỗ chơi với âm lượng nhỏ dần khởi đầu một coda trong đó tiếng vọng của tiếng thở dài giữa chương nhạc đã quay trở lại.

Chương III có nhịp kép (12/8 và 4/4) và ở hình thức sonatina. Mở đầu với dàn dây chơi nhanh, liên tục trên các nốt móc kép đối kháng lại kèn gỗ chơi ở nhịp 4/4. Như một cuộc hành quân liên tục từ phía xa tiến lại, dẫn đến chủ đề chính thứ hai qua đoạn độc tấu của clarinet trên bè dây ở giọng Mi trưởng. Chỉ có phần trình bày và tái hiện, không có phần phát triển. Chủ đề đầu tiên xuất hiện trở lại giờ cũng trở thành chủ đề đầu tiên của phần tái hiện nhanh chóng dẫn đến chủ đề thứ hai nhưng giờ là giọng Son trưởng và gần như ở dạng hành khúc. Lúc này cả dàn nhạc chơi fortississimo đầy khoa trương. Chương nhạc kết thúc trong một coda chiến thắng và dễ bị nhầm lẫn là chương kết. Chúng ta có thể nghe rõ ở đây âm hưởng của chương cuối bản giao hưởng số 3 “In the forest” của nhà soạn nhạc người Thuỵ Sĩ Joachim Raff, cho thấy Tchaikovsky đã bị tác động mạnh mẽ như thế nào. Đoạn kết chương hoành tráng này luôn tạo cho khán giả sự phấn khích và nhiều người nghe nhạc luôn biểu hiện niềm vui của mình.

Trên thực tế, chương cuối là một trong những ý tưởng nguyên thuỷ nhất của Tchaikovsky; thay vì một màn pháo hoa như mong đợi (được gợi ý từ chương nhạc trước) là một khúc adagio dài, chậm rãi ở giọng Si thứ. Được ghi chú “lamentoso – than vãn”, giai điệu mở đầu là đỉnh cao trong những thang âm giảm dần lan toả khắp toàn bộ bản giao hưởng. Tchaikovsky đã tạo ra một âm thanh độc đáo duy nhất bằng cách chia giai điệu cho 2 bè violin – mỗi bè chơi luân phiên một nốt nhạc của phần này. Chết dần chết mòn, bassoon độc tấu dẫn đến một phần tương phản: một đoạn dài với âm lượng tăng dần bắt đầu, kèn gỗ được ghi chú “con espressione – với biểu cảm” và violin là “con lenezza e devozione” (thú vị là cách viết lenezza lại sai chính tả. Nhiều người tin rằng đó là lentezza – chậm rãi nhưng cũng có người cho rằng đó có thể là một biến thể văn học của lenità – dịu dàng còn devozione có nghĩa là lòng tận tâm hoặc sự mộ đạo, mang tính chất tôn giáo). Âm nhạc từ từ tăng dần, tràn đầy khao khát mãnh liệt cho đến khi đạt đến cao trào đầy sấm sét được xây dựng trên những thang âm giảm dần. Tiếng tam-tam, như một biểu tượng của định mệnh, ngân lên lần duy nhất trong toàn bộ tác phẩm và trombone chơi khẽ khàng ở âm lượng ppppp.

Sự dồn dập của các thang âm giảm dần dẫn đến một khoảng lặng, sau chủ đề chính, chủ đề lamentoso trở lại. Lần này, âm nhạc được xây dựng trên một giai điệu buồn đau trên cello, double bass và bassoon, âm nhạc dần dần lặng lẽ tan biến vào hư không ở giọng Si thứ. Đây là bản giao hưởng duy nhất của Tchaikovsky kết thúc ở giọng thứ.

Đúng như Tchaikovsky đã từng hi vọng, đây chắc chắn là “tác phẩm tuyệt nhất và đặc biệt là chân thành nhất” và là một tác phẩm tự tin và tràn ngập năng lượng. Đây hoàn toàn không phải là một bức thư tuyệt mệnh bằng âm nhạc, cũng không phải là tác phẩm của một nhà soạn nhạc đã thất vọng tột cùng về năng lực sáng tác hay cuộc sống cá nhân của mình. Thay vào đó, bản giao hưởng số 6 là một minh chứng cho sức mạnh của Tchaikovsky, một tác phẩm mà sự tồn tại của nó là bằng chứng cho thấy ông đã tìm ra lối thoát trong sự bế tắc của các bản giao hưởng, đại diện cho sự trở lại của ông với tư cách là nhà soạn nhạc hàng đầu.

Về tên gọi của bản giao hưởng, Tchaikovsky đã đặt tên cho bản giao hưởng số 6 là Патетическая có nghĩa là nồng nhiệt, xúc động, sôi nổi. Tuy nhiên sau khi Tchaikovsky qua đời, em trai nhà soạn nhạc Modest Tchaikovsky cho xuất bản tác phẩm này của anh mình và lấy tiêu đề tiếng Pháp “Pathétique”, một từ có ý nghĩa hơi khác so với ý tưởng ban đầu của nhà soạn nhạc.

Có rất nhiều bản thu âm nổi tiếng của tác phẩm này, thông thường, để lựa chọn an toàn, nhiều người sẽ lựa chọn một dàn nhạc hoặc một chỉ huy Nga, vốn được cho là thấu hiểu tâm hồn Nga hơn hết thảy. Nhưng nếu bạn muốn thử một cảm giác tươi mới, hãy thử nghe một phiên bản Orquesta Sinfónica Simón Bolívar với Claudio Abbado chỉ huy. Còn nếu muốn nghe đúng như tổng phổ với 4 nốt nhạc pppppp do basssoon chơi thì có bản của Georg Solti với Bavarian Radio Symphony Orchestra.

Cobeo tổng hợp