“Nesterenko là người thừa kế chính thống của những giọng bass nổi tiếng của Nga: Chaliapin, Mikhailov, Grigory và Alexander Pirogov – người kế thừa vinh quang của họ… Nesterenko kết nối trí óc ham học hỏi của mình với tài năng tuyệt vời do thiên nhiên ban tặng, với tâm hồn nhạy bén của một nghệ sĩ chân chính, không bao giờ chỉ thỏa mãn với thành công mà luôn tìm kiếm con đường đến với nghệ thuật đỉnh cao.” – Georgy Sviridov

Bất kỳ giọng bass danh tiếng nào trong thế kỷ 20 đều được mang ra để so sánh với Feodor Chaliapin huyền thoại, bởi cái bóng của ông quá lớn. Và điều đó càng trở thành một lẽ tất nhiên nếu như giọng nam trầm đó lại sinh ra tại nước Nga. Với nhiều người, đó sẽ trở thành một gánh nặng không dễ gì vượt qua nhưng với Evgeny Nesterenko, đó là động lực để ông luôn cố gắng, phấn đấu hết mình trong sự nghiệp. Bất chấp những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời ca hát của Nesterenko trùng khớp với thời kỳ của cuộc Chiến tranh lạnh, ông vẫn thường xuyên biểu diễn và thu âm ở các nước phương Tây, trở thành giọng bass Liên Xô có được sự nghiệp quốc tế nổi bật nhất. Không như nhiều ca sĩ đồng hương, chỉ hát opera bằng tiếng Nga, kể cả trong những lần xuất hiện trên các sân khấu ngoài biên giới, Nesterenko có một sự chuẩn bị cẩn trọng, tìm hiểu ý nghĩa của tác phẩm và hát chúng bằng ngôn ngữ gốc. Ông sử dụng thành thạo tiếng Anh, Ý và Đức, điều này góp phần khiến ông hoà nhập thuận lợi hơn vào môi trường opera quốc tế. Danh mục biểu diễn của Nesterenko cũng rất rộng lớn, ngoài 80 vai diễn opera, ông cũng thường xuyên biểu diễn trong các tác phẩm thanh nhạc lớn cũng như rất nhiều bài hát thính phòng. Nesterenko đã nhiều lần giới thiệu những ca khúc của Georgy Sviridov hay Dmitri Shostakovich tới khán giả phương Tây. Sự qua đời bất ngờ của ông vào tháng 3/2021 vì hậu quả của Covid-19 là một mất mát to lớn đối với nền âm nhạc cổ điển thế giới.

Evgeny Evgenievich Nesterenko sinh ngày 8/1/1938 tại Moscow. Cha của cậu, ông Evgeny Nikiforovich là một quân nhân, tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng và sau này về hưu với quân hàm thiếu tướng trong Lực lượng vũ trang Liên Xô. Mẹ của cậu, Velta Voldemarovna Bauman, một thành viên ngầm của Cách mạng đã qua đời khi Evgeny mới được 9 tháng tuổi. Evgeny thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ cha mẹ mình. Họ đều rất yêu ca hát, ông Evgeny thường tự đệm piano hay guitar và hát cùng vợ mình. Khi còn nhỏ, ngoài những ký ức về cuộc chiến tranh, các cuộc không kích, sơ tán đến Tashkent những gì ấn tượng nhất đối với Evgeny là âm nhạc, cậu thường ngồi hàng giờ để nghe qua các đĩa hát hoặc đài phát thanh những giọng ca hàng đầu thời kỳ đó như Chaliapin, Sergei Lemeshev hay Ivan Kozkovsky. Evgeny từng theo học piano nhưng cậu không tỏ ra hứng thú với các bài luyện ngón. Và ngay trong dàn hợp xướng của trường học, Evgeny cũng cảm thấy lạc lõng vì chất giọng trầm đã được định hình của mình.

Năm 1949, gia đình Evgeny chuyển đến Chelyabinsk, phía đông dãy núi Ural. Giọng hát của cậu đã trở nên cứng cáp hơn. Evgeny đã bắt đầu hát đơn ca trong trại thiếu nhi, trường học. Trong một lần được nghe The snow maiden (Nikolai Rimsky-Korsakov) do Nhà hát Opera và Ballet Perm biểu diễn, tình yêu opera đã lặng lẽ thấm sâu vào trong trái tim cậu bé. Qua đĩa nhạc và các chương trình trên sóng phát thanh, không cần tổng phổ, Evgeny đã thuộc lòng rất nhiều aria dù không biết nội dung tác phẩm, trong đó chủ yếu là những trích đoạn do Chaliapin biểu diễn vì họ có chung một chất giọng. Con đường hoạt động nghệ thuật của Evgeny không thể gọi là đơn giản. Đúng cậu luôn yêu âm nhạc và hát bất cứ khi nào có thể, nhưng Evgeny không nhận ra ngay rằng ca hát là thiên chức nghề nghiệp của mình. Cậu học rất giỏi ở trường và sau khi tốt nghiệp phổ thông đã có ý định thi vào Đại học Tổng hợp ở Moscow nhưng rồi đã lựa chọn khoa Hải quân của học viện Kỹ thuật Xây dựng Leningrad (nay là Đại học Kiến trúc và Xây dựng quốc gia St. Petersburg). Cậu bắt đầu học tại đây vào năm 1955 với dự định kéo dài truyền thống quân đội của gia đình.

Tại học viện, chàng trai trẻ rất tích cực tham gia vào các chương trình ca nhạc của học viện. Trong một đêm diễn, Nesterenko đã hát ca khúc dân gian Có những vách đá trên sông Volga và aria của vị khách Varangian từ vở opera Sadko (Rimsky-Korsakov). Vị phụ trách dàn hợp xướng của học viện đã nói với anh: “Tại sao cậu lại học ở đây? Hãy đến ngay nhạc viện”. Sau đó, Nesterenko bắt đầu học thanh nhạc riêng với giảng viên tại Đại học Leningrad, Maria Matveeva. Matveeva đã giới thiệu cậu học trò của mình tới ca sĩ danh tiếng Sofya Preobrazhenskaya và Preobrazhenskaya đã đề nghị Nesterenko theo học chính quy tại Nhạc viện Leningrad. Preobrazhenskaya cũng đưa anh tới gặp giáo sư Vasily Lukanin, người đào tạo các giọng bass tốt nhất tại nhạc viện lúc bấy giờ. Sau khi nghe Nesterenko hát vài đoạn, Lukanin đã nói: “Tốt, hãy thi vào nhạc viện. Nếu cậu đỗ, tôi sẽ nhận cậu vào lớp của mình”. Nesterenko bắt đầu các khoá học buổi tối tại nhạc viện khi học năm cuối tại học viện Kỹ thuật Xây dựng trong lớp của Lukanin. Năm 1961, anh tốt nghiệp tại học viện và bắt đầu đi làm với công việc quản đốc tại Leningrad Construction Trust đồng thời vẫn duy trì các khoá học tại nhạc viện. Cả năm trời, anh làm việc cả ngày tại công trường và rồi ngay khi kết thúc giờ làm việc, chạy ngay đến nhạc viện để kịp giờ lên lớp. Cuối cùng, không thể đảm đương được một lịch trình dày đặc như vậy, đặc biệt với một người đã kết hôn (Nesterenko đã cưới Ekaterina Dmitrievna vào mùa thu năm 1959. Cô là người vợ tuyệt vời, luôn hỗ trợ chồng mình mọi mặt trong cuộc sống và cũng là nhà phê bình âm nhạc đầu tiên và nghiêm khắc nhất của Nesterenko), Nesterenko đã quyết định dấn thân theo âm nhạc, bỏ việc và chuyển sang học toàn thời gian tại nhạc viện. Bạn học của anh tại đây là các giọng mezzo-soprano Irina Bogacheva, sau này là ca sĩ hàng đầu của nhà hát Kirov (nay là Mariinsky Theatre) và Elena Obraztsova, đối tác ăn ý trong tương lai của Nesterenko tại nhà hát Bolshoi và La Scala. Tháng 6/1965, Nesterenko tốt nghiệp nhưng vẫn tiếp tục theo học với Lukanin để nâng cao các kỹ năng của mình. Năm 1967, khi Lukanin bị ốm, Nesterenko là người thay thế, bắt đầu sự nghiệp thầy giáo của mình, dạy hát cho các sinh viên, những người cũng chỉ có độ tuổi sàn sàn như anh.

Trước đó, vào tháng 10/1963, khi vẫn đang còn là sinh viên nhạc viện, Nesterenko đang biểu diễn Magnificat của Johann Sebastian Bach thì tình cờ được Eduard Grikurov, nhạc trưởng của Maly Drama Theatre (nay là nhà hát Mikhailovsky) bắt gặp. Ngay lập tức, anh được mời cộng tác với nhà hát và có được vai diễn opera đầu tiên của mình trong sự nghiệp với Aleksey Yermolov (Chiến tranh và hoà bình, Sergei Prokofiev). Dù đó chỉ là một vai nhỏ nhưng là bước khởi đầu đáng khích lệ với một sinh viên mới chính thức học thanh nhạc được vài năm. Sau đó anh tiếp tục được hát trong những vở opera khác như Ivan Susanin (Mikhail Glinka), Prince Igor (Alexander Borodin) hay Boris Godunov (Modest Mussorgsky) và xuất hiện trong một số chương trình hoà nhạc cùng Leningrad Philharmonic. Năm 1967, anh giành giải nhì trong cuộc thi quốc tế dành cho các ca sĩ Opera trẻ ở Sofia và ngay sau đó chuyển sang công tác tại Kirov Theatre, nhà hát danh tiếng hàng đầu Liên Xô, có lẽ chỉ xếp sau nhà hát Bolshoi, Moscow. Năm 1970, trong cuộc thi quốc tế mang tên Tchaikovsky dành cho thanh nhạc lần thứ hai, Nesterenko đã xuất sắc chia sẻ giải nhất cùng với tenor Nikolai Ogrenich. Lemeshev đã nhận xét: “Evgeny Nesterenko quyến rũ mọi người bằng sự đồng đều và cao quý của giọng hát, tính âm nhạc và thẩm mỹ nghệ thuật thực sự”. Chiến thắng này đã mở đường cho Nesterenko đến với sân khấu của nhà hát Bolshoi, nơi sẽ gắn bó với anh trong suốt chặng đường ca hát sau này.

Trong sự nghiệp sáng tạo của mình, Nesterenko đã xuất hiện trên sân khấu hơn 3.500 lần, bao gồm 1.700 buổi biểu diễn opera và 1.800 chương trình hoà nhạc. Giọng hát của ông toát ra sự lộng lẫy và đầy quyền lực hiếm có – với âm vực rộng, từ những nốt sâu thẳm nhất của giọng bass cho đến baritone, cho phép ông thực hiện một danh mục biểu diễn rộng lớn. Khả năng diễn xuất của Nesterenko cũng là ưu điểm của ông, từ khả năng hài hước xảo quyệt lẫn những trải nghiệm bi kịch, sự quyến rũ đáng kinh ngạc của một cá tính nghệ sĩ. Một trong những vai diễn làm nên tên tuổi của Nesterenko là Boris Godunov. Theo các nhà phê bình, Nesterenko đã gây kinh ngạc bằng cách hoá thân vào vai diễn với sự uy nghi, đường bệ và cao quý. Boris Godunov của ông là một người lãng mạn và có tâm hồn đi trước thời đại, thay vì một chính trị gia tỉnh táo và đầy toan tính. Là một vai diễn có tính cách đầy phức tạp, Nesterenko đã làm nổi bật sự khác biệt trong Boris Godunov bằng cách tạo ra một bức chân dung tâm lý của một Sa hoàng, một người đàn ông với những sắc thái tình cảm tốt đẹp nhất: dịu dàng đối với con gái, là niềm tự hào nhưng cũng là nỗi sợ hãi của người con trai và nỗi đau ngày càng tăng của lương tâm cắn rứt, dẫn tới điên loạn. Nesterenko luôn thành công trong Boris Godunov tại bất kỳ nơi nào ông đặt chân đến. Một lần, vào ngày 3/10/1977, Nesterenko hoá thân vào Boris Godunov trong một chương trình quan trọng, được phát sóng trực tiếp từ nhà hát Bolshoi tới Ý. Chỉ hai ngày trước khi biểu diễn, ông đã gặp một tai nạn khá nghiêm trọng dẫn đến bị thương ở tay phải khiến mỗi lần cử động đều khiến Nesterenko vô cùng đau đớn. Nhưng ông vẫn xuất hiện trên sân khấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đó là nguyên tắc sống của Nesterenko: “Trong bất kỳ thời điểm nguy hiểm, khó khăn nào của cuộc đời, người nghệ sĩ vẫn phải lên sân khấu, hát, diễn xuất, tìm kiếm sức mạnh để biểu diễn, không thể nuông chiều bản thân”. Mussorgsky cũng được coi là nhà soạn nhạc yêu thích nhất của Nesterenko, ông là ca sĩ đầu tiên biểu diễn toàn bộ những ca khúc của Mussorgsky. Ông cũng chính là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về việc thành lập ngôi nhà-bảo tàng Mussorgky và một bức tượng của nhà soạn nhạc tại thành phố Karev-Naumov, vùng Pskov, quê hương của Mussorgsky.

Tổng cộng, Nesterenko có 80 vai diễn opera khác nhau. Ở Nga, chỉ Chaliapin mới có thể so sánh với ông. Trong đó có 3 nhân vật của Prince Igor: Galitsky (bass-baritone), Igor (baritone) và Khan Konchak (bass), vai diễn chiếm một vị trí đặc biệt trong số những sáng tạo của ông, gắn liền với cả cuộc đời. Nesterenko hát Konchak khi còn là một ca sĩ nghiệp dư, tại nhạc viện, trên sân khấu của Maly và Kirov, trong tất cả các cuộc thi mà mình tham dự cũng như lần đầu tiên xuất hiện tại nhà hát Bolshoi. Nesterenko luôn được bạn bè đánh giá là một người đàn ông tốt bụng và khiêm tốn nhưng lại có những màn hoá thân tuyệt vời vào những vai diễn có tính cách trái ngược: Philip II (Don Carlo, Giuseppe Verdi) lạnh lùng, độc ác hay 3 vai Mephistopheles tàn nhẫn và ghê gớm (Charles Gounod, Arrigo Boito và Hector Berlioz). Nắm vững mọi bí quyết của nghệ thuật ca hát và khả năng diễn xuất điêu luyện, Nesterenko chăm chút vào cách xử lý ngôn từ của lời hát: từng câu, từng chữ được đối xử cẩn thận, tử tế, bất chấp mọi rào cản, luôn hiện ra trước mắt khán giả với tất cả sự chính xác. Ông hát tổng cộng bằng 12 ngôn ngữ, là ca sĩ đầu tiên của Nga hát Công tước râu xanh (Lâu đài của Công tước râu xanh, Béla Bartók) tại Hungarian National Opera và Vodník (Rusalka, Antonín Dvořák) tại People’s Theater, Prague bằng ngôn ngữ gốc.

Trong tháng 10-11/1973, Nesterenko là thành viên của nhà hát Bolshoi có chuyến viếng thăm và biểu diễn tại La Scala trong các vở opera Prince Igor, Ruslan và Lyudmila (Glinka) và Eugene Onegin (Peter Ilyich Tchaikovsky). Ngày 16/4/1977, ông chính thức có buổi ra mắt cùng nhà hát La Scala trong Mephistopheles (Faust) dưới sự chỉ huy của Georges Prêtre. La Scala tỏ ra rất ưu ái và trân trọng tài năng của Nesterenko. Ngày 6/2/1978, Nesterenko có một chương trình độc diễn của riêng mình tại đây trong các ca khúc thính phòng của Shostakovich và Mussorgsky, một điều không phải ca sĩ nào cũng thực hiện được. Tờ báo La Sessia đã bình luận: “Evgeny Nesterenko, người hiện được coi là giọng bass hay nhất thế giới. Ca sĩ đã chứng minh rằng danh tiếng của ông là tự nhiên và ông không hề mất nó trong quá trình chuyển đổi từ opera sang ca khúc thính phòng. Chúng tôi hiếm khi được nghe giọng hát có giọng điệu hoàn hảo như vậy”. La Scala cũng đặc biệt dành riêng cho Nesterenko vai chính trong Mosè in Egitto (Gioachino Rossini) mà chưa một ca sĩ Nga nào từng hát trước đây. Ngày 30/11/1978, lần đầu tiên Nesterenko hát tại Covent Garden trong Don Basilio (Il barbiere di Siviglia, Rossini). Nesterenko cũng là ca sĩ hiếm hoi của Liên Xô khi đó thu âm trong cho những đĩa hàng đầu của phương Tây như Deutsche Grammophon, Decca hay EMI. Ông đã nhiều lần cộng tác với những nhạc trưởng và ca sĩ opera hàng đầu trên thế giới trong sự nghiệp của mình. Tổng cộng ông đã thu âm 70 đĩa nhạc, trong đó có 20 vở opera hoàn chỉnh.

Nesterenko cũng giành được uy tín quốc tế như một nghệ sĩ thính phòng xuất sắc. Các ca khúc nghệ thuật được ông hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau đã bộc lộ những khả năng phong phú nhất và tài năng mạnh mẽ của một nghệ sĩ kiêm phiên dịch viên ưu tú. Nesterenko rất hứng thú với âm nhạc của Shostakovich và Sviridov. Niềm đam mê của ông đối với tác phẩm của những nhà soạn nhạc tài ba này bắt đầu từ những năm đầu tiên của nhạc viện và cuối cùng dẫn đến một tình bạn chân thành với họ. Shostakovich đánh giá rất cao Nesterenko, gọi ông là “người kế thừa xứng đáng những truyền thống đổi mới của trường phái thanh nhạc Nga”. Sau buổi trình diễn ra mắt Tổ khúc các bài hát dựa trên thơ của Michelangelo Buonarroti của Shostakovich vào ngày 23/12/1974, Shostakovich đã rất hào hứng: “Tôi đã rất sốc. Đối với tôi đó là một niềm hạnh phúc lớn khi được gặp anh”. Còn Sviridov đã dành tặng Nesterenko ba bài hát của mình: Bài ca Petersburg, Thuốc lá và Khi tình cờ vào Chủ nhật. Danh mục ca khúc được Nesterenko hát lên đến 500 bài hát và romance bao gồm cả âm nhạc dân gian và những ca khúc về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nesterenko luôn duy trì song song việc biểu diễn và giảng dạy. Sau khi chuyển đến Moscow, ông bắt đầu dạy học tại Học viện Âm nhạc và Sư phạm Moscow Gnessin từ năm 1972-1974 và sau đó là nhạc viện Tchaikovsky từ năm 1975. Sự tận tâm trong nghề và kinh nghiệm dạn dày của một ca sĩ nhiều năm biểu diễn giúp ông luôn nhận được sự kính trọng và yêu mến của sinh viên. Năm 1993, một bước ngoặt đến với cuộc đời của Nesterenko. Gerhard Trak, giám đốc nhạc viện Vienna đã mời Nesterenko tới giảng dạy và ông đã trở thành giảng viên thanh nhạc người Nga đầu tiên là giáo sư tại một trong những nhạc viện danh tiếng ở nước ngoài. Ông đã góp phần đưa truyền thống opera Nga vào nghệ thuật thanh nhạc thế giới. Nesterenko không coi mình là một người di cư mà là một người Nga đang làm việc ở nước ngoài. Ông vẫn thường xuyên biểu diễn tại nhiều nơi trên thế giới cũng như vẫn quay về Moscow, làm cố vấn thanh nhạc cho nhà hát Bolshoi, nơi thân thiết và gần gũi nhất đối với ông. Ngoài ra, Nesterenko còn làm giám khảo tại nhiều cuộc thi thanh nhạc. Ông là tác giả của hơn 220 cuốn sách, bài báo, các cuộc phỏng vấn về âm nhạc. Trong đó có 16 cuốn sổ ghi chép chung các nội dung về đào tạo với thầy giáo của mình Lukanin. Những tài liệu này đã trở thành một đóng góp đáng kể vào phương pháp luận của ngành sư phạm âm nhạc hiện đại của Nga. Với những đóng góp của mình, Nesterenko đã giành được hầu hết những giải thưởng danh giá nhất về nghệ thuật do Liên Xô trao tặng cũng như của nhiều nước khác trên thế giới. Ngày 27/5/2013, một chương trình hoà nhạc đặc biệt được nhà hát Bolshoi tổ chức nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của Nesterenko. Trong đêm diễn này, ông đã hát Don Basilio trong màn I của Il barbiere di Siviglia và Boris Godunov trong màn IV.

Ngày 20/3/2021, thế giới opera bàng hoàng nhận được tin Nesterenko qua đời ở Vienna vì đại dịch Covid-19 ở tuổi 83. Đó thực sự là một tin sốc đối với những người hâm mộ bởi vì trước đó ông vẫn tỏ ra khoẻ mạnh và minh mẫn. Theo di nguyện cuối cùng của Nesterenko, tro cốt của ông được đưa về an táng tại Nga. May mắn hơn nhiều đồng nghiệp trong nước khác, Nesterenko là ca sĩ Liên Xô thường xuyên biểu diễn ở nước ngoài và được quốc tế biết đến. “Chaliapin thứ hai”, như nhiều người yêu mến đã gọi Nesterenko như vậy, đã để lại những thành tựu xuất sắc, người sở hữu giọng hát độc đáo và khả năng diễn xuất xuất sắc và là một nhân cách độc đáo, đã nỗ lực rất nhiều để cống hiến, bảo vệ và quảng bá văn hóa Nga trên toàn thế giới.

Cobeo (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
biograph.ru
2011.bolshoi.ru