Tượng bán thân Hector Berlioz tại Monte-Carlo

Trong nhiều năm Monaco và Hoàng gia công quốc này đã bày tỏ lòng yêu mến đối với Berlioz và âm nhạc của ông. Vào ngày 18 tháng Hai năm 1893, với sự đỡ đầu của thân vương Albert đệ nhất, La Damnation de Faust đã được biểu diễn tại Nhà hát Monte-Carlo dưới bàn tay dàn dựng của giám đốc nhà hát. Một thập kỉ sau đó, vào dịp bách niên của Berlioz và cũng với sự đỡ đầu của thân vương, một tượng đài kỉ niệm đã được dựng lên trên một khoảnh đất cao nhìn ra biển. Đại diện cho Học viện Pháp quốc tại lễ khánh thành ngày 7/3/1903, nhà soạn nhạc-viện sĩ Jules Massenet đã đọc bài diễn văn chính trước khi hoàng thân cắt băng khánh thành tượng đài. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Jules Massenet.

***

Kính thưa quý vị,

Thiên tài chẳng phải là của riêng xứ sở nào. Vì lẽ đó nơi đâu cũng là nhà của Berlioz; ông là đồng bào với toàn nhân loại.

Ấy thế mà ông đã trải qua một cuộc đời không niềm vui lẫn lạc thú. Có thể nói rằng vinh quang hiện tại của ông được tạo nên từ những khổ đau quá khứ. Không được đánh giá đúng, ông hầu như chỉ biết tới những đắng cay. Chúng ta đã không nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết này ở người nghệ sĩ, chúng ta đã không bị lóa mắt bởi vầng hào quang bao quanh ông.

Vậy chẳng phải là một kỳ quan đặc biệt ư khi thấy con người mà lúc sinh thời mang dáng vẻ của một kẻ thất bại, một sinh vật bất hạnh bị giày vò, người tìm tòi một lý tưởng dường như luôn lẩn tránh, nhà tiên phong của nghệ thuật gây hồi hộp cũng như của khát khao chưa được thỏa mãn, người nghệ sĩ khốn khổ thường xuyên bị ném đá tấn công này sau khi chết lại đột ngột đứng dậy mà gom nhặt những viên đá người ta đã ném mình để xây bệ tượng đài và thống trị cả một thế giới?

Chính dưới lớp vỏ bọc của người đấu tranh miệt mài và không khuất phục trước nỗi đau thiêu đốt này là một trong những tâm hồn nhiệt thành sáng tạo, những tâm hồn làm phấn chấn mọi tâm hồn quanh mình, những tâm hồn mang đến cho mỗi tâm hồn khác một chút ánh sáng của mình, những khát vọng cao đẹp của mình, những tâm hồn hào phóng không chỉ vươn lên mà đồng thời còn nâng đỡ tâm hồn của những người khác. Tất cả chúng ta đều nợ Berlioz lòng biết ơn mà chúng ta phải có đối với một ân nhân, một người ban phát ơn huệ và cái đẹp.

Xung quanh cụm công trình nghệ thuật mang sắc trắng tinh khôi thánh thiện hiện ra với chúng ta gần như một tượng đài mang tính chuộc tội này, chúng ta tập trung ở đây không chỉ với cùng một cảm giác ngưỡng mộ mà còn với lòng nhiệt tình thành kính của những tội nhân biết ăn năn.

Vậy thì đây, tại Monte-Carlo, ngự trên núi đá của mình là vị thần Prométhée của âm nhạc, là chàng Orphée mới – người đã bị cào xé bởi những cây bút phê bình giống như chàng Orphée thuở xưa đã bị cào xé bởi móng vuốt của những mụ đàn bà say rượu. Nhưng núi đá ở đây được bao phủ bởi hoa hồng; con đại bàng xé mồi đã biệt tăm vĩnh viễn. Trong sự tôn sùng nơi đây Berlioz sẽ biết đến sự nghỉ ngơi mà ông đã hoài công tìm kiếm lúc sinh thời. Cái chết chính là liều thuốc xoa dịu còn bệ thờ đá cẩm thạch này chính là sự phong thánh.

Nếu còn sống, ông hẳn sẽ hạnh phúc xiết bao khi thấy xứ sở mê hoặc này xung quanh mình và thấy những ước mơ của mình nảy nở ở đó.

Dọc theo những sườn dốc đầy hoa uốn lượn hướng lên trời này, tâm trí đầy mộng ảo của ông sẽ tưởng như trông thấy Đức Mẹ Đồng Trinh cùng Chúa Hài đồng đang leo lên ngọn núi hiểm trở để đi tới Bethlehem. Đây là những tán cọ đã che chở cho Tuổi thơ của Chúa Ki-tô [L’Enfance du Christ].

Chẳng phải tương phản ấn tượng ư khi cũng trên những sườn dốc đôi chỗ gập ghềnh này của La Turbie là những khúc ngoặt hoang vắng, những tảng đá cằn cỗi, những hỗn độn khủng khiếp nơi trong đêm tối ta có thể tưởng mình đang nối gót Cuộc đua tới địa ngục [Course à l’abîme], chuyến đi ngựa tai hại của Faust và Mephistopheles.

Nhưng khi trở xuống mép nước, dưới những chiếc nôi này, trong những lối đi bí ẩn giữa hai hàng cây này, ta có thể nghe thấy tiếng thở dài của Roméo đang buồn rầu dạo bước. Vũ hội nhà Capulet [La Fête chez Capulet] chẳng đâu xa; tôi vẫn thường nghe tiếng kèn lệnh vui tươi và tiếng dàn nhạc rộn ràng mãnh liệt.

Quý vị cũng không tin ư, rằng những vong hồn của Énée và Didon thích vừa lang thang dưới những vòm cây xanh rậm rạp và tỏa hương này vừa hát lên tình yêu của mình bên bờ sóng rì rào, trong cái nóng nực gợi cảm của một đêm hè, dưới ánh sáng bàng bạc của những vì tinh tú?

Vậy nên ông sẽ ngủ và mơ giấc mơ của mình cho đến Ngày Phán xử cuối cùng, khi tiếng kèn trompette chói lọi của bản Requiem hùng vĩ của ông vọng tới đánh thức ông bằng cách làm hồi sinh khối đá cẩm thạch này và lôi cuốn linh hồn vinh quang của ông.

Vậy nên cho đến lúc đó, con người dễ bị kích động trong cuộc sống này sẽ có thể chiêm ngưỡng sự bình yên của biển cả nhu hòa này; con người tội nghiệp này sẽ thấy không khí tràn trề như những suối vàng; cõi lòng đầy oán hận này sẽ cảm nhận được hương huệ tây và hoa nhài dâng lên tận chỗ mình.

Phải! đây chính là vùng đất ông đắc cử, là nơi chúng ta có bổn phận làm cho kiệt tác La Damnation của ông được đón nhận nhiệt tình bằng cách khiến các nhân vật sinh động hơn nữa, bằng cách chuyển thể họ lên sân khấu, bằng cách bao bọc họ bằng uy thế của những phục trang và bài trí kỳ công mà thân vương Monaco đã muốn dành cho bản dàn dựng được ngài xem là tác phẩm của mình và được ngài duy trì bất chấp những công kích từ những kẻ ác ý.

Ngày hôm nay thân vương điện hạ đã được đền bù biết bao khi chứng kiến Ý và Đức, hai tổ quốc của âm nhạc và thi ca, làm theo sự thôi thúc của ngài và thành công với những ý tưởng của ngài.

Vậy thì chúng ta hãy cùng hướng về vị thân vương hào hiệp mà Berlioz phải chịu ơn mưa móc này. Chúng ta hãy cảm tạ vị thân vương của khoa học và cũng là nhà bảo trợ nghệ thuật này.

Ở miền đất cho ta cảm giác như một thiên đường ấm nóng và giàu màu sắc này, trong khu vườn của Hespérides mà không có con rồng ghen tuông nào canh gác, trong cái trong trẻo và sáng sủa này, ngài thực sự hiện ra với chúng ta như vị Vua Mặt trời.

***

Theo bài tường thuật buổi lễ khánh thành được đăng không lâu sau đó trên tờ Le Monde Illustré thì ngay khi tràng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng bài phát biểu của Jules Massenet lắng xuống, hoàng thân Albert đi về phía tượng đài để cắt sợi dây buộc tấm màn che. Và đột nhiên cái đầu tuyệt đẹp của Berlioz hiện ra lộng lẫy và uy nghiêm trong khi dàn nhạc, dưới đũa chỉ huy của Léon Jehin, chơi chương cuối bản Giao hưởng chiến thắng [Symphonie triomphale].

Nhà điêu khắc Léopold Bernstamm đã lấy cảm hứng cho tác phẩm của mình từ một bức ảnh thuộc sở hữu của gia đình Berlioz cùng vài bức tranh khắc và nhất là từ những chỉ dẫn quý giá của Ernest Legouvé và Gérôme, những người bạn lớn của nhạc sĩ vĩ đại. Bức tượng bán thân rất giống người thật có một dáng vẻ oai vệ. Trên chiếc bệ nhỏ nổi bật với những phù điêu của nhà điêu khắc Paul Roussel, tượng đài nhô cao trong khu vườn, gần như đối mặt với biển cả, trên một khoảnh đất nhỏ mà kiến trúc sư Schmidt đã sắp đặt rất tinh tế. Mỗi ban mai từ nay trở đi, vầng dương mới mọc sẽ rọi vào Berlioz một luồng sáng tán dương.

Jules Massenet
Ngọc Anh dịch

Nguồn: hberlioz.com