Thông tin chung

Opera: La Cenerentola
Âm nhạc: Gioachino Rossini.
Libretto: Jacopo Ferretti.
Thời gian sáng tác: Tháng 12/1816-tháng 1/1817.
Công diễn lần đầu: Ngày 25/1/1817 tại Teatro Valle, Rome dưới sự chỉ huy của chính tác giả.
Độ dài: Khoảng 2h30 phút.
Nhân vật/Loại giọng:
Angelina (Cenerentola): Mezzo-soprano
Hoàng tử Ramiro: Tenor
Dandini: Baritone
Don Magnifico: Bass
Clorinda: Soprano
Tisbe: Mezzo-soprano
Alidoro: Bass
Thành phần dàn nhạc: piccolo, 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 2 horn, 2 trumpet, trombone, timpani, bass drum và dàn dây.

Hoàn cảnh sáng tác

Il barbiere di Siviglia của Rossini mặc dù có màn ra mắt thảm hoạ vào ngày 20/2/1816 tại Teatro Argentina, Rome nhưng ngay sau đó đã rất được yêu thích. Teatro Valle, nhà hát đối thủ của Teatro Argentina đã đề nghị Rossini sáng tác cho nhà hát một vở opera để công diễn vào lễ hội carnival trong mùa diễn sau đó, nhà soạn nhạc đã nhận lời. Tháng 12/1816, Rossini bắt đầu công việc của mình với Teatro Valle dựa trên kịch bản Francesca di Foix được nhà hát cung cấp. Tuy nhiên, kịch bản này đã bị đơn vị kiểm duyệt của Vatican phủ quyết (Francesca di Foix sau đó đã được Donizetti sáng tác vào năm 1831). Hai ngày trước lễ Giáng sinh, người quản lý nhà hát đã đến tìm gặp nhà biên kịch Jacopo Ferretti để nhờ giúp đỡ. Ferretti trước đó đã có xung khắc với Rossini vì nhà soạn nhạc đã từ chối kịch bản Il barbiere di Siviglia của Ferretti mà sử dụng của Cesare Sterbini. Tuy nhiên, Ferretti vẫn nhận lời.

Ferretti đã đề xuất với Rossini khoảng 20 chủ đề nhưng đều nhận được những lời từ chối vì những lý do nghệ thuật hoặc tài chính, cái thì quá kịch tính với lễ hội carnival, cái thì quá khó trong dàn dựng, cái thì không có ca sĩ phù hợp. Cả hai đều mệt mỏi cho đến khi Ferretti thốt ra “Cindarella” và Rossini ngay lập tức bật dậy: Khi nào có bản nháp?” Ngay hôm sau, Rossini đã nhận được phác thảo ban đầu của kịch bản. Ông đã khá hài lòng nhưng đề nghị loại bỏ hoàn toàn các yếu tố phép thuật khỏi câu chuyện. Bối cảnh được dựa trên câu chuyện cổ tích Cendrillon của Charles Perrault. Vở opera được sáng tác rất nhanh, với phần lời trong 22 ngày và phần nhạc trong 24 ngày. Vì điều kiện thời gian hạn hẹp, Rossini đã sử dụng lại overture của vở La gazza ladra trước đó cũng như âm nhạc trong Il barbiere di Siviglia cũng như nhờ Luca Agolini viết hộ 3 trích đoạn và các phần recitative secco (hát nói không nhạc đệm). Tuy nhiên, sau này Rossini đã sáng tác thay thế những phần do Agolini viết.

So với câu chuyện Cô bé Lọ Lem rất quen thuộc với độc giả, La Cenerentola có khá nhiều điểm khác biệt. Bối cảnh câu chuyện diễn ra vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 tại Salerno, một thành phố cổ phía tây nam nước Ý. Cũng không có mụ dì ghẻ mà thay vào đó là lão cha dượng Don Magnifico. Alidoro, một triết gia và thầy giáo cũ của hoàng tử đóng vai trò bà tiên trong câu chuyện. Cenerentola cũng được nhận diện bằng chiếc vòng đeo tay chứ không phải đôi giày thuỷ tinh. Những yếu tố phép thuật đặc trưng của Cô bé Lọ Lem đều bị loại bỏ khỏi cốt truyện nhằm dễ dàng hơn trong việc dàn dựng.

Tóm tắt nội dung

Cuối thế kỷ 18 – đầu thế kỷ 19 tại Salerno.

Màn I

Tại trang viên đổ nát của Magnifico, hai chị em Clorinda và Tisde tự ngưỡng mộ nhau về diện mạo của mình (Duet “No, no, non v’è”). Angelina, người chị kế của họ phải làm tất cả mọi việc. Cô đang ở trong bếp, hát một bài hát về chàng hoàng tử đang tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình. Anh không chọn xinh đẹp, không chọn sự kiêu sa mà là một cô gái có trái tim nhân hậu (“Una volta c’era un re”). Hai chị em đe dọa sẽ đánh Angelina nếu không ngừng hát. Một người ăn xin gõ cửa. Clorinda và Tisde muốn đuổi ông ta đi. Cenerentola cảm thấy thương hại và bí mật pha cà phê và mang bánh mì cho ông. Trên thực tế, đó là Alidoro, người cố vấn khôn ngoan của hoàng tử. Ông đến để tìm hiểu trước về những người muốn kết hôn với hoàng tử. Những người của triều đình xuất hiện, thông báo hoàng tử Ramiro sẽ đến sau đó với mục đích tìm kiếm một cô gái xinh đẹp nhất trong vùng để kết hôn. Magnifico nhận thấy đây là cơ hội cho mình để cứu vãn tình hình tài chính đang nguy ngập (“Miei rampolli femminini”).

Khi mọi người rời đi hết, Ramiro bước vào, cải trang thành người hầu. Anh muốn mình tự do quan sát cô dâu tương lai. Angelina quay trở lại, họ gặp nhau và ngay lập tức cảm thấy cuốn hút (“Tutto e un desto… un soave non so che”). Ramiro hỏi tên cô nhưng Angelina xấu hổ và bỏ chạy. “Hoàng tử” đã đến, thực chất đó là người hầu Dandini cải trang (“Come un’ape ne ‘giorni d’aprile”). Magnifico, Clorinda và Tisde nịnh nọt và tâng bốc anh. Dandini mời mọi người tới vũ hội vào tối hôm đó. Angelina đề nghị được đi cùng như Magnifico đã lạnh lùng từ chối (Quintet “Signor, una parola”). Ramiro nhận thấy Angelina đã bị đối xử tàn tệ như thế nào. Alidoro xuất hiện với một danh sách cho biết nhà có ba cô con gái nhưng Magnifico cho biết một người đã chết còn Angelina chỉ là cô gái giúp việc. Còn lại một mình với Cenerentola, Alidoro nói với cô rằng ông sẽ đưa cô đến vũ hội và nói rằng Chúa sẽ ban thưởng cho trái tim nhân hậu của cô (“Là del ciel nell’arcano profondo”).

Trong lâu đài của Ramiro, Dandini vẫn đóng vai hoàng tử, trò chuyện với hai chị em. Magnifico thì đến hầm rượu, ông vẫn mơ ước sở hữu được một hầm rượu lớn (“Conciosiacosacche”). Dandini báo cáo với Ramiro, cho biết cả hai chị em đều “kiêu ngạo” và “phù phiếm”. Ramiro bối rối vì Alidoro đã nói rằng một trong số những người con của Magnifico rất quyến rũ (“Zitto, zitto, piano, piano”). Clorinda và Tisde tìm thấy Dandini, lúc này vẫn đóng vai hoàng tử. Dandini nói với họ rằng chỉ một trong hai người sẽ kết hôn với hoàng tử, người còn lại sẽ phải lấy người hầu, điều khiến cả hai chị em phẫn nộ. Alidoro bước vào cùng với một cô gái, trông giống Angelina kỳ lạ. Không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều ngồi xuống ăn tối, cảm thấy như thể trong một giấc mơ (“Signor… Altezza in tavola… Mir par d’esser sognando”).

Màn II

Magnifico lo sợ xự xuất hiện của người lạ mặt có thể phá hỏng cơ hội kết hôn của hoàng tử với con gái mình. Ông nhắc nhở hai người, ai nếu trở thành Công nương thì không được quên ông (“Sia qualunque delle figlie”). Angelina mệt mỏi vì bị Dandini theo đuổi, nói với anh rằng cô yêu người hầu của anh. Biết được điều này, Ramiro vui mừng khôn xiết và tiến đến. Nhưng Angelina nói rằng cô muốn trở về nhà. Cô trao cho anh một chiếc vòng tay, rời khỏi lâu đài và yêu cầu anh đi tìm cô. Cô sẽ đeo chiếc vòng còn lại và dựa vào đó anh có thể sẽ tìm thấy cô. Ramiro ra lệnh chuẩn bị xe ngựa để anh có thể bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức (“Si ritrovarla io giuro”).

Trong lúc đó, Magnifico gặp Dandini, hỏi anh muốn cưới ai trong số hai cô con gái mình. Dandini cho biết rằng thực ra anh ta chỉ là người hầu và đuổi ông ta đi, Maganifico nhận ra mình đã bị lừa đối (Duet “Un segreto d’importanza”).

Mọi người trở về nhà, Magnifico và hai cô con gái tức giận, yêu cầu Angelina phục vụ họ bữa tối. Một cơn bão đang vần vũ ở bên ngoài. Alidoro bố trí để xe ngựa của Ramiro bị hỏng ngay gần dinh thự của Magnifico để lấy cớ vào đó trú mưa. Magnifico nhận ra hoàng tử đích thực đã xuất hiện và ông lại hi vọng anh sẽ kết hôn với một đứa con gái của mình. Angelina lấy ghế cho hoàng tử ngồi và Ramiro nhận ra cô qua chiếc vòng tay. Mọi người ngạc nhiên khi đó chính là Angelina (Sextet “Questo e un nodo avviluppato”). Magnifico và hai cô con gái không chấp nhận thất bại. Ramiro đe doạ họ nhưng Angelina đã đứng ra đề nghị sự tha thứ.

Tại cung điện, Ramiro và Angelina tổ chức lễ cưới. Magnifico cố gắng giành được sự ưu ái của công nương mới nhưng cô chỉ yêu cầu được thừa nhận là con gái của ông ta. Sinh ra trong bất hạnh, cô đã nhận thấy cuộc sống của mình thay đổi và tuyên bố rằng những ngày ngồi bên bếp lửa đã kết thúc, tha thứ cho cho những người thân trong gia đình về những gì mà cô đã phải gánh chịu trong quá khứ (“Nacqui all affano… non piu mesta”). Angelina ôm chầm lấy những người thân của mình và ai cũng cảm động trước tấm lòng bao dung của cô.

Vở opera có tên đầy đủ là La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo (Cô bé Lọ Lem hay chiến thắng của lòng nhân hậu), được công diễn lần đầu vào ngày 25/1/1817 tại Teatro Valle, Rome do chính Rossini chỉ huy. Ferretti không tin tưởng vào sự thành công của tác phẩm nhưng Rossini lại dự đoán: “Các ông bầu sẽ chiến đấu để dàn dựng nó và các prima donna cũng sẽ làm như vậy để được hát nó”. Bất chấp buổi công diễn không thành công, vở opera nhanh chóng trở nên nổi tiếng không chỉ ở Ý mà còn ở cả châu Âu và Mỹ trong phần lớn thế kỷ 19, tạo được tiếng vang không kém gì Il barbiere di Siviglia. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20, nó rơi vào quên lãng, một phần do vai chính, ban đầu được Rossini chỉ định cho giọng coloratura contralto, đã trở nên khá hiếm hoi. Phải đến liên hoan Glyndebourne năm 1952, dưới sự chỉ huy của Vittorio Gui, vở opera mới xuất hiện trở lại, và với một thế hệ mezzo-soprano hùng hậu, ngày nay La Cenerentola rất thường xuyên được biểu diễn, được coi là một trong vở opera buffo tiêu biểu của Rossini, mang đầy đủ những nét đặc trưng trong phong cách sáng tác của ông và trở thành một tác phẩm tiêu chuẩn tại những nhà hát opera nổi tiếng.

Ngọc Tú (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
metopera.org
opera-inside.com
opera.stanford.edu

Bình luận Facebook