Chương trình dành riêng về âm nhạc cho ballet với hai vở tiêu biểu từ hai nhà soạn nhạc Tchaikovsky và Stravinsky.

Chương trình “Hai vở ballet về loài chim”

Biên soạn do Leonard Bernstein
Chương trình được phát sóng lần đầu trên đài CBS, ngày 14/09/1969

Biên dịch: Ngọc Hà

Bản nhạc đầy mê hoặc và độc đáo đó là từ một vở ballet của Tchaikovsky có tên gọi “Hồ Thiên Nga”. Bây giờ thì ai còn dám nói rằng nhạc cho múa ballet mà không có biểu diễn ballet thì chẳng ra làm sao nào? Thực sự thì khá nhiều người thường nói vậy, mà tôi cho rằng đó cũng là lí do nhạc cho màn múa ballet rất hiếm khi được chơi trong các buổi hòa nhạc giao hưởng. Nhưng sau tất cả, tôi đã tự hỏi bản thân: “Tại sao không?” Có khá nhiều các tác phẩm âm nhạc tuyệt vời có thể tìm thấy từ một số vở ballet nhất định mà nếu lựa chọn chương trình một cách khôn ngoan và kĩ lưỡng, chúng ta có thể tạo ra cả một buổi khiêu vũ. Chúng ta thậm chí còn có thể học được điều gì đó. Ai mà biết nhỉ?

Vậy nên, hôm nay chúng tôi sẽ giới hạn chương trình lại chỉ hai vở ballet gồm: “Hồ Thiên Nga” của Tchaikovsky và “Con Chim Lửa” của Stravinsky, cả hai vở ballet đều vĩ đại và nổi tiếng, và cùng nói về những loài chim. Vậy tại sao lại là về những loài chim? Chà, tôi đoán rằng chim muông là một biểu tượng của thiên nhiên trong ballet, vì chúng có thể bay, việc có được khả năng bay lượn vốn là giấc mơ thiên cổ của con người và ballet là một không gian lí tưởng cho con người mộng mơ về nó. Con người – một sinh vật gắn với mặt đất, với một khát vọng được tự do tung cánh từ ngàn xưa, được phá bỏ mọi giới hạn của trọng lực. Và vì vậy, “Thiên Nga vút bay” cùng “Chim Lửa tung cánh” là hình tượng tiêu biểu nhất đại diện cho chính ballet. Nhưng, nói về những con chim như vậy là đủ rồi. Hai vở ballet này còn có điểm chung gì nữa? Trước hết, chúng đều được sáng tác bởi những nhà soạn nhạc xuất chúng, và có lẽ là hai nhân vật vĩ đại nhất trong nền âm nhạc của Nga. Tchaikovsky, đương nhiên, thuộc về thế kỉ 19, trong khi Stravinsky thuộc thế kỉ 20. Dù vậy, (hai vở ballet) lại gần nhau hơn các cháu tưởng, vì nếu nhìn vào niên đại của hai vở ballet các cháu thấy, thì thật đáng kinh ngạc, rằng chỉ có khoảng cách tương đương một thế hệ, khoảng ba mươi năm, tách biệt hai vở ballet với nhau – chỉ một hoặc hai thập kỉ quanh cột mốc năm 1900 mà thôi. Bên cạnh đó, Stravinsky vẫn luôn mến mộ Tchaikovsky: (Stravinsky) thậm chí còn viết cả một vở ballet dựa trên các chủ đề của Tchaikovsky.

Nhưng “Hồ Thiên Nga” và “Con Chim Lửa” còn có nhiều điểm chung hơn thế. Bởi vì chúng đều là những câu chuyện – vở kịch ballet lãng mạn, chứa đầy ma thuật, và cả hai đều xoay quanh chủ đề thiện-ác, rồi cuối cùng thì cái ác đã bị tình yêu chinh phục.

Và trong cả hai vở ballet đều có một nhân vật phản diện rùng rợn, nam chính – một hoàng tử đi săn, một nữ chính bị quyến rũ, và tất cả các yếu tố thường thấy trong truyện cổ tích, thần thoại và truyền thuyết. Nhưng những điểm tương đồng sẽ dừng lại tại đây, và bây giờ, chúng ta đi đến vấn đề trọng tâm của buổi hòa nhạc này: – cụ thể là, các điểm khác biệt giữa hai vở ballet. Đó mới là những thứ thực sự thú vị. Đương nhiên là chúng ta không thể đi sâu vào tất cả những điểm khác biệt, bởi chúng ta sẽ phải bỏ lỡ phần âm nhạc mất. Tôi muốn đi thẳng vào sự khác biệt chính và thú vị nhất, điều giúp chúng ta tiếp cận ngay được với phần âm nhạc. Và điều khác biệt đó như sau: Như các cháu cũng biết, có hai thể loại ballet cơ bản: Một loại có kể chuyện, còn loại còn lại thì không. Đơn giản là thế. Loại thứ hai còn được gọi là ballet “trừu tượng” – nghĩa là, khiêu vũ thuần túy, khiêu vũ vị khiêu vũ mà thôi, vì sự lôi cuốn của những sự chuyển động, kiểu mẫu, hình thức; và để diễn tả âm nhạc thông qua các chuyển động của cơ thể con người. Có một vài vở ballet hoàn toàn trừu tượng, hoàn toàn không cốt truyện gì cả (lấy ví dụ như vở “Les Sylphides” với âm nhạc của Chopin; nó hoàn toàn chỉ về múa và không hề có lời kể), trong khi các vở ballet khác đều là những câu chuyện, từ đầu đến cuối, như vở “Con Chim Lửa” của Stravinsky mà một lát nữa, các cháu sẽ được nghe. Nhưng “Hồ Thiên Nga” là một sự kết hợp của cả hai thể loại; nghĩa là, nó có kể về một giai thoại (phần nhiều trong màn ballet xoay quanh câu chuyện phiêu lưu của nam chính-hoàng tử, nữ chính – Thiên Nga, và tên phù thủy-phản diện xấu xa), nhưng vở ballet cũng không thiếu các phần riêng biệt, hay nói cách khác, là những điệu nhảy hầu như không liên quan gì đến câu chuyện. Chúng chỉ là phần giải trí, một trò tiêu khiển nhất thời, hài kịch chuyển giao giữa các màn, hay thậm chí chỉ là những cú nhào lộn. Những tiết mục này thường được chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, hoặc từ một màn này sang màn khác, rồi rút gọn, hoặc phối khí lại, hay thậm chí là lược bỏ hoàn toàn, tùy thuộc vào sở thích của biên đạo múa, là người phụ trách tất cả các phần sản xuất. Nói cách khác, chúng có thể dùng được và thay thế lẫn nhau. Tuy nhiên, kì lạ thay, chính những tiết mục này lại tạo nên chất cổ điển của “Hồ Thiên Nga” khiến nó trở thành một phần của truyền thống khiêu vũ cổ điển lâu đời vì chính nó. Các cháu hiểu ý tôi chứ? Nói cách khác, “Hồ Thiên Nga” vừa lãng mạn và cổ điển, vừa có tính tự sự và cũng vừa trừu tượng.

Vậy nên, vì những lí do này, phần âm nhạc chúng tôi sắp biểu diễn từ vở “Hồ Thiên Nga” sẽ thuộc thể loại trừu tượng, tức là chẳng liên quan đến một câu chuyện nào – yếu tố làm sáng tỏ sự khác biệt giữa “Hồ Thiên Nga” và “Con Chim Lửa”, tác phẩm hoàn toàn là nhạc kịch. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với một thuật ngữ có tên “pas de deux”, hay còn có nghĩa là điệu nhảy dành cho hai người, một bản song tấu. Một điệu “pas de deux” có thể là bất kì thể loại nào, nhanh hay chậm, dài, ngắn, dành cho nam hoặc nữ diễn viên múa. Tuy nhiên, thể loại “pas de deux” cổ điển được phát triển bởi những nhà biên đạo múa truyền thống xuất chúng, thì vẫn phải tuân theo một hình thức nhất định đã được thiết lập – hay cũng chính là yếu tố làm nên tính cổ điển, chắc chắn là vậy, và hình thức này cũng là một loại tổ khúc, nói cách khác, là một tổ hợp gồm vài bản nhạc, thông thường sẽ là bốn, được thể hiện bởi ngôi sao nam chính cùng với bạn nhảy là một ngôi sao nữ hàng đầu. Nữ được gọi là “prima ballerina”, và nam thì là “premier danseur”. Còn lí do tại sao phần của bạn nữ là tiếng Ý còn bạn nam là tiếng Pháp thì vẫn là một trong những bí ẩn chưa được thể giải đáp. Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ nhảy hết một tổ khúc bốn phần. Phần đầu tiên được dành cho cả hai bạn nhảy và gần như lúc nào cũng bao gồm điệu “adagio”, hay còn là một điệu nhảy chậm rãi của tình yêu đặc trưng cho ballerina, người luôn được sát cánh, nâng đỡ, bảo vệ, hoặc nếu không thì cũng nhận sự đồng hành lịch thiệp của danseur quý phái. Tiếp đó, sau những tràng vỗ tay và cúi chào, quý cô này lui về phía cánh gà và sân khấu tiếp tục với phần biến tấu nam, thường là một bản trình diễn đặc sắc mà quý ngài kia cố gắng hết sức để thách thức trọng lực. Sang đến phần thứ ba, phần biến tấu nữ, là một phần độc diễn duyên dáng cho quý cô. Và cuối cùng, phần 4, thường được biết đến như đoạn kết, một phần kết thúc thú vị, xuất sắc cho cả hai diễn viên múa, được tính toán để khiến cả khán phòng phải trầm trồ.

Điệu nhảy đôi (“pas de deux”) từ vở ballet “Hồ Thiên Nga” mà chúng tôi sắp biểu diễn là một trong những tiết mục để chuyển giao mà tôi đã giải thích lúc trước, từng nằm ở Màn I trong tổng phổ gốc của “Hồ Thiên Nga”, nhưng ngày này, nó lại xuất hiện nhiều hơn ở Màn III, với tiêu đề là “Điệu nhảy đôi của Thiên nga đen”. Vậy nên các cháu cũng thấy mạch liên kết của nó với cốt truyện, dù lạc quan đến mấy, cũng đã dần lỏng lẻo đi nhiều và tôi không muốn các cháu băn khoăn thêm về điều này nữa. Hãy cùng lắng nghe điệu nhạc khiêu vũ trừu tượng mà quyến rũ này. Đầu tiên ngay sau đây, là phần 1, một điệu van-xơ ngắn mở đầu để dẫn vào phần “adagio” lãng mạn, hay bản song tấu của tình yêu.

Hoan hô, như mọi khi, anh David Nadien. Khi này, ngay khúc láy rền cao cuối cùng trên chiếc violin của anh ấy, thì ballerina, người vừa kết thúc trong tư thế cân bằng nguy hiểm trên đầu ngón chân và được bạn diễn của mình hỗ trợ, lại đột nhiên bị buông ra trong một khoảnh khắc ngắn mà “dựng tóc gáy”. Các khán giả phải há hốc kinh ngạc rồi sau đó thì cười phá lên trong niềm hân hoan. Giờ tới lượt nam diễn viên múa – thật tội nghiệp anh ấy, khi gần như chẳng thể làm gì hơn trong suốt ba màn trước đó ngoài việc song hành với nữ diễn viên chính với vai trò bạn nhảy – và giờ trong đoạn biến tấu nhỏ này, anh ta giành được một cơ hội lớn để làm mọi thứ mình mong muốn và phô diễn kĩ thuật điêu luyện của mình. Đoạn biến tấu này dài chưa đến một phút, nhưng nếu “người hùng” của chúng ta thể hiện mọi thứ được mong đợi, thì độ dài thực tế phải gấp đôi hay gấp ba lần như thế, tùy thuộc vào sự gián đoạn của những tràng pháo tay không thể kiềm chế và tiếng hào hét “Hoan hô”. Thực tế, vào lần đầu tiên tôi tham dự buổi biểu diễn của điệu nhảy đôi này, toàn bộ phần biến tấu nam bị lấn át bởi tiếng vỗ tay, đến mức tôi không còn nghe ra được giai điệu sau một vài nốt nhạc đầu tiên. Vậy nên, hãy chăm chú lắng nghe vì rất có thể, đây là cơ hội duy nhất mà các cháu thưởng thức được trọn vẹn bản nhạc này.

Tôi ước chi tôi cũng có thể nhảy được điệu nhạc vừa rồi. Nào, thử hình dung những tràng pháo tay và tiếng la hét điên cuồng kéo dài từ hai tới ba phút các cháu cũng đoán được để bất kì ai tiếp tục màn đó thậm chí là bản thân ballerina cũng khó khăn thế nào. Dù vậy, cô ấy vẫn phải tiếp tục vì đây là phần biến tấu của riêng cô mà. Và nếu cô giữ được bản lĩnh một cách xuất sắc, bằng cách chiến thắng và duyên dáng, mà kín đáo “coi nhẹ” vai trò ngôi sao của mình, cô ấy thậm chí còn nhận được tiếng hoan hô nồng nhiệt hơn cả bạn diễn của mình. Ngay bây giờ, phần trình diễn của nữ diễn viên ballet, Nàng Thiên Nga đen đẹp mê hồn.

Quả là một bản nhạc ngọt ngào. Và ngay lúc này, tới đỉnh điểm của mọi loại cao trào từ trước tới giờ, phần kết thúc cặp đôi đầy cuốn hút đã khiêu vũ cùng nhau, tách rời, rồi lại tái hợp, đi từ hết hồi hộp này đến hồi hộp khác. Họ tung bay, nhảy lên, cạnh tranh để đạt lấy vinh quang, khiến khán giả càng phấn khích. Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ như một rạp xiếc, các cháu cũng đừng lo lắng quá; nó đúng là một kiểu rạp xiếc, thuộc thể loại cao quý. Nào các cháu hãy chuẩn bị: Phần kết thúc sẽ diễn ra ngay sau đây.

Các cháu biết đấy, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tác phẩm “Hồ Thiên Nga” được dành ra nhiều thời gian thế này mà không kể cho các cháu nghe bất kì câu chuyện nào. Tuy nhiên, thời gian kể chuyện đã đến bởi vì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với “Con Chim Lửa”, một vở ballet mà hoàn toàn là một câu chuyện. Không còn những điệu van-xơ, những tiết mục ngẫu hứng, những thứ không liên quan, như là phần trình diễn vừa xong. Từng nốt nhạc trong trong tác phẩm “Con Chim Lửa” đều được thêu dệt chặt chẽ vào cốt truyện của nó, tạo nên một “tấm thảm” tuyệt vời về âm thanh. Không có câu hỏi nào ở đây, như trong vở “Hồ Thiên Nga”, về việc nhà soạn nhạc giống như “người tùy tùng” của người biên đạo, viết nhạc theo nhu cầu, tính theo “thước Anh” hay theo ô nhịp – như thêm 8 ô nhịp ở đây, 16 ô ở kia, nhằm kéo dài giây phút vinh quang cho phần biến tấu nam, hay để giúp biên đạo múa có đủ thời gian đưa “bầy thiên nga” rời khỏi sân khấu. Không còn những điều như thế trong tiết mục này. Ở đây, Igor Stravinsky thực sự nắm quyền chỉ huy, biến âm nhạc và câu chuyện cùng là một trong tác phẩm. Bởi vậy, tôi cho rằng việc kể cho các cháu nghe câu chuyện “Con Chim Lửa” lúc này là một ý kiến hay, hết sức ngắn gọn có thể, để các cháu có thể thưởng thức âm nhạc nhiều hơn nữa.

“Con Chim Lửa” được dựa trên một câu chuyện cổ tích cổ của Nga về một chàng hoàng tử trẻ – tên là Ivan, tất nhiên – cũng là người đi săn, thấy mình lạc trong một khu rừng bị bỏ bùa mê. Khi nghe thấy tiếng động trong những lùm cây, hoàng tử rút cây cung ra bắn, và không khỏi kinh ngạc khi thấy nạn nhân của mình là một sinh vật lộng lẫy, nửa chim, nửa người, trong một bộ lông màu lửa, đỏ tươi, vàng, cam và tím. Chàng hoàng tử này, như một lẽ tất yếu, muốn bắt giữ sinh vật rực rỡ kia: Sự khao khát nàng được nhân đôi khi vừa là một con chim tuyệt vời, vừa là một cô gái xinh đẹp. Mà tôi cho rằng, ngày nay, hai điều đó là một. Dù sao thì hoàng tử cũng tóm giữ cô gái đó, và họ vật lộn với nhau, nàng Chim Lửa cầu xin hoàng tử tha cho mình. Ivan đã cảm động bằng lòng thương hại và tình yêu, nên quyết định thả tự do cho nàng nàng Chim Lửa tặng chàng, vì lòng biết ơn, một trong những chiếc lông vũ đỏ của mình mà theo lời cô, trong kịch câm ballet, nó chứa sức mạnh ma thuật và bảo vệ anh ấy khỏi mọi điềm ác. Và rồi nàng biến mất trong màn đêm.

Cảnh tượng đột ngột chuyển đổi và hoàng tử Ivan thấy mình trong một khu rừng đáng yêu, cũng bị bỏ bùa, nơi đây có những nàng công chúa nhỏ, xinh đẹp đang trêu đùa nhau bằng cách chơi bắt táo. Đừng hỏi tôi lí do tại sao. Hóa ra tất cả họ đều là tù nhân trong khu vườn của quái vật độc ác Kastchei, chúa tể của những loài yêu ma và quỷ dữ. Như lẽ thường tình, Ivan ngay lập tức rơi vào lưới tình với nàng công chúa xinh đẹp nhất, theo một mô-típ thường thấy, ngay sau đó, Kastchei già xấu tính đã bất ngờ đánh úp họ với tất cả bè lũ quái vật tí hon, xấu xí của mình. Tuy nhiên, Ivan có trong tay mình chiếc lông vũ ma thuật nên đã bạo dạn chống lại sự tấn công ồ ạt này cho tới sự xuất hiện lên đến tột đỉnh của nàng Chim Lửa, để trao cho hoàng tử thanh kiếm vàng giúp chàng chặn đứng sức mạnh của Kastchei, và cũng chính là sự tồn tại của hắn. Khi Kastchei chết, bè lũ quỷ quái của hắn cũng sụp đổ; các nàng công chúa được trả lại tự do, nàng Chim Lửa cho tất cả các linh hồn quỷ dữ vào giấc ngủ ngàn thu, rồi bay đi. Mọi thứ tốt đẹp trở lại. Sau đó chỉ còn lại khung cảnh hạnh phúc mãi mãi, trong cung điện của hoàng tử Ivan, nơi đám cưới hoàng gia long trọng diễn ra trước tất cả các thuộc hạ đang quỳ gối đầy tôn kính.

Nào, đó là một mẩu chuyện nhỏ thú vị trước khi đi ngủ, nhưng nó không mang lại cho các cháu bất kỳ cảm giác chân thực nào về truyền thuyết này – cảm giác về thời kì xa xưa, với những người nguyên thủy, về một thế giới kì ảo, mà mọi thứ trong đó đều được tạo nên từ bí ẩn và diệu kì.

Nhưng tất cả những điều này sẽ được kể cho các cháu một cách hùng hồn nhất qua âm nhạc của Stravinsky, vậy nên, chúng ta đừng chờ đợi thêm nữa. Chúng tôi sẽ không chơi toàn bộ vở ba lê, mà là một tổ khúc do chính Stravinsky thực hiện, chứa hầu hết các cao trào của vở ba lê. Nó bắt đầu với một khúc dạo đầu huyền bí, như trong mơ với âm thanh cây rừng không thuộc về trái đất này. Rồi đột nhiên, dàn nhạc vụt sáng, nàng Chim Lửa xuất hiện và trình diễn phần độc tấu. Đây là phần đầu tiên.

Âm nhạc hết sức lộng lẫy. Giờ đây, tổ khúc của Stravinsky chuyển sang khu vườn bị bỏ bùa mê, nơi các nàng công chúa đang nhảy múa uyển chuyển theo điệu nhạc đầy duyên dáng, mang chất trữ tình Nga. Quá trình này lại bị gián đoạn bởi một cuộc tấn công mà có thể khiến các cháu bật ra khỏi chỗ ngồi của mình, khi Kastchei và tất cả bè lũ ghê rợn của hắn ta lấp đầy sân khấu với nỗi kinh hoàng. Ngay sau đây là hai điệu nhảy: Đầu tiên là của các công chúa và sau đó là của quái vật.

Ôi! Những con quái vật đó thực sự có thể khiến các cháu phấn khích phát ốm đấy. Nhưng bây giờ là phần cuối cùng. Kastchei đã trôi vào dĩ vãng và giờ đây, chúng ta sẽ được nghe điệu ru nổi tiếng của Nga mà nàng Chim Lửa dùng để đưa tất cả ác quỷ vào giấc ngủ vĩnh hằng. Sự chuyển đổi từ lời ru này đến cảnh cuối cùng là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong âm nhạc. Mọi thứ đều như tê liệt trong giấc ngủ và sự tĩnh lặng, và âm nhạc bay bổng trong không khí với những hòa âm chuyển đổi đặc biệt mà dường như thực sự truyền tải được sự hiện diện của một thế lực siêu nhiên. Và đột nhiên, không biết xuất hiện từ đâu, tiếng kèn Cor độc tấu nổi tiếng vang lên, một giai điệu dân gian Nga cổ – trầm lắng, cao quý, đầy trang nghiêm. Và trong khoảnh khắc đó, bầu không khí như được giải tỏa, chúng tôi trở lại cuộc sống thực, tại cung điện của Hoàng tử Ivan, trong đám cưới. Đó là một sự biến đổi kỳ diệu. Và khi giai điệu kèn Cor này lặp đi lặp lại trong toàn bộ dàn nhạc, ngày càng mạnh mẽ và hùng vĩ, chúng ta sẽ thấy một cảnh tượng của nước Nga xưa cũ vẫn còn đọng lại mãi trong thời huy hoàng của nó. Các cháu thậm chí không cần phải nhìn thấy sân khấu: Âm nhạc kể cho các cháu nghe về mọi thứ. Bản nhạc này tôn vinh nghệ thuật ba lê, cho âm nhạc, và cho chính Stravinsky, bậc thầy vĩ đại nhất mà thế kỷ chúng ta đã sản sinh ra.

Bài giảng gốc: https://leonardbernstein.com/lectures/television-scripts/young-peoples-concerts/two-ballet-birds