Concerto là một thể loại phổ biến trong âm nhạc cổ điển. Nhưng thật sự bao nhiêu người hiểu được đúng nghĩa của Concerto là chơi cùng nhau. Thể loại Concerto đã phát triển trong lịch sử như thế nào?

Chương trình “Concerto là gì?”

Biên soạn do Leonard Bernstein
Chương trình được phát sóng lần đầu trên đài CBS, ngày 28/03/1959

Biên dịch: Khánh Linh

Chào mừng các cháu đã đến buổi hòa nhạc. Tôi e rằng một vài cháu sẽ cảm thấy bối rối khi nhìn thấy quy mô của dàn nhạc trên sân khấu hôm nay. Đừng quá lo lắng- Không phải các nhạc công của chúng ta nghỉ ốm hay mắc quai bị đâu. Các cháu sẽ sớm được gặp lại những nhạc công đang vắng mặt lúc này, và chỉ một lát nữa thôi, các cháu sẽ hiểu được tại sao chương trình hôm nay lại bắt đầu với một dàn nhạc nhỏ như vậy.

Chương trình hôm nay là tập phát sóng cuối của mùa này rồi tôi rất tiếc khi phải thông báo như vậy. Và thông thường, khi ai đó sắp kết thúc một hành trình họ sẽ tự vấn bản thân bằng những câu hỏi như “Mục đích chúng ta ở đây là gì? Chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì? Chúng ta có đang thực sự đạt được điều ta mong muốn? hay những câu hỏi tương tự. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều trải qua những cảm giác này.

Trên thực tế, khi một năm cũ sắp qua, mọi người vẫn hay tự hỏi bản thân những điều thật cơ bản, cố gắng suy ngẫm thêm về cuộc sống hiện tại của chính mình, về những điều họ đã đạt được trong cả một năm qua, rồi tự hỏi làm sao để có thể thay đổi, và họ sẽ đưa ra những lời hứa nào cho một năm mới.

Còn câu hỏi mà tôi băn khoăn lúc này là: Liệu chúng tôi đã giúp các cháu tiến tới gần hơn với âm nhạc thực sự chưa? Liệu các cháu đã bắt đầu hiểu âm nhạc hơn một chút, và không còn thấy e ngại với âm nhạc ? Rất nhiều bạn trẻ mà tôi nói chuyện đã trả lời: “Chắc chắn rồi ạ.” rằng các bạn ấy thực sự cảm thấy âm nhạc trở nên gần gũi, thậm chí là quen thuộc; rằng các bạn bắt đầu thấy âm nhạc hoàn toàn không phải một vấn đề cứng nhắc, xa lạ, quá vĩ mô, hay phức tạp gì cả.

Nhưng cũng vẫn còn một vấn đề mà đôi lúc những bạn nhỏ hay bối rối đó là những từ ngữ hay xuất hiện trong âm nhạc những thuật ngữ khó hiểu như “recapitulation” (một trong những phần làm nên một chương sonata) fuga (một hình thức âm nhạc đối âm phức điệu) rondo (thể luân khúc) Andantino (tốc độ hơi chậm, gần như andante) sinfonietta (một tác phẩm giao hưởng nhỏ) cung Sol thăng thứ sự đảo ngược chủ đề thứ hai ở quãng tăng 5… những thứ đại loại như thế.

Tôi thường bỏ qua những thuật ngữ đó khi không cần thiết và khi nào bắt buộc phải dùng đến, tôi luôn cố gắng giải thích chúng rõ ràng nhất có thể. Tuy nhiên, có những thuật ngữ âm nhạc không thể giảng giải một cách ngắn gọn mà phải cần thời gian học thì mới hiểu được. Và không chỉ vậy, chúng ta còn cần phải lắng nghe thứ âm nhạc mà [các thuật ngữ] diễn tả để nắm được ý nghĩa chính xác nhất.

Một trong những thuật ngữ khó hiểu với người nghe là từ “Concerto” trong tiếng Ý, một khái niệm các cháu cần nắm rõ. “Concerto” là một từ đơn giản có nghĩa là “buổi hòa nhạc” trong tiếng Ý. Concerto – concert (phát âm tiếng Anh)– concert Các cháu đã nắm được chưa nào? Ba từ đó thực chất là một. Nhưng trong âm nhạc, “concerto” lại có nhiều ý nghĩa khác mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

Nghĩa gốc của từ “concert” là sự tập hợp lại của nhiều thứ cùng một chỗ: một đội bóng đá cùng nhau thi đấu các cầu thủ đều cùng chiến đấu hết mình để chiến thắng. Như trong một tạp chí đã viết, nó có nghĩa là “sự gắn bó cùng nhau”, một nét nghĩa hoàn toàn tích cực. Trong âm nhạc, từ “concert” có thể hiểu là sự hội tụ của những nghệ sĩ: một nhóm người cùng nhau chơi nhạc hay ca hát. Kể từ khi các nhà soạn nhạc viết nhạc cho khán giả đại chúng họ cũng sử dụng từ “Concerto” để đặt tên cho các tác phẩm của họ. Có một thời, tất cả các thể loại âm nhạc đều từng được gọi là các “concerto”. dù rằng ngày nay, từ “concerto” chúng ta sử dụng không có ý nghĩa như vậy.

Các cháu thấy đấy, những cái tên có thể được đặt một cách rất tùy ý. Chẳng hạn như, các thể loại tác phẩm khác nhau cũng từng được gọi là “symphonies” (giao hưởng), hay “sonatas” (sonata) Đó là những từ ngữ khái quát cũng từng được dùng để miêu tả các tác phẩm giống nhau như “Concerto” ví dụ như “bản giao hưởng” nghĩa là các âm thanh cùng cộng hưởng lại với nhau; và “sonata” chỉ đơn giản là một thứ gì đó có âm thanh không hơn không kém.

Dần dần, qua năm tháng những cái tên này đã bắt đầu được sử dụng một cách chặt chẽ hơn. “Sonata” nghĩa là một tác phẩm cho bất kì một nhạc cụ độc tấu nào, ví dụ như cho chiếc đàn harpsichord này, hay cho violin, cho flute, cho lute, cho cello hay cho kazoo. Nào bây giờ trò chơi đoán từ của chúng ta sẽ dễ dàng thôi. Vậy theo các cháu thì “trio” là gì nào? Chỉ đơn giản là một bản sonata cho 3 loại nhạc cụ. Rồi đến “quartet”, một bản sonata cho 4 loại nhạc cụ bất kì nào. Thế thì “quintet” là một bản sonata cho bao nhiêu nhạc cụ nhỉ? Năm. Và “octet” là một bản sonata cho bao nhiêu nhạc cụ? Tám. Và một điều quan trọng: một bản sonata cho cả một dàn nhạc được gọi là một bản giao hưởng. Đơn giản phải không? “Và một bản giao hưởng cho một nghệ sĩ solo, hay một nhóm các nghệ sĩ solo mà được tách riêng khỏi cả dàn nhạc lớn” được gọi là một concerto. Vậy là các cháu đã hiểu rồi. Nó không quá khó, phải không nào?

Bây giờ, khi chúng ta đã nắm được các khái niệm, chúng ta phải đi tìm hiểu bằng cách lắng nghe các loại concerto. Vì thế, chúng tôi sẽ chơi nhạc vào phần lớn thời lượng còn lại của chương trình. “Chúng ta hãy cùng quay lại thời của Bach và Handel, thời kì đầu của âm nhạc cổ điển đã được nhắc tới ở vài chương trình trước.” Đó là thời mà từ “concerto” vẫn chưa được định nghĩa chặt chẽ, và từ đó có thể có bất cứ nghĩa gì. Thời kì đó còn tồn tại khái niệm “concerto grosso” nó có nghĩa là “một bản concerto lớn” trong tiếng Ý.

Nó gồm có 3 chương, từng được viết cho một dàn nhạc lớn đi cùng với một dàn nhạc nhỏ trong đó, cũng giống như trái đất tự quay quanh trục trong không gian còn mặt trăng thì luôn quay quanh nó. Sẽ chẳng có vấn đề gì khi các nhạc công cùng biểu diễn với nhau, nhưng nếu ngẫm nghĩ lại trong chốc lát, các cháu sẽ nhận thấy rằng không phải lúc nào họ cũng chơi song song với nhau Bởi lẽ sẽ thật nhàm chán khi cùng một âm thanh cứ được chơi liên tục không ngừng nghỉ.

Và đó là lí do mà các nhà soạn nhạc nảy ra ý tưởng về một nhóm nhạc cụ nhỏ, được gọi là “concertino”, bên cạnh cả dàn nhạc lớn. Họ lần lượt biểu diễn các chủ đề. Đầu tiên là dàn nhạc lớn, rồi đến dàn nhạc nhỏ, tiếp đó là một phần của dàn nhạc nhỏ, sau đấy lại là dàn nhạc lớn, cuối cùng là cả hai cùng chơi. Sự phối hợp này tạo nên tính đa dạng, linh hoạt, và cả sự tương phản, khiến khán giả cảm thấy thích thú. Bên cạnh đó, các nhạc công trong nhóm nhỏ còn có cơ hội phô diễn kĩ thuật cá nhân.

Chúng tôi sẽ minh họa ví dụ cho loại concerto này qua một tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ý, Vivaldi, người đã viết hàng trăm bản concerto cho rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau. “Có thể thấy Vivaldi là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất khi dường như ôngkhông bao giờ cạn kiệt ý tưởng” và không bao giờ cảm thấy thiếu nhạc cụ để ông sáng tác cho. Ông từng dành khoảng 30 năm cuộc đời dưới vai trò Trưởng khoa âm nhạc của một trường nữ sinh, nơi mà ông đã đào tạo một dàn hợp xướng nữ sinh, và một dàn nhạc nữ sinh tập hợp những người có thể chơi bất kì một loại nhạc cụ nào. Không có gì khó hiểu khi có những bản concertos của ông được viết cho những nhóm nhạc cụ rất hiếm gặp. Chúng tôi sẽ chơi một tác phẩm, cũng là một trong những sáng tác yêu thích của tôi cho một dàn nhạc có đoạn concertino dành cho hai mandolin (măng cầm). Thử tưởng tượng nhé.

Chúng khá là khác thường đấy. Các anh có thể giơ cao hai chiếc mandolin lên để các khán giả của chúng ta nhìn rõ hơn được không? Cảm ơn các anh. Có những loại nhạc cụ được Vivadil sáng tác cho trong tác phẩm này thậm chí không còn tồn tại nữa. Ví dụ như đàn tiorba, và các cháu cũng không nhất thiết phải nhớ. Nó là một loại guitar lớn, nên chúng tôi sẽ biểu diễn những phần của tiorba trên hai đàn hạc này. Và còn có hai nhạc cụ được gọi là trumpet-marines, nói là những nhạc cụ có dây, thật kì lạ thay, là những nhạc cụ lớn chỉ có một dây, nhưng chúng tạo ra âm thanh vang giống như một nhạc công trumpet tệ đang chơi lệch giai điệu vậy.

Nên chúng tôi sẽ chơi những phần đó trên những chiếc trumpet thực sự, như các cháu có thể quan sát thấy. Hi vọng là chúng tôi sẽ chơi đúng giai điệu. Ngoài ra, chúng tôi còn có một oboe bass. Trông nó khá thú vị phải không? Chiếc oboe bass này thay thế chiếc salmo cổ, vốn không còn tồn tại nữa. Và cuối cùng là hai cây sáo thông thường. Đó là tất cả. Tổng cộng 9 nhạc cụ này tạo nên phần concertino.

Dàn nhạc chính gồm có chiếc harpsichord này và các nhạc cụ bộ dây như mọi khi, gồm violin độc tấu, cello độc tấu, vốn cũng góp mặt trong nhóm concertino. Tất cả chúng là một tập hợp những nhạc cụ hiếm gặp nhưng dàn nhạc này vẫn là vô cùng nhỏ bé so với tiêu chuẩn ngày nay. Như các cháu cũng thấy đấy, phòng hòa nhạc lớn Carnegie này trông khá đơn sơ nhưng 23 nhạc cụ này có thể tạo ra một thứ âm nhạc tuyệt vời. Hãy cùng thưởng thức chương đầu tiên nào.

Một bản nhạc đáng yêu, phải không nào? Cũng vào thời điểm Vivaldi đang sáng tác các bản concerto ở Ý, Bach cũng đang viết các bản concerto ở Đức. Chúng tôi sẽ chơi chương cuối của một trong những concerto nổi tiếng nhất của ông, Brandenburg Concerto số 5. Như các cháu thấy đấy, dàn nhạc chúng tôi đang dần đông hơn nên sân khấu cũng dần được lấp kín. Nhưng một điều quan trọng hơn cả, dàn nhạc chung càng lớn bao nhiêu thì nhóm concertino, hay nhóm các nghệ sĩ solo sẽ càng thu nhỏ lại. Đặc biệt là trong bản concerto này của Bach thì chỉ có duy nhất 3 nghệ sĩ solo thôi, phần violin do John Corigliano đảm nhận.

Tôi cũng không hiểu lí do tại sao mà lúc nào cũng có một phần cho violin độc tấu, sau đó là anh John Wummer chơi sáo độc tấu, và harpsichord là anh John Berstein. “Trong chương cuối này, các cháu sẽ nghe thấy rất rõ ràng sự tương phản và đa dạng mà chúng tôi đề cập trước đó” khi giai điệu chủ đề lần lượt chuyển từ violin sang sáo, harpsichord, rồi sau đó là cả dàn nhạc. Các cháu sẽ nhận thấy điều đó. Chúng tôi cũng bắt đầu ngay sau đây.

Bây giờ, xuôi theo dòng chảy của lịch sử, chúng ta đã tiến tới giai đoạn muộn hơn của âm nhạc cổ điển dưới thời Mozart và Haydn. Một lần nữa, các cháu lại thấy dàn nhạc ngày càng đông hơn và tôi xin nhấn mạnh lại rằng: dàn nhạc càng lớn thì nhóm concertino càng nhỏ đi. Vậy, tại sao điều nảy lại xảy ra? Đó là bởi vì yếu tố phô diễn của trong các concerto ngày càng trở nên quan trọng. Theo thời gian, số lượng các nghệ sĩ solo trong nhóm concertino ngày càng ít đi nhưng cũng vì thế mà tầm quan trọng của họ lại càng được nâng lên.

Tác phẩm tiếp theo đây là một bản concerto nổi tiếng của Mozart chỉ cho hai nhạc cụ độc tấu duy nhất là viola và violin. và như chúng ta đã thấy, không một nhà soạn nhạc nào có thể bỏ qua violin độc tấu. rồi các cháu sẽ thấy họ phải thực sự thể hiện phần solo của mình. Cả dàn nhạc vẫn sẽ chơi cùng nhau, “nhưng trong phần lớn thời gian, họ chi đóng vai trò đệm cho hai nghệ sĩ solo này, những ngôi sao thực sự của bản nhạc.” Tác phẩm mang tên Sinfonia Concertante, cũng nghĩa là một symphony kiểu concerto. Các cháu hiểu ý nghĩa của nó chứ? Nhưng khoảnh khắc đỉnh cao của hai nghệ sĩ solo nằm ở phần gần cuối của chương hai này mà chúng tôi sẽ chơi một phiên bản rút gọn của nó. Khoảnh khắc tuyệt nhất xuất hiện khi cả dàn nhạc lớn ngừng chơi, chỉ để hai nghệ sĩ độc tấu duy nhất phô diễn ở phần cadenza. Các cháu hãy nhớ thuật ngữ “Cadenza” nghĩa là đoạn nghỉ trước phần giải kết của bản nhạc. Cadenza rồi đến cadence, các cháu rõ chưa? Ở phần cadenza này, hai nghệ sĩ Corigliano và William Lincer sẽ thực sự bùng nổ hết mình. Điểm đặc biệt của một chương chậm rãi nhưng cũng thật đẹp đẽ này là nó truyền cảm hứng tới mức kể cả đoạn cadenza của Mozart cũng hay không chỉ vì đó là khoảnh khắc của sự phô bày mà còn bởi chính thứ âm nhạc sâu sắc, đầy lắng đọng. Đây là chương hai.

Chúng ta vừa được thưởng thức các phần concerto cho rất nhiều kiểu nhóm nhạc với quy mô khác nhau, từ Vivaldi, với một concertino cho 12 nhạc cụ, đến màn song tấu một tác phẩm của Mozart vừa xong. Vậy điều này đang dẫn chúng ta đến đâu? Không còn nghi ngờ gì nữa, là tới một nghệ sĩ độc tấu. Một nghệ sĩ độc tấu piano, độc tấu violin, hay người chơi độc tấu kazoo, dù thế nào thì cũng chỉ một người duy nhất – đó là vấn đề chính. “Một ngôi sao, một nghệ sĩ bậc thầy, nghệ sĩ violin Heifetz, nghệ sĩ dương cầm Van Cliburn, nghệ sĩ cello Pablo Casals.”

Vào thời của Mozart, các bản concerto độc tấu đã tương đối phát triển. Mozart đã tự mình sáng tác được 28 bản concerto độc tấu. Sau đó Beethoven đã viết đến 5 kiệt tác concerto độc tấu, Brahms có 2 bản, cùng rất nhiều những nhà soạn nhạc khác cũng để lại các sáng tác như vậy. Chưa kể đến những concerto xuất sắc trước đó dành riêng cho violin hay cello. Nói cách khác, đó là thời mà concerto độc tấu lên ngôi. “Và gần như mọi buổi hòa nhạc thính phòng trên thế giới ngày nay đều có một màn độc tấu concerto trong chương trình.”

Nhưng khi độc tấu concerto phát triển mạnh mẽ như vậy thì đã xuất hiện một nguy cơ: ta bị phụ thuộc vào khía cạnh phô diễn quá nhiều. “Các cháu cũng biết là có khá nhiều bản concerto “”thú vị”” chỉ nhờ phần độc tấu tuyệt vời thông qua các kĩ thuật đầy hào nhoáng, chứ không phải do giá trị âm nhạc đích thực của nó.” Tôi có thể kể ra một vài bản concerto cho violin như vậy nhưng tôi sẽ không nêu tên ở đây. Ví dụ như trong phần cadenza, việc cả dàn nhạc dừng chơi và để người nghệ sĩ violin phô diễn một mình một sân khấu trông chẳng khác nào hình ảnh một vận động viên nhảy sào vô địch Olympic hay những điều tương tự như vậy. “Những bản concerto như thế thường được đánh giá là “đầy tính vĩ cầm”, nghĩa là nó được viết ra để violin chiếm lấy ánh hào quang.” và có những bản concerto chỉ dành cho piano được gọi là “đầy tính dương cầm”, cũng giống với các bản concerto “đầy tính cello” cho cello – một từ ngữ không mấy hay ho. “Một nhà soạn nhạc thực thụ sẽ viết được các bản concerto không chỉ giúp nghệ sĩ độc tấu phô diễn cái “”đẹp”” mà còn cả cái “”hay”” cùng lúc.”

Với nguy cơ chương trình ngày hôm nay có thể trở thành một “lễ hội dành cho violin”, chúng tôi sẽ biểu diễn một ví dụ tiêu biểu cho thể loại violin concerto của Mendelssohn. Chúng tôi sẽ chơi chương cuối. Và không thể không nhắc tới ngôi sao xuất chúng, cô độ, đầy thu hút, anh John Corigliano, người đã làm việc rất năng suất hôm nay. Thứ âm nhạc mà các cháu sắp nghe “là sự kết hợp hoàn hảo của yếu tố “”mang tính vĩ cầm””, sự lộng lẫy và hòa cùng với đó là âm nhạc đích thực.” Lúc này, các cháu cũng thấy dàn nhạc đã góp mặt đầy đủ, và họ có nhiều vai trò thú vị hơn việc chỉ đơn thuần làm nền cho một nghệ sĩ độc tấu. Nhưng người nghệ sĩ độc tấu cũng vì thế mà có những nhiệm vụ khó khăn và đặc biệt hơn. Và sau đây là cao trào của “lễ hội” của nghệ sĩ Corigliano: chương cuối của violin concerto của Mendelssohn.

Thứ lỗi cho tôi khi phải ngừng tràng pháo tay của các cháu tại đây, nhưng chúng ta sắp đi hết thời lượng của chương trình. Và giờ chúng tôi sẽ tiến đến thế kỉ 20 này, thời kì mà các nhà soạn nhạc có xu hướng quay về ý tưởng concerto grosso trước kia. Không phải là họ không còn viết các bản concerto độc tấu nữa, họ vẫn viết ra một số lượng đáng kể đấy chứ. Vấn đề là các bản concerto độc tấu trong thời đại này của chúng ta đang trở nên quá to lớn và hoành tráng đến mức một số nhạc sĩ cảm thấy cần đơn giản hóa theo cấu trúc xưa của giai đoạn cổ điển và họ được gọi là những nhà soạn nhạc tân cổ điển.

Và chúng ta cũng bắt đầu có một cấu trúc mới trong âm nhạc đó là bản concert cho cả dàn nhạc, vốn có cấu trúc cổ điển mà chúng ta đã vừa tìm hiểu kĩ lưỡng. Các bản concerto cho dàn nhạc thời nay rất quy mô, chúng khác hoàn toàn với các tác phẩm nhỏ từ thời Bach hay Handel và những bản concerto hiện đại ngày nay có rất nhiều thứ để phô diễn.

“Chúng ta có thể kể đến các bản concertos cho dàn nhạc của Bloch, Piston, Stravinsky, Hindemith, và rất nhiều người khác,” “nhưng có lẽ tác phẩm hoành tráng nhất và xuất sắc nhất thuộc về nhà soạn nhạc vĩ đại người Hungary Béla Bartók.” Bản concerto này không bỏ rơi bất kì một người nghệ sĩ nào và ai trong dàn nhạc cũng có cơ hội để tỏa sáng. Hãy tưởng tượng, ở chương nhỏ số bốn của bản concerto này, chỉ trong 4 phút, các cháu sẽ nghe được tất cả các nghệ sĩ solo. Đầu tiên, oboe chơi một giai điệu, rồi đến sáo, clarinet và kèn horn cũng chơi chính giai điệu đó. Theo sau là một giai điệu lãng mạn dành cho viola, rồi được lặp lại bởi violin. “Rồi một giai điệu vui tươi khác trên clarinet, với tiếng trombone độc tấu *gầm gừ* sâu lắng như những loài động vật bị giam cầm trong sở thú” tiếp nối là tiếng tuba độc tái nghe *làu bàu* đến cả đoạn cadenza cho một mình sáo và kết thúc là tiếng piccolo nho nhỏ. Nó bao quát tất cả mọi người chỉ trong 4 phút. Trong chương số năm, chương cuối của bản concerto, tất cả nghệ sĩ đều tham gia biểu diễn, đặc biệt là các nhạc cụ bộ dây, chúng được chơi đầy hứng khởi ở một tốc độ khó tin. Nhưng rồi đến cuối tất cả mọi người đều cùng nhau hòa nhịp.

Chúng tôi sẽ chơi hai chương cuối của tác phẩm đầy thú vị và kịch tính này Bartok’s Concerto cho dàn nhạc Bản thân tác phẩm này đã rất hợp thời đại, và nó có lẽ là bản concerto “dân chủ” nhất từng có trong lịch sử bởi đây là bản concerto dành cho một trăm nghệ sĩ solo. Và trước khi biểu diễn nó, tôi muốn nói rằng: Tôi rất mong chờ được gặp lại tất cả các cháu vào năm sau.

Leonard Bernstein
Ngọc Hà dịch

Bản gốc của bài giảng: https://leonardbernstein.com/lectures/television-scripts/young-peoples-concerts/what-is-a-concerto
Đọc thêm bài viết về concerto: https://nhaccodien.vn/concerto/

Bình luận Facebook