Thông tin chung

Âm nhạc: Francesco Cilea.
Libretto: Arturo Colautti, dựa theo vở kịch cùng tên của Eugène Scribe và Ernest Legouvé.
Thời gian sáng tác: Năm 1902.
Công diễn lần đầu: Ngày 9/11/1902 tại Teatro Lirico, Milan dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Cleofonte Campanini.
Độ dài: Khoảng 2h15 phút.
Nhân vật/Loại giọng:
Adriana Lecouvreur: Soprano
Maurizio: Tenor
Công nương di Bouillon: Mezzo-soprano
Michonnet: Baritone
Hoàng thân di Bouillon: Bass
Abbé: Tenor
Jouvenot: Soprano
Dangeville: Mezzo-soprano
Poisson: Tenor
Quinault: Bass
Madelon: Mezzo-soprano
Major-domo: Tenor
Thành phần dàn nhạc: 2 flute (flute 2 kiêm piccolo), 2 oboe, English horn, 2 clarinet, 2 bassoon, 4 horn, 3 trumpet, 3 trombone, timpani, snare drum, tam-tam triangle, orologio, cymbals, bass drum, glockenspiel, celesta, harp và dàn dây.

Hoàn cảnh sáng tác

Adriana Lecouvreur là nhân vật có thật trong lịch sử. Cô là một diễn viên người Pháp, hoạt động tại Paris vào đầu thế kỷ 18. Tài năng diễn xuất và cái chết bí ẩn của cô khi chưa đầy 38 tuổi là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn, nhạc sĩ sau này. Đã có ít nhất ba nhà soạn nhạc đưa Adriana Lecouvreur lên sân khấu opera. Đó là Tommaso Benvenuti (1857), Edoardo Vera (1858) và Ettore Perosio (1889). Tuy nhiên, các vở này đều chìm vào quên lãng. Nhưng Adriana Lecouvreur của Cilea, được công diễn lần đầu tại Teatro Lirico, Milan vào ngày 9/11/1902 là một thành công rực rỡ. Vở opera đã ngay lập tức được cả giới phê bình và công chúng đón nhận. Adriana Lecouvreur đã trở thành tác phẩm xuất sắc nhất của Cilea và là vở opera tiêu biểu cho trường phái verismo (chân thực), nổi lên ở Ý vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nó là sự hoà trộn hài hoà giữa những giai điệu du dương đặc trưng của xứ Naples, mảnh đất gắn bó với Cilea trong suốt thời kỳ theo học và giảng dạy tại nhạc viện, với chủ nghĩa lãng mạn Pháp. Cách phối khí cho dàn nhạc cũng sống động hơn, liên quan trực tiếp đến nội tâm nhân vật, một sự ảnh hưởng đến từ Jules Massenet. Trong Adriana Lecouvreur, chất trữ tình luôn đậm đặc, với nhiều khoảnh khắc u sầu lắng đọng ngọt ngào, không gian chìm đắm trong sự trầm tư và hối tiếc.

Tóm tắt nội dung

Paris, năm 1730.

Màn I

Hậu trường sân khấu nhà hát Comédie-Française.

Giám đốc Michonnet và các cộng sự đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn, trong đó có cả Adriana Lecouvreur. Hoàng thân di Bouillon, nhà bảo trợ cho nhà hát, đến để tìm kiếm cô tình nhân Duclos của mình, với Abbé đi cùng. Họ gặp Adriana, khen ngợi tài năng của cô nhưng Adriana chỉ khiêm tốn trả lời mình chỉ là người hầu của tinh thần sáng tạo (“Io son l’umile ancella”). Hoàng thân nghe đồn rằng Duclos đang viết thư cho ai đó và vội vàng chạy đi để ngăn chặn hành động này. Chỉ còn lại Michonnet và Adriana, ông bày tỏ tình cảm của mình với cô. Tuy nhiên, Adriana cho biết cô đã yêu Maurizio, người mà cô tin rằng đang làm sĩ quan phục vụ cho Bá tước Saxony. Maurizio bước vào, tuyên bố tình yêu của mình với Adriana (“La dolcissima effigie”). Họ hẹn sẽ gặp nhau vào đêm hôm đó và cô tặng anh một vài bông violet để cài lên khuy áo. Hoàng thân và Abbé trở lại, họ đã ngăn chặn được bức thư của Duclos, trong khi cô đang đề nghị một cuộc hẹn với Maurizio vào tối hôm đó tại nhà của Hoàng thân. Hoàng thân với hi vọng sẽ vạch mặt cô bạn gái của mình cùng tình nhân của cô ta đã quyết định vẫn gửi bức thư đi và tổ chức một bữa tiệc, mời toàn bộ nhà hát tới dinh thự mình sau buổi biểu diễn. Ở hậu trường, Michonnet than thở cho số phận của mình (“Ecco il monologo”). Trên thực tế, Duclos chỉ viết thư thay cho công nương di Bouillon, người đại diện của mình và đang có mối quan hệ tình cảm với Maurizio, vốn chính là Bá tước Saxony. Maurizio nhận được thư của cô, đã quyết định huỷ cuộc hẹn với Adriana để đến gặp Công nương, người đang giúp anh theo đuổi tham vọng chính trị của mình. Adriana đang không vui sau khi nhận được tin huỷ buổi gặp mặt với Maurizio nhưng vẫn nhận lời mời đến dự tiệc tại nhà Hoàng thân sau khi cô biết được rằng Bá tước Saxony cũng có mặt. Cô hi vọng cuộc gặp mặt với bá tước sẽ giúp đỡ cho sự thăng tiến của người yêu mình.

Màn II

Một biệt thự bên bờ sông Seine.

Công nương nóng lòng chờ đợi Maurizio tại biệt thự của mình (“Acerba voluttà”). Khi anh xuất hiện, cô nhìn thấy những bông hoa violet và ngay lập tức nghi ngờ anh có người phụ nữ khác nhưng Maurizio vội khẳng định chúng là một món quà dành cho cô. Biết ơn sự giúp đỡ của cô tại triều đình nhưng anh miễn cưỡng thừa nhận rằng anh không còn yêu cô nữa (“L’anima ho stanca”). Công nương vội phải nấp đi khi chồng mình – Hoàng thân và Abbé đột ngột xuất hiện. Maurizio nhận ra rằng họ nghĩ anh đang ở cùng Duclos. Adriana xuất hiện, vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng Maurizio chính là Bá tước Saxony nhưng cô tha thứ cho sự giấu giếm của anh (Duet “Ma, dunque è vero”). Michonnet đi tìm Duclos, Adriana cho rằng Maurizio đến biệt thự là để gặp cô ta nhưng anh khẳng định cô gái đang trốn không phải Duclos và anh gặp chỉ với mục đích chính trị. Và Maurizio đề nghị họ phải giúp đỡ cô ta trốn ra ngoài. Tin tưởng anh, Adriana đã đồng ý. Hai cô gái gặp nhau, đều khá bối rối và nhận ra rằng cả hai bọn họ đều đang yêu Maurizio (Duet “E sia! Non risponde”). Adriana cố gắng tìm hiểu danh tính đối thủ nhưng Công nương đã chạy đi, đánh rơi chiếc vòng tay mà Michonnet nhặt được và đưa lại cho Adriana.

Màn III

Dinh thự của Hoàng thân.

Khi đang chuẩn bị cho bữa tiệc tại dinh thự của mình, Công nương tự hỏi cô gái kia có thể là ai. Cô tìm thấy một ít bột. Hoàng thân lấy nó đi, cho biết rằng đó là một loại thuốc độc mà anh, vốn cũng là một nhà hoá học, đang nghiên cứu. Hai cô gái được giới thiệu với nhau (“Commossa io sono”). Những vị khách xuất hiện, trong đó có Michonnet và Adriana. Nhận ra đây chính là cô gái đã giúp mình trốn thoát qua giọng nói, sự nghi ngờ được khẳng định khi Công nương giả vờ nói rằng Maurizio đã bị thương trong một cuộc đấu tay đôi và thấy Adriana gần như ngất xỉu. Tuy nhiên, cô đã tỉnh táo trở lại khi thấy Maurizio bước vào, giải trí cho những vị khách bằng câu chuyện về những chiến tích chiến tranh của mình (“Il russo Mencikoff”). Buổi khiêu vũ bắt đầu, Adriana cũng đã nhận ra đối thủ của mình. Hai cô gái thách thức nhau. Công nương nhắc đến những bông violet còn Adriana nói đến chiếc vòng tay bị đánh rơi. Để đánh lạc hướng sự chú ý, Công nương đề nghị Adriana đọc một đoạn độc thoại. Adriana đã chọn trích đoạn trong vở bi kịch Phèdre của Jean Racine, trong đó nội dung tố cáo những phụ nữ ngoại tình, nhắm thẳng vào Công nương. Công nương thề sẽ trả thù (“Giusto cielo! Che feci in tal giorno”).

Màn IV

Một căn phòng tại nhà của Adriana.

Đó là ngày lễ thánh bổn mạng của Adriana. Michonnet đến gặp cô (“So ch’ella dorme”). Adriana vẫn đang vô cùng tức giận và ghen tuông. Cô đã tuyên bố giã từ sân khấu và đau đớn vì mất Maurizio. Cả hai hoài cổ nhớ về tình yêu bất hạnh của mình (Duet “Amico mio… ti sembra insanità… io ne morro, lo sento”). Đồng nghiệp của cô tại nhà hát đến thăm, mang theo những món quà và khuyên cô quay trở lại sân khấu. Trong đó có một món quà của Michonnet làm cô vô cùng cảm động. Đó là chiếc vòng cổ mà cô từng đem cầm đồ để trả các món nợ của Maurizio. Một chiếc hộp được gửi đến, trên đề dòng chữ “Từ Maurizio”. Adriana mở ra, thấy những bông violet đã phai màu mà chính cô đã tặng cho Maurizio trước đây. Cô hiểu rằng đây là dấu hiệu cho thấy tình yêu của họ đã chính thức kết thúc (“Poveri fiori”). Adriana hôn lên những bông hoa và vứt chúng vào lửa. Maurizio xuất hiện, ôm lấy cô và đề nghị hai người kết hôn. Adriana chấp nhận trong hạnh phúc nhưng rồi người cô chợt run lên. Michonnet và Maurizio nhận ra cô đã bị đầu độc. Công nương là người đã gửi những bông hoa đến. Adriana chết trên tay Maurizio (“Ecco la luce”).

Adriana Lecouvreur là đỉnh cao trong sáng tác của Cilea. Trong lần công diễn ra mắt, hai ngôi sao sáng là Enrico Caruso và Giuseppe de Luca đã vào vai Maurizio và Michonnet. Tác phẩm có nhiều trích đoạn tuyệt vời, đặc biệt là 2 aria dành cho Adriana (“Io son l’umile ancella”) và (“Poveri fiori”). Duet (“E sia! Non risponde”) cũng là một trích đoạn rất nổi bật, thể hiện sự đối chọi nhau gay gắt giữa hai cô gái về cùng một chàng trai mà họ yêu. Mặc dù như trong nội dung của vở opera, Adriana đã bị Công nương đầu độc chết nhưng trên thực tế chưa có một bằng chứng chính xác nào được đưa ra về giả thiết này.

Cobeo (nhaccodien.info) tổng hợp

Nguồn:
metopera.org
opera-inside.com