Tác giả: Frédéric Chopin.
Tác phẩm: Concerto piano số 2 giọng Pha thứ, Op. 21
Thời gian sáng tác: Năm 1829.
Công diễn lần đầu: Ngày 17/3/1830 tại National Theatre, Warsaw với tác giả đảm nhiệm phần piano.
Độ dài: Khoảng 33 phút.
Đề tặng: Tác phẩm được đề tặng cho nữ bá tước Delphine Potocka, từng là học trò và là bạn thân của Chopin.
Tác phẩm có 3 chương:
Chương I – Allegro
Chương II – Adagio, ma non troppo
Chương III – Finale: Allegro moderato – Andante – Allegro vivo
Thành phần dàn nhạc: piano độc tấu, 2 flute, 2 oboe, 2 clarinet, 2 bassoon, 3 horn, 2 trumpet, trombone, timpani và dàn dây.

Hầu hết mọi người đều có chung nhận định rằng hai bản piano concerto không phải là những đại diện xuất sắc nhất cho Chopin. Berlioz từng nhận xét: “Mọi sự quan tâm đều dồn hết vào phần piano; dàn nhạc trong các concerto của ông đều chả là gì ngoài một phần đệm lạnh lùng và vô dụng”. Vậy nếu như Chopin không cảm thấy thoải mái với những tác phẩm có quy mô lớn, đồ sộ và phải sử dụng dàn nhạc, câu hỏi là tại sao ông vẫn thực hiện không chỉ một mà tới hai piano concerto? Trước khi bắt tay vào sáng tác hai tác phẩm này, Chopin đã có những chuyến viếng thăm và biểu diễn tại Berlin và Vienna (những trung tâm âm nhạc của châu Âu thời kỳ này). Có lẽ không khí âm nhạc tại đây khiến Chopin cảm thấy rằng việc sáng tác và tự biểu diễn các piano concerto của chính mình sẽ là hành trang cần thiết nhằm gia tăng sự thành công trong tương lai khi chơi nhạc bên ngoài đất nước Ba Lan. Các buổi hoà nhạc khi đó là nhu cầu bắt buộc của nghề nghiệp đặc biệt với một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano trẻ tuổi.
Piano concerto giọng Pha thứ được đánh số 2 nhưng trên thực tế lại là tác phẩm được sáng tác trước, vào năm 1829 khi Chopin mới 19 tuổi. Giống như một số tác phẩm được ra đời trong thời kỳ Lãng mạn, nguồn cảm hứng của piano concerto số 2 cũng xuất phát từ một mối tình đơn phương. Khi còn học tại Warsaw School of Music (bây giờ là Fryderyk Chopin University of Music), Chopin đã đem lòng yêu say đắm cô nữ sinh giọng soprano Konstancja Gładkowska cũng đang theo học tại đây. Ông say sưa kể với bạn bè về Gładkowska nhưng không dám nói với cô một câu trong suốt 6 tháng đầu. Viết thư cho một người bạn về nữ thần của mình, ông đã đột ngột dừng lại sau khi viết Kon… và nói: “Không, tôi không thể viết nốt tên cô ấy, bàn tay tôi rất không xứng đáng”. Tuy nhiên Gładkowska chỉ ngưỡng mộ những sáng tác của ông. Mùa thu năm 1830, Chopin sang Paris, họ vẫn trao đổi thư từ nhưng kết thúc vào một năm sau đó. Vào thời điểm xuất bản tác phẩm này, Chopin đã đề tặng cho nữ bá tước Delphine Potocka, người từng là học trò và là bạn thân của ông.
Buổi ra mắt tác phẩm diễn ra vào ngày 17/3/1830 tại National Theatre, Warsaw với Chopin chơi piano. Ông đã được tung hô nhiệt liệt nhưng bản thân Chopin vẫn nghi ngờ: “Chương I Allegro thực sự đã nhận được những lời “Bravo” nhưng tôi rằng chúng đến từ việc khán giả muốn tỏ ra là người hiểu biết và đánh giá cao âm nhạc nghiêm túc. Có đầy những người trên khắp thế giới thích giả mạo cái bầu không khí của những người sành sỏi”. Tuy nhiên, tại buổi hoà nhạc đầu tiên của Chopin tại Paris ngày 26/2/1832, tác phẩm này đã thực sự thu hút được mối quan tâm của giới âm nhạc, trong đó có Liszt và Mendelssohn. Liszt đã tỏ ra rất hứng thú với bản piano concerto số 2, đặc biệt là chương II: “Một sự hoàn hảo gần như lý tưởng, một thứ biểu cảm rạng rỡ với ánh sáng, giờ đây đầy những cảm xúc dịu dàng”.

Bản concerto bắt đầu bằng một đoạn nhạc dài giới thiệu các chủ đề của chương I. Đầu tiên là một giai điệu ở giọng Pha thứ, sau đó là một chủ đề trữ tình hơn được kèn gỗ giới thiệu ở giọng La giáng trưởng. Piano gia nhập, giải thích lại cả 2 chủ đề một lần nữa nhưng với những nốt nhạc trang trí hoa mỹ biểu cảm đúng với phong cách một ca sĩ opera bel canto (Chopin là một người rất hâm mộ Bellini). Mặc dù về mặt kỹ thuật, piano là nhạc cụ thuộc bộ gõ nhưng Chopin là bậc thầy trong việc tạo ra những đường legato mượt mà, êm ái, có thể hát lên được. Các chủ đề trữ tình được kết nối bằng một đoạn nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao được chế tác tinh xảo cho thấy sự nhạy cảm của Chopin đối với âm thanh của piano. Sau một đoạn ngắn, căng thẳng của dàn nhạc, piano trở lại phát triển các ý tưởng được trình bày trước đó. Khởi đầu êm dịu, âm nhạc bất chợt trở nên dữ dội một cách đáng kinh ngạc, dàn nhạc bừng cháy rực lửa. Piano trở lại với chủ đề một rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề hai. Chương nhạc kết thúc với một đoạn trưng trổ kỹ thuật và một coda kiên quyết ở giọng chính.

“Trong suy nghĩ của tôi về cô ấy, tôi đã viết Adagio (Larghetto) trong bản concerto của mình”. Có lẽ chúng ta phải cảm ơn Gładkowska vì đã tạo cảm hứng cho nhà soạn nhạc sáng tác nên một trong những giai điệu có vẻ đẹp khó tả, được Schumann và Liszt vô cùng ngưỡng mộ. Chương nhạc này chắc chắn là một trong những sáng tạo tuyệt vời và đáng yêu nhất của Chopin và có lẽ là một trong những hình mẫu cho các Nocturne của Chopin sau này. Sau phần giới thiệu ngắn gọn của dàn nhạc, piano chơi một giai điệu dài, trữ tình, đầy chất thơ và có thể hát lên được, “giống như một cánh cổng mở ra thiên đường của tình yêu và hoà bình”. Sau đó là một đoạn trung tâm đầy tương phản, bắt đầu trở nên kịch tính hơn với tiếng tremolo của dàn dây, phía trên là piano thân mật với khúc recitative như đang thủ thỉ tâm tình chứ không phải chơi nhạc. Giai điệu trữ tình xuất hiện trở lại và chương nhạc kết thúc bằng chính những giai điệu mở đầu chương của dàn nhạc.

Chương cuối bắt đầu với những giai điệu theo phong cách mazurka, một điệu nhảy quen thuộc của Ba Lan. Một đoạn trưng trổ đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện của nghệ sĩ độc tấu dẫn tới phần giai điệu mộc mạc, tương phản ở giọng La giáng trưởng của dàn dây chơi col legno (kéo đàn bằng phần gỗ của cây vĩ). Sau khi chủ đề mazurka đầu chương trở lại, horn bắt đầu một đoạn coda rực rỡ ở giọng Pha trưởng khép lại tác phẩm.

Nhiều người cho rằng một vài bạn học đã giúp đỡ Chopin trong việc sáng tác cho dàn nhạc. Vì vậy, nhiều nghệ sĩ sau này đã can thiệp, chỉnh sửa một vài thay đổi trong phần này. Có thể kể đến Alfred Cortot đã tự mình soạn lại phần dàn nhạc và thu âm tác phẩm này vào năm 1935 với John Barbirolli và London Philharmonic. Hay gần đây nhất là Mikhail Pletnev đã phối lại cả 2 piano concerto của Chopin và chỉ huy Mahler Chamber Orchestra với Danill Trifonov chơi piano. Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều có thể khẳng định rằng bản piano concerto số 2 của Chopin thực sự là một tác phẩm trần ngập sức sống của tuổi trẻ, được truyền cảm hứng từ thanh xuân và bay bổng với những cảm xúc tuyệt đẹp của mối tình đầu.

Cobeo