Bernstein phân tích chi tiết âm thanh của từng nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng để hiểu được mối quan hệ và cách phối hợp mà nhà soạn nhạc đã sử dụng

Biên soạn do Leonard Bernstein
Được phát lần đầu trên đài CBS ngày 24/5/1970

Biên dịch: Khánh Linh

[Dàn nhạc: 6 ô nhịp cuối của giao hưởng thơ “Pini di Roma” – Những Cây thông Thành Roma]

Đó là một loại âm thanh, thứ âm thanh nửa vời, quen thuộc, hoành tráng, có một không hai của một dàn nhạc giao hưởng hiện đại. Có lẽ đây là âm thanh hùng vĩ nhất quả đất này – ít nhất là trong số những tiếng động mà con người từng tạo ra. Các cháu thấy đó, với tất cả sự đa dạng, hòa trộn và tráng lệ ấy. Làm thế nào để nó có thể được thành hình như vậy? Làm thế nào mà một nhóm cụ thể những dụng cụ tạo ra tiếng động có thể cùng nhau đạt tới sự vĩ đại này?

Đó là một câu chuyện lịch sử dài dòng, dài hơn quãng thời gian mà chúng ta có trong chương trình này.

Nhưng chúng tôi có thể diễn giải cho các cháu “cấu trúc giải phẫu” của dàn nhạc như cách nó hiện diện ngày nay: chúng ta có thể đặt lên nó một thứ gì đó giống tia X, phân tích, mổ xẻ nó như thể ta đang trong một phòng thí nghiệm khoa học.

Và để làm được điều này, chúng tôi đã chọn một bản nhạc không được coi là vĩ đại nhất, chẳng hạn như một bản giao hưởng của Beethoven hay một vở opera của Wagner, nhưng lại phù hợp với dụng ý của mình. Nó là “Những Cây thông Thành Roma”, được viết bởi nhà soạn nhạc người Ý đầu thế kỷ 20 tên Ottorino Respighi. Giao hưởng thơ nổi tiếng và phổ biến này là một trong những tác phẩm đầy màu sắc và giàu sức gợi mà rất nhiều bản nhạc phim và nhạc nền TV đã bắt chước lại. Nhưng hãy nhớ rằng, vào năm 1924, khi Respighi viết ra nó, phim có tiếng vẫn chưa được phát minh nên ở thời điểm ấy, Những Cây thông [Thành Roma] được coi là một sự sáng tạo khá độc đáo và giàu trí tưởng tượng.
Vì lí do đó, đến tận ngày nay nó vẫn còn là tác phẩm nghe khá độc đáo. Và như tôi đã nói, tác phẩm thực sự phù hợp với mục đích chụp chiếu của chúng ta bởi nó đã làm bộc lộ dàn nhạc với tất cả những góc cạnh rực rỡ của nó, và thậm chí còn yêu cầu đến một số nhạc cụ vốn không được dung nhiều trong một dàn nhạc giao hưởng. Tôi tin rằng các cháu sẽ thấy nó thú vị đấy.

Nhưng trước khi ta đi vào vấn đề, tôi muốn chuẩn bị hành trang cho các cháu bằng một cái nhìn tổng quan về cách dàn nhạc giao hưởng đồ sộ này được phân chia – những thứ tạo nên nó, và đây sẽ là đợt tia X đầu tiên trong ca thí nghiệm.

Bình thường thì những yếu tố cấu thành dàn nhạc giao hưởng thường được diễn giải dưới dạng các bộ nhạc cụ, khi trước sau chúng ta sẽ phải nói đến “Ông” bassoon hay “Dì” cor anglais, như khi ta đang nói với chú bé con vậy. Tôi không thể làm thế với các cháu được, các cháu hiểu biết hơn thế nhiều.
Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề một cách lẹ, nhanh và gọn nhé.

OK. Có bốn dàn nhạc cụ chính trong dàn nhạc giao hưởng: bộ dây, bộ gỗ, bộ gõ và bộ đồng. Đơn giản. Bộ dây là xương sống của cả dàn nhạc, cả về mặt số lượng cũng như trách nhiệm cơ bản.

[Các nhạc công thuộc dàn bộ dây đứng dậy]

Hiện có 67 người đang đứng đây, khá là nhiều nhặn khi chúng ta nghĩ về nó, từ những chiếc violin bè cao cho đến những cây contrabass bè trầm. Các anh chị, hãy làm ơn ổn định chỗ ngồi.

[Các nhạc công thuộc dàn bộ dây ngồi xuống]

Thường những bè cao nhất sẽ được đưa cho bè violin một, như các soprano (nữ cao) trong dàn hợp xướng:

[Bè violin một chơi nốt Mi cao và giữ nốt]

Và các bè cao thứ nhì được đưa cho các violin hai, như các alto (nữ trầm) trong dàn hợp xướng:

[Bè violin hai chơi nốt Đô thăng thứ thấp hơn quãng sáu và giữ nốt]

Và các giọng ở quãng trung thường được chơi bởi những chiếc viola, vốn có hình dáng lớn hơn một chút và có quãng âm thấp hơn và ta có thể coi chúng là các tenor (nam cao) của dàn nhạc.

[Bè viola chơi nốt Si trung và giữ nốt]

Và những chiếc cello đây, hay là celli trong tiếng Ý, giống như các baritone (nam trung) của dàn hợp xướng.

[Bè cello chơi nốt Mi trầm và giữ nốt]

Còn dàn bass thì dĩ nhiên là bass (nam trầm) rồi!

[Bè bass chơi nốt E trên dây mở và giữ nốt]

[Bernstein ra hiệu cho dàn nhạc dừng]

Bây giờ, cái khó là đàn violin cũng có thể chơi được những nốt trầm lẫn những nốt cao:

[Nhạc công violin chơi nốt Sol trầm trên dây mở]

Và cello cũng có thể chơi những nốt cao lẫn những nốt trầm:

[Nhạc công cello chơi nốt Sol cao]
[Bernstein ra hiệu dừng]

Vậy là các cháu thấy rằng các nhạc cụ dây là một phần rất linh hoạt và hữu ích của dàn nhạc. Chúng cũng có thể chơi rất to…

[Bộ dây chơi lớn]

Và cũng rất khẽ…

[Bộ dây chơi nhẹ]

Chúng cũng có thể “chặt” ra các nốt:

[Bộ dây kéo dây vĩ xuống liên tục]

Hay gảy ra các âm thanh mà dân trong nghề gọi là pizzicato:

[Bộ dây gảy đàn liên tục]

Và vẫn còn vô số loại âm thanh kì lạ và tuyệt diệu mà chúng có thể tạo ra, nhưng chúng ta sẽ không đi sâu vào đó do không có thời gian. Ồ, và đừng quên đàn piano và đàn hạc, vốn nhìn không giống nhạc cụ dây nhưng lại là [nhạc cụ dây]. Vì chúng có dây nên chúng cũng là nhạc cụ dây.
Được rồi, tiếp đến dàn nhạc bộ kèn gỗ – một phần nhỏ hơn nhưng không hề kém quan trọng và linh hoạt của dàn nhạc.

[Các nhạc công bộ kèn gỗ đứng dậy]

Đây là một nhóm những âm thanh khác biệt hoàn toàn, và bản thân mỗi loại âm thanh cũng có chất riêng. Trên thực tế, vài nhạc cụ bộ kèn gỗ còn chẳng được làm từ gỗ.

[Các nhạc công bộ kèn gỗ ngồi xuống]

Ví dụ, cây sáo được tạo ra từ bạc và được giữ theo chiều ngang…

[Nhạc công sáo chơi nốt Đô thăng thứ cao]

Đây là giọng soprano của dàn kèn gỗ, với quãng âm từ nốt Đô trầm đến một quãng tám phía trên nốt Đô cao. Một quãng tám PHÍA TRÊN nốt Đô cao, cao hơn tất cả những giọng nữ cao mà tôi biết có thể đạt tới.

[Nhạc công sáo chơi loạt nốt với cao độ khác nhau]

Bây giờ ta đến với oboe, vốn được làm từ gỗ, được giữ ở phía trước và được chơi thông qua miệng thổi với chiếc dăm được chế tạo một cách cẩn thận – thực ra là dăm kép được dính lại với nhau, chừa ra một khoảng trống nhỏ để thổi hơi vào. Đây là một trong những loại nhạc cụ khó chơi nhất.

[Nhạc công oboe chơi]

Chiếc kèn oboe này cũng là một giọng soprano, như các cháu có thể nghe thấy, với quãng âm trải dài từ nốt Đô trầm đến tít trên nốt Đô cao.

[Nhạc công oboe chơi]

Tuyệt, tôi biết chắc chắn các cháu đều nhận ra clarinet khi nhìn thấy nó. Nó cũng được làm từ gỗ, nhưng miệng thổi của nó chỉ có một dăm thôi. Nó còn có cữ âm rộng hơn cả oboe, có thể xuống thấp hơn lẫn lên cao hơn, và nhanh nhảu hơn, hài hước hơn.

[Nhạc công clarinet chơi]

Cuối cùng là giọng bass của dàn kèn gỗ, kèn bassoon, lại cùng được làm từ gỗ với miệng thổi dăm kép như oboe, nhưng nó dài hơn và nghe u sầu hơn.

[Nhạc công bassoon chơi]

Đây là bốn loại nhạc cụ cơ bản của dàn kèn gỗ – sáo, oboe, clarinet và bassoon. Nhưng các cháu nên biết rằng mỗi nhạc cụ này cũng có những phiên bản lớn hơn và nhỏ hơn – ví dụ, có một loại sáo nhỏ và có cữ âm cao hơn có tên là piccolo.

[Nhạc công piccolo chơi]

Có một loại oboe lớn hơn, trầm hơn với tên gọi dễ gây hiểu nhầm là “Kèn Anh” (cor anglais).

[Nhạc công cor anglais chơi]

Có một loại clarinet lớn hơn, trầm hơn có tên gọi là clarinet trầm.

[Nhạc công clarinet trầm chơi]

Và còn có một loại bassoon còn lớn hơn và trầm hơn, được biết đến là double bassoon.

[Nhạc công double bassoon chơi]

Còn rất rất nhiều những biến thể khác nữa. Tất cả các loại nhạc cụ kèn gỗ có thể chơi to, chơi nhỏ, chơi một cách có nhịp điệu hay một cách du dương, biểu diễn cùng nhau như một dàn hợp xướng hoặc trình diễn solo.

Và chúng đúng là những soloist thực thụ: chúng thường được sử dụng như những ngôi sao solo của dàn nhạc.
Còn bây giờ là dàn kèn đồng to lớn, lộng lẫy.

[Các nhạc công kèn đồng đứng dậy]

Chúng chính là thứ âm thanh vĩ đại của dàn nhạc, gần như luôn được sử dụng ở các khoảnh khắc cao trào.

[Các nhạc công kèn đồng chơi]

Tuyệt hảo. Nhưng chúng cũng có khả năng tạo ra sự du dương ngọt ngào và âm hưởng nhẹ nhàng của dàn hợp xướng, cũng như một đoạn solo dịu dàng. Một lần nữa, có những loại nhạc cụ cao và trầm. Những nhạc cụ có giọng cao là trumpet…

[Các nhạc công trumpet chơi và ngồi xuồng]

Các nhạc cụ có giọng trầm là trombone.

[Các nhạc công trombone chơi và ngồi xuống]

Và dĩ nhiên, nhạc cụ trầm nhất là tuba trầm.

[Các nhạc công tuba trầm chơi và ngồi xuống]

Giữa hai đầu cao trầm ấy có “Kèn Pháp” (kèn cor), vốn là một trường hợp đặc biệt. Các cháu thấy đấy, chúng được làm từ đồng, nhưng chúng thường được coi như một phần của dàn kèn gỗ hơn dàn kèn đồng vì chúng có thể hòa mình với dàn kèn gỗ rất tốt. Chúng giống như vài cá nhân luôn cố gắng “dĩ hòa vi quý” mà chúng ta biết. Đặt chúng vào giữa bộ kèn gỗ và chúng sẽ nghe giống nhạc cụ kèn gỗ; đưa chúng vào bộ kèn đồng và chúng sẽ hệt như nhạc cụ kèn đồng. Nhưng nếu được ở một mình, chúng sẽ nghe như kèn cor, ta không thể nhầm chúng với cái gì khác.

[Các nhạc công kèn cor chơi]
Tuyệt vời – âm khu mà chúng có thật ấn tượng – từ [hát] đến [hát]. Và cuối cùng là thứ mà đôi khi ta gọi là “nhà bếp” của dàn hòa nhạc – bộ gõ. Người ta thường nghĩ đến nó như khu vực của những “tiếng ồn” – nhưng chúng cũng có thể chơi một cách nhẹ nhàng, tuyệt đẹp và đậm chất nghệ sĩ. Chúng được dẫn dắt bởi timpani hay trống định âm…

[Nhạc công timpani chơi]

Và chúng bao gồm rất nhiều thành phần ầm ĩ – ý tôi là chúng không chỉ phát ra âm thanh to, mà chúng tạo ra các tiếng động nhiều hơn là các nốt cụ thể. Nói cách khác, chúng là các nhạc cụ không có cao độ cụ thể – các cháu không thể chơi một giai điệu trên đó. Lấy ví dụ về kẻng tam giác,

[Nhạc công bộ gõ chơi kẻng]

trống lẫy,

[Nhạc công bộ gõ chơi trống lẫy]

trống tenor,

[Nhạc công bộ gõ chơi trống tenor]

trống bass,

[Nhạc công bộ gõ chơi trống bass]

phách gỗ,

[Nhạc công bộ gõ đập phách]

mõ chùa,

[Nhạc công bộ gõ gõ mõ]

chũm chọe,

[Nhạc công bộ gõ đánh chũm chọe]

cồng,

[Nhạc công bộ gõ đánh cồng]

Và một loạt những vật dụng được dùng để kì, để cọ, để quay, để đập, để lắc, để bật và nói cách khác là để bị “hành hạ”.

Nhưng đừng quên rằng vẫn có những loại nhạc cụ gõ được chỉnh âm (như timpani) có khả năng chơi các giai điệu rất tốt. Ví dụ như đàn xylophone…

[Nhạc công chơi xylophone]

và đàn glockenspiel,

[Nhạc công chơi đàn glockenspiel]

và chùm chuông,

[Nhạc công đánh chuông]

Và còn nhiều hơn nữa. Đó, các cháu đã nhìn thấy bộ xương của dàn nhạc. Và trong nửa giờ tiếp theo, chúng ta sẽ, bằng cách mổ xẻ và chụp chiếu, nhìn thấy cách các nhạc cụ vô cùng khác biệt làm từ gỗ, bạc, đồng, ruột mèo, lông ngựa, da bò, thép pha đồng và nylon có thể cùng nhau tạo ra thứ âm nhạc hoành tráng của “The Pines of Rome” với hiệu ứng màn ảnh rộng, màu sắc rực rỡ, đậm tính sử thi và hùng vĩ, bởi Respighi.
Tác phẩm “Những Cây thông Thành Roma” của Respighi được chia thành bốn chương nối nhau liên tiếp, mỗi chương được đặt theo khía cạnh hoặc khu vực nhất định của thành phố Roma. Chương đầu có tên là “Những Cây thông của Villa Borghese” – một công viên nổi tiếng nằm ở trung tâm Roma, được biết đến nhờ việc ở đây dường như lúc nào cũng có rất nhiều đứa trẻ vui chơi. Vì vậy, chương mở đầu này là một cuộc dạo chơi với nhiều tiếng kêu ré lên cao vút, tiếng la hét và trêu chọc và những bài hát của lũ trẻ đi kèm với các trò chơi, đặc biệt là các trò đánh trận giả. Đây là cách nó bắt đầu:

[Dàn nhạc chơi đoạn mở đầu]
Chúng ta hãy cùng đặt con mắt tia X này vào thứ giai điệu quay cuồng ấy để xem nó được tạo nên như thế nào. Thứ nhất, ta có tiếng kêu ré lên được tạo bởi láy rền từ bộ dây và kèn oboe.

[Láy rền]

OK, phải rồi. Tiếp theo, cảm giác chuyển động được gợi ra bằng sự chạy đua giữa sáo, clarinet, piano, hạc và các nhạc cụ bộ gõ có cao độ:

[Nhạc]

Và trên tất cả những thứ đó là tiếng gõ tinh tinh điên cuồng của thanh tam giác:

[Thanh tam giác chơi]

Tưởng tượng xem, chỉ một thanh tam giác nhỏ đã tạo ra tất cả âm thanh đó! Và cuối cùng ta có những hồi kèn trumpet, báo hiệu rằng chúng ta đang nhập vai những người lính.

[Hồi kèn trumpet]

Gom chúng lại với nhau và ta có mở đầu rực rỡ của Những Cây thông Thành Roma.

[Dàn nhạc chơi đoạn mở đầu]
Âm thanh tuyệt diệu. Rất đặc sắc. Trên nền âm thanh chói tai này, một giai điệu dân gian sôi động nổi lên, hay đúng hơn là một giai điệu trò chơi – giống giống như một « The Farmer in the Dell » phiên bản Ý – được chơi bởi một tổ hợp các nhạc cụ rất đặc biệt từ các dàn khác nhau của dàn nhạc. Chủ yếu là đàn cello, kèn cor anglais và bassoon chơi ở quãng âm cao – các nhạc cụ bè trầm chơi ở quãng cao, và một chiếc kèn cor chơi các nốt nhạc chính của giai điệu. Chỉ là nó không chơi tất cả các nốt nhạc mà là nhấn nhá các nốt nhạc đó.

Cách thức kết hợp các nhạc cụ chả liên quan lại với nhau này được gọi là đúp bè như cái tên của nó : ghép cặp các loại nhạc cụ vào cùng một giai điệu.

Giai điệu sẽ nghe như thế này với các cặp nhạc cụ được ghép với nhau.

[Nhạc]

Giờ hãy cùng nghe giai điệu ấy trên nền nhạc của những tiếng kêu và la hét và các cháu sẽ nhìn thấy hình ảnh thực thụ của một dàn nhạc giao hưởng – giống như một bức tranh bằng âm thanh về những đứa trẻ đang chơi đùa ở Villa Borghese.

[Nhạc]
Một thứ âm thanh thật kỳ diệu, phải không? Thật sống động và tươi sáng. Đến bây giờ, tất cả những sự “mổ xẻ” mà chúng tôi đã thực hiện mới chỉ bao gồm chính xác là 13 giây nhạc. Các cháu có thể thấy rằng, nếu tiếp tục chụp X-quang từng ô nhịp với tốc độ này thì chúng tôi sẽ chỉ hoàn thành giờ học giải phẫu của mình vào lễ Purim tới mất. Vì vậy, chúng ta sẽ phải nhảy cóc.

Được rồi; chúng tôi sẽ chuyển sang một chỗ khác trong chương đầu tiên này, một lần nữa có những chiếc kèn đậm chất lính. Lần này, [những đứa trẻ] vẫn đang chơi các trò đánh trận giả, chỉ khác là lần này chúng được đồng hành bởi một nhạc cụ bộ gõ kiểu Bronx có tên là “ratchet”

[Nhạc công bộ gõ chơi ratchet]

Các cháu thấy đấy, trò chơi đang trở nên gay cấn. Đến thời điểm này, những hồi kèn bị gián đoạn một cách bạo lực bởi những cú đâm thô bạo, như thể những đứa trẻ trong công viên đang chọc ghẹo nhau.

[Dàn nhạc chơi]

Những cú đấm đó được gợi ra chủ yếu bằng dàn bộ dây…

[Dàn bộ dây chơi]

Và một lần nữa, hãy chú ý rằng đàn cello đang chơi cao hơn đàn violin. Đây là một thủ thuật yêu thích của Respighi: đặt các nhạc cụ trầm vào một quãng âm cao bất thường. Đàn violin đang chơi:

[Violin chơi]

Trong khi đàn cello lại chơi ở trên này:

[Cello chơi]

Các cháu thấy đấy, điều này khiến cho cả giai điệu trở nên nhát gừng hơn vì tiếng cello chơi ở quãng cao có thể nghe rất khó chịu.

[Đàn cello chơi]

Hơn nữa, sự nhát gừng của bộ dây còn được nhân lên gấp đôi nhờ bộ kèn gỗ.

[Dàn kèn gỗ chơi]

Dĩ nhiên, sự khó chịu ấy đến một phần từ các quãng nghịch, nhưng sự chói tai này còn trở nên khó chịu hơn nữa do sự nhấn mạnh từ những chiếc kèn cor:

[Kèn cor chơi]

Thứ hiệu ứng đặc biệt chói tai mà các cháu vừa nghe là do những chiếc kèn này đang bị bịt, tức là có những cái bịt âm được gắn vào nó. Các cháu có thấy những chiếc bịt không? Những chiếc bịt này, như tên gọi, thường được dung để khiến một nhạc cụ nghe nhỏ hơn và xa xăm hơn. Nhưng nếu ta làm ngược lại, bịt một cái kèn và thổi hết sức bình sinh có thể, các cháu sẽ có một thứ âm thanh gắt tai. Thử so sánh nhé: đây là những chiếc kèn không có bịt, được mở:

[Kèn cor không có bịt chơi]

Và bây giờ ta bịt chúng lại. Chúng bị bịt lại và nghe như thế này:

[Kèn cor chơi với bịt]

Thấy chưa? Đỉnh cao của sự khó chịu. Giờ ta hay cùng nghe lại cả đoạn nhé. Những hồi kèn, và những cú nhát gừng đi cùng nhau.

[Dàn nhạc chơi]

 

 

Chụp X-quang đã xong. Chà, thế là cũng đủ với đám trẻ trong công viên rồi, các cháu có nghĩ vậy không? Bây giờ là chương hai có tên “Những Cây thông Gần Hầm mộ”. Các cháu có biết hầm mộ là gì không? Nó là nghĩa trang dưới lòng đất, và ở Rome thì có rất nhiều, chủ yếu là nơi chứa hài cốt của vô số tín hữu Cơ đốc giáo tử vì đạo từ thời La Mã xa xưa. Vì vậy, một cách tự nhiên, thứ âm nhạc này sẽ là một sự tương phản đột ngột và gay gắt với sự vui vẻ, ồn ào của chương đầu tiên – chương này là sự bí ẩn và ánh hoàng hôn trang nghiêm.

Và trong đó, Respighi sử dụng dàn nhạc theo cách giàu trí tưởng tượng nhất để tái hiện bóng tối – tiếng chuông nhà thờ sâu lắng, tràng tụng kinh kéo dài miên man. Và một trong những dụng ý hiệu quả nhất của ông là màn độc tấu kèn trumpet ở hậu trường đã gợi ra một bài thánh ca được hát bởi giọng hát cao vút trong trẻo của những cậu bé từ xa xa. Bầu không khí ma quái xung quanh, trong khi đó, được duy trì bởi những chiếc dây đàn high muted. Nó nghe như thế này:

[Dàn bộ dây & và kèn trumpet ngoài sân khấu chơi]

Quả là một hiệu ứng tuyệt đẹp. Bây giờ, một bài kinh khác được nghe thấy, thấp hơn, nhanh hơn, giống như bài thánh ca Gregorian mà đôi khi các cháu nghe thấy trong các nhà thờ La Mã. Và điều này được tái hiện bởi các dây đàn thấp, không bị mute, được đúp bè bởi kèn clarinet và kèn cor trầm:

[Kèn cor và clarinet chơi]

Từ đây trở đi, Respighi sử dụng hình ảnh dai dẳng, ám ảnh này để xây nên một crescendo lớn và cuối cùng đạt đến một cao trào vĩ đại mà bây giờ chúng ta sẽ đưa vào máy chụp X-quang của mình. Hãy nhìn xem, bài thánh ca nhanh mà chúng ta vừa nghe – nó hiện đang ở trên quãng cao của bộ dây, cùng với bộ kèn gỗ và kèn cor.

[Nhạc]

Trên nó là bài thánh ca của những cậu bé mà chúng ta đã nghe trước đó trong tiếng kèn trumpet ngoài sân khấu, chỉ bây giờ nó mới được đồng thanh vang lên bởi 3 chiếc kèn trombone.

[3 kèn trombone cùng chơi]

Và chìm ở dưới tất cả những thứ trên là một tiếng chuông như một bè trầm – được chơi bởi đàn cello, bassoon và double basson

[Cello, bassoon và double-bassoon chơi]

Giai điệu trầm dày này thậm chí còn trở nên nặng nề hơn khi có thêm piano…

[Piano chơi]

Và đặc biệt là một nhạc cụ thực sự khác thường: đàn organ vĩ đại. Tất nhiên, ở đây ta chỉ sử dụng các bàn đạp bằng chân để tạo ra những âm thanh trầm, to lớn đó.

[Organ chơi]

Bây giờ, chúng ta hãy sắp xếp chúng lại với nhau và cùng lắng nghe cao trào tuyệt vời này của chương nhé.

[Tutti, chương II]
Thật tuyệt vời. Và dần dần nó nhỏ đi và khi nó chìm vào im lặng, chúng ta được dẫn sang chương ba có tên “Những Cây thông ở Janiculum”. Janiculum chính là ngọn đồi La Mã lớn và xinh đẹp, một trong bảy ngọn đồi nổi tiếng mà Rome được xây dựng trên đó.

Đây là một tác phẩm thuần túy tả cảnh, mô tả hình ảnh những cây thông đứng dưới ánh trăng sáng như những tác phẩm điêu khắc siêu thực kỳ lạ. Bầu không khí này được gợi ra ngay khi chương nhạc bắt đầu một cadenza của đàn piano. Các cháu biết cadenza là gì không? Cadenza là một đoạn chơi ngẫu hứng tự do – một cadenza trong trẻo, lãng mạn trên nền nhạc dây bị mute.

[Đàn piano chơi]

Điều đó gợi ra khung cảnh tràn ánh trăng, và bây giờ là lúc một trong những ngôi sao của chúng ta trong bộ kèn gỗ – clarinet độc tấu – thổi lên một luồng giai điệu giống như một chú chim đêm thần thoại nào đó đang hát cho mặt trăng nghe bằng cả trái tim của mình.

[Nhạc]
Tuyệt đẹp, phải không? Bầu không gian kỳ diệu này hiện ra rồi lại mờ đi, kết thúc bằng sự lặp lại của cadenza của đàn piano mở đầu và giai điệu clarinet của loài chim đêm bí ẩn đó. Chỉ lần này thôi – các cháu đã sẵn sàng chưa? – khi tiếng kèn clarinet tắt dần, nốt cuối cùng của nó được tiếp nối bởi nhạc cụ có lẽ là khác thường nhất từng được sử dụng trong dàn nhạc giao hưởng – máy quay đĩa. Trên thực tế, một bản ghi âm của một con chim họa mi có thật đang hót ở Rome.

[Máy hát phát nhạc]

Nghe có vẻ điên rồ; thứ âm thanh ríu rít ấy, nhưng đó là một khoảnh khắc khó quên trong âm nhạc khi chim sơn ca xuất hiện với tất cả những cây vĩ cầm réo rắt đằng sau nó. Tôi sẽ không cho các cháu nghe nó bây giờ; nó quá đặc biệt. Một lúc nữa thôi, khi chúng tôi chơi toàn bộ tác phẩm này, các cháu sẽ hiểu ý tôi là gì.
Vừa lúc khi tiếng chim sơn ca ghi âm tắt dần, chúng ta đột nhiên nhận ra âm thanh của những bước quân hành từ xa, kỉ luật và không ngừng nghỉ. Chúng ta bước vào chương thứ tư và cũng là chương cuối cùng và nổi tiếng nhất trong tất cả, có tên “Những Cây thông của đường Appia”.

Tôi chắc rằng các cháu đều biết về Con đường Appia – Via Appia, con đường La Mã lịch sử mà biết bao đạo quân La Mã đã từng hành quân trên đó, nơi đã chứng kiến biết bao kẻ thắng người thua, biết bao vinh quang cũng như sự tàn ác. Đây là những bước chân định mệnh, được tạo ra bởi các nhạc cụ bộ dây trầm, cùng với timpani và piano.

[Các nhạc cụ dây trầm, timpani và piano chơi]

Giờ đây, những nhạc cụ này, một khi chúng đã bắt đầu, sẽ không bao giờ dừng những bước dậm ấy lại cho đến khi tác phẩm kết thúc. Nó là cách xây dựng cao trào của mọi thời đại, giống như “Bolero” của Ravel, với ngày càng có nhiều âm thanh được thêm vào khi các đội quân dần biến thành những đoàn quân khổng lồ, và cảnh mặt trời mọc hiện lên với tất cả vẻ huy hoàng của nó. Nghe có vẻ sến súa – nhưng tôi công nhận nó sến thật. Tôi đã nói với các cháu rằng đó là một cảnh trí vô cùng ngoạn mục, nhưng ta dường như vẫn không thể cưỡng lại được sự kỳ diệu của cuộc diễu hành đáng kinh ngạc này khi nó được phát triển.

Trên những bước chân hành quân xa xôi này, những âm thanh đầu tiên chúng ta nghe thấy là tiếng than thở – của những nô lệ bị bắt, của những người tử vì đạo Cơ đốc giáo, của những đứa trẻ bị tàn sát, của tất cả những nỗi kinh hoàng đã xây dựng nên vinh quang của La Mã. Đây là một lời than thở; một nhát dao đâm vào tim ta trong tiếng vĩ cầm bị mute:

[Bè violin 2 chơi]

Đây có them nhiều nạn nhân nữa từ phương Đông, với lời than thở của người phương Đông trên những kèn cor anglais. Tôi không biết tại sao, nhưng dường như tất cả những lời than thở của người phương Đông được thể hiện bởi cor anglais.

[Cor anglais chơi]

Nhưng rồi các nạn nhân nhường chỗ cho những kẻ chiến thắng và chúng ta bắt đầu nghe thấy tiếng kèn, các khẩu lệnh quân đội và hình xăm, bắt đầu từ tiếng những chiếc kèn trầm và bassoon.

[Nhạc]

Và đột nhiên, từ một hướng khác, từ một đội quân khác, một màn hồi kèn khác, được chơi bởi các nhạc cụ bộ đồng ở phía sau sân khấu.

[Nhạc]

Và những hồi kèn đến từ mọi hướng dần dần bị lấn át bởi các nhạc cụ kèn hơi và kèn đồng. Khi tiếng bước chân ngày càng gần và nặng nề hơn thì tiếng kèn cũng vậy. Ngày càng có nhiều nhạc cụ tham gia, thêm trống, thêm chũm chọe, chiêng, kèn trumpet và cuối cùng là vua của các nhạc cụ, đàn organ vĩ đại, được chơi bẳng cả tay lẫn chân. Hiệu ứng này rất choáng ngợp, nhưng thay vì cho các cháu thấy nó ngày bây giờ, chũng tôi sẽ để dành nó cho khoảnh khắc cao trào vào cuối màn trình diễn hoàn chỉnh của Những Cây thông Thành Roma.

Tôi chỉ muốn nhắc lại cho các cháu rằng chúng ta bắt đầu ở công viên của Villa Borghese với những đứa trẻ đang hò hét, rồi đột ngột đi vào bóng tối của Hầm mộ, rồi chúng ta nhẹ nhàng được dẫn đến Janiculum dưới ánh trăng, và cuối cùng là vào ảo ảnh thần bí của những đoàn quân trên Đường Appia. Nếu các cháu lắng nghe thật kĩ, các cháu có thể nhận thấy rằng bốn chương, được chơi ngắt quãng, đi theo một trình tự thời gian nhất định. Có lẽ đã là chiều muộn đối với bọn trẻ ở Villa Borghese: thời điểm sau giờ học, khi trời đã chạng vạng. Giờ kinh chiều là lúc chúng ta đến Hầm mộ. Đêm muộn trên đồi Janiculum tràn ánh trăng, và bình minh trên Đường Appia, khép lại bằng ánh bình minh huy hoàng. Hẳn các cháu cũng đã học thêm một chút về cấu tạo của dàn nhạc giao hưởng so với những gì các cháu biết trước đây.

Vì vậy, bây giờ khi các cháu lắng nghe, tôi hy vọng các cháu sẽ nghe thấy âm thanh của dàn nhạc này dưới góc nhìn mới mẻ, với sự tinh tế và với đôi tai nhạy như tia X.