Chương trình dành riêng về vĩ đại và tính tự do trong âm nhạc của Beethoven

Biên soạn do Leonard Bernstein
Được phát lần đầu trên đài CBS ngày 28/1/1968

Biên dịch: Ngọc Hà

Các cháu thân mến, nếu các cháu còn nhớ thì trong chương trình lần trước, chúng ta đã cùng nhau kỉ niệm sự thành lập của hai dàn nhạc đó là dàn nhạc của chúng ta, New York Philharmonic và Vienna Philharmonic, đúng không nào? Cả hai đều cùng đạt dấu mốc 125 năm. Hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục sự kiện kỉ niệm nhưng chỉ khác ở chỗ là dàn nhạc sẽ chơi Beethoven. Các cháu hẳn sẽ thắc mắc Beethoven có mối liên quan thế nào đến lễ kỉ niệm của chúng ta? Để tôi kể các cháu nghe. Khi coi lại hai chương trình mở màn của cả hai dàn nhạc vào năm 1842, tôi đã tìm thấy một điểm tương đồng đến thú vị giữa chúng: cái tên “Ludwig van Beethoven” xuất hiện ở khắp mọi nơi. Phải đến một nửa số tác phẩm mà hai dàn nhạc chơi là của Beethoven. Beethoven đã để lại ảnh hưởng trong âm nhạc cổ điển, chỉ sau 15 năm kể từ ngày mất của ông. Nhưng điều còn đáng nói hơn là ngày nay, ông vẫn là nhà soạn nhạc giao hưởng được biểu diễn nhiều nhất trên thế giới này.

Beethoven vẫn đang chiếm lĩnh “thị trường” cổ điển ngày nay. Một concert chỉ diễn mỗi Beethoven cũng trở nên quá đỗi quen thuộc, phải không nào? Và tác phẩm chính trong mỗi buổi trình diễn piano là gì? Một bản sonata của Beethoven. Còn trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, sự chiến thắng được thể hiện thông qua biểu tượng âm nhạc nào? Mã Morse: Chữ ‘V’ thay cho từ “victory” (chiến thắng), hay như các cháu cũng biết, còn là kí hiệu cho bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Khi một người vĩ đại ra đi, tác phẩm nào sẽ được cất lên? Hành khúc tang lễ từ bản giao hưởng “Eroica” của Beethoven. Vào ngày Liên Hợp Quốc, tuần lễ Brotherhood hay bất cứ dịp kỉ niệm nào đại loại vậy, tác phẩm không thể bỏ qua là gì? Bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Tại sao ngay cả the Beatles cũng đã khắc họa nó trong bộ phim “Help” của họ. Và ngay cả với Schroeder, nhân vật trong bộ truyện tranh “Peanuts”: Không gì quan trọng hơn sinh nhật của Beethoven, mùng 4 tháng 7. Đó là Beethoven, Beethoven, mãi mãi là Beethoven. Cái tên mà gần như đồng nghĩa với chính âm nhạc của bản thân nó luôn.

Và “người khổng lồ” với cái tên kì diệu này rốt cuộc là ai? Kể ra thì Beethoven là người có ngoại hình mập mạp cùng chiều cao vô cùng khiêm tốn không phải người Vienna, với quốc tịch Austrian, mà là một người Đức, đến từ thành Bonn bên bờ sông Rhine, sinh năm 1770. Và Beethoven đã đến Vienna thế nào? Chuyện kể rằng năm 22 tuổi, Beethoven đã được những “ông lớn” ở địa phương gửi đến đây tu luyện, vì Vienna có thể nói là cái nôi đào tạo âm nhạc và lập nghiệp.

Và chàng trai nhỏ nhắn “nhà quê mới lên tỉnh” với làn da không mấy khỏe mạnh và chất giọng hài cực vùng Rhineland đã tới Vienna, đánh bại mọi đối thủ, được giới quý tộc Vienna ưa thích mà đã trở thành một tượng đài. Không lâu sau đó Beethoven nhanh chóng thống trị giới âm nhạc, và tầm ảnh hưởng của ông vẫn không ngừng mở rộng cho tới mãi ngày nay. Một Beethoven phi thường, to lớn, sâu sắc, mới lạ, thần bí, và không kém phần lãng mạn. Song, các cháu cũng nên biết, Beethoven cũng là một người dễ nổi nóng, cứng đầu, cục cằn, bừa bộn, kiêu căng, hay u sầu mà cũng đáng thương. Hơn cả một con chiên sẵn sàng dâng mình vì Chúa và lắm tài nhiều tật, bởi ông dần mất thính giác khi vừa bước sang tuổi 32… Nhưng hơn cả một con chiên ngoan đạo còn là một thanh âm vượt qua cả giới hạn nhân loại. Một thanh âm mang dáng vẻ cùng sự cam kết có tính vĩnh cửu, điều mà ngày nay vẫn không khỏi khiến ta hết phấn khích khi nhận ra rằng có một tia sáng thiêng liêng vẫn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta.

Tại sao mà có thể như thế được nhỉ? Tôi vẫn đang cố gắng trả lời trong suốt cuộc đời mình.

Ngay chính chương trình đầu tiên mà tôi làm là về Beethoven cũng mang theo sự tò mò tương tự vậy. Chương đầu tiên trong cuốn sách đầu tay của tôi có tiêu đề “Tại sao lại là Beethoven?”. Ngay lúc này đây, tôi cũng đang đặt câu hỏi này và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tìm ra được câu trả lời. “Vĩ đại”, “đồ sộ” ư . . . những từ ngữ này không đủ để diễn tả. Bởi lẽ câu trả lời cuối cùng vẫn là một bí ẩn, huyền bí về việc tại sao người đàn ông nhỏ bé đặc biệt lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối này đáng lẽ nên được chọn lựa để nhấn chìm mọi ngân hà bằng âm nhạc của mình. Và chương trình của chúng ta hôm nay sẽ chỉ về mỗi Beethoven thôi, với phần mở đầu cũng tương tự với những gì được mở màn 125 năm trước, bốn nốt nhạc “rúng động cả đất trời” mở ra chương đầu tiên của bản giao hưởng số 5.

Dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đây vẫn là một tác phẩm vô cùng lí thú. Các cháu có nắm được cấu trúc tổng thể của cả chương không? Định nghĩa hoàn hảo, sự chính xác của những đoạn bắt đầu và ngắt nghỉ, những khúc ngân dài hay tăng tốc, của những đoạn drop đột ngột bí ẩn và những giây phút bùng nổ cuồng nhiệt? Từng phút giây riêng biệt đều được đo đạt và nhào nặn bởi vị nhạc sĩ tài ba.

Để tiếp nối việc phác họa và đúc kết này có một điều quan trọng mà tôi cần phải nói tới dẫu biết rằng những lời giảng giải có thể khiến các cháu cảm thấy nhàm chán. Có lẽ các cháu đã từng nghe đến một cuốn tiểu sử nối tiếng viết về Beethoven mang tên “Người giải phóng âm nhạc” Tiêu đề này lúc nào cũng tạo ra một nỗi lo lắng nhất định trong tôi. Bởi lẽ nó thực sự có ý nghĩa gì? Giải phóng âm nhạc khỏi ai? Từ Bach? Từ Mozart? Hay từ Haydn? Có lẽ không nhất thiết là vậy. Bởi theo tôi, họ đều mang trong mình không ít sự tự do.

Sự thật là tất cả các nhà soạn nhạc vĩ đại đều giải phóng âm nhạc; không phải từ sự kìm hãm của các nhà soạn nhạc khác, mà là từ thói quen, từ sự tầm thường, từ nét truyền thống cũ kĩ, cổ hủ nào đó. Nói cách khác, một nhà soạn nhạc tài năng giải phóng âm nhạc khỏi những lẽ thông thường. Giờ hãy cùng lấy 1 ví dụ rõ ràng nhất của Beethoven về việc không thể đoán trước giai điệu mở đầu nổi tiếng bản giao hưởng số 3, “Eroica”. Các cháu thấy giai điệu đó đang được kéo ở giọng Mi giáng trưởng trên những nốt nhạc tuyệt đẹp theo quy luật của hợp âm ba nốt chủ đạo.

Giai điệu cứ như vậy trong bốn ô nhịp, chỉ những nốt nhạc đó mà thôi, nhưng rồi sang đến ô nhịp thứ năm, điều không ngờ tới xảy đến. Giai điệu nó lại rẽ sang hướng thế này:

Ơ kìa! Là Rê giáng à! Bất ngờ chưa! Khuôn khổ của một hợp âm ba nốt bị phá vỡ. Âm nhạc được giải phóng. Nhưng là giải phóng từ đâu? Từ một nốt Rê giáng. Và đó là mấu chốt của vấn đề ở đây: Là Rê giáng, chứ không phải Đô giáng, lại càng không phải một nốt La tự nhiên, mà chỉ duy nhất một nốt được chọn đó thôi, Rê giáng: nốt duy nhất mang nhiệm vụ giải phóng này.

Phải chăng điều này đang truyền tải đến chúng ta một thông điệp vô cùng quan trọng về bản chất của sự tự do? Rõ ràng là, sự tự do cần mang theo mình ý nghĩa của việc tự do giới hạn bản thân, và tài nguyên của một ai đó. Tự do không phải là vô tận, không có sự giải phóng nào là bất tận, theo cách mà những kẻ nổi loạn thường nghĩ là làm bất cứ điều gì mà mình muốn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Không, tự do không phải như vậy. Tự do là tự quyết, tự xác định hướng đi của riêng mình. Nhưng những quyết định, hay việc phải quyết định cũng đồng nghĩa với việc phải lựa chọn và để có thể lựa chọn, chúng ta cũng cần phải biết từ bỏ. Các cháu hiểu được điều này chứ? Các cháu không thể chọn một thứ này mà không từ bỏ tất cả những thứ còn lại mà các cháu không chọn, phải không nào? Nếu các cháu chọn ra một quả táo từ một tá, thì điều đó ngay lập tức có nghĩa là các cháu loại bỏ 11 quả còn lại. Và khi Beethoven chọn chỉ một nốt Rê giáng đó thôi, thì có nghĩa là ông đã từ chối 11 nốt nhạc còn lại.

Vậy nên các cháu thấy đấy, sự tự do thực sự mang trong mình việc tự chủ từ bỏ, cũng như là lựa chọn; phải tự kiểm định mình, phải tự giới hạn mình. Và đây cũng là ý nghĩa hoàn chỉnh nhất của dân chủ, loại tự do mà chúng ta đang đặt hi vọng của chính mình về một thế giới hòa bình vào trong đó: cũng chính là ý nghĩa của sự tự do trong những sáng tác âm nhạc bất hủ. Trong âm nhạc của Beethoven, hay trong nền dân chủ, thì sự tự do là một nguyên tắc kết hợp quyền được tự do lựa chọn và khả năng chọn lựa một cách khôn ngoan. Giờ thì các cháu đã hiểu ý tôi khi nói về cách Beethoven định hình chương nhạc này rồi chứ? Hi vọng là vậy.

Hết bài giảng đầu tiên!

Giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sự tự do có kỉ luật, và thông minh đó trong âm nhạc; thông qua hai chương cuối trong Piano Concerto số 4 của Beethoven ở giọng Sol trưởng. Chương số hai ngắn gọn, chậm rãi mà vẫn kì vĩ đến lạ thường, thường được ví von như Orpheus đang thuần hóa những con quỷ dữ với sức mạnh âm nhạc huyền thoại của mình. Hình ảnh bầy thú dữ trong trường hợp này tất nhiên là để ám chỉ dàn nhạc có âm thanh lớn cùng sắc thái kịch tính, dữ dội, còn Orpheus không ai khác là nghệ sĩ độc tấu piano: nhẹ nhàng và tình cảm. Trong cuộc đối thoại này, cùng với sự phát triển của chương nhạc, dàn nhạc dần dần được “cảm hóa”. Và mọi thứ kết thúc trong vui vẻ ở chương Rondo cuối cùng. “Orpheus” của chúng ta ngày hôm nay là một nghệ sĩ trẻ có chiều sâu và năng lực tương xứng với tác phẩm này: Chàng trai 21 tuổi người Israel, Joseph Kalichstein.

Đồng hành với Joseph là một trong những trợ lí nhạc trưởng trẻ nhất của chúng tôi, Paul Capolongo, chàng trai trẻ người Pháp vô cùng xuất chúng, nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Algiers (thủ đô của Algieria). Thật tuyệt vời làm sao khi âm nhạc của Beethoven có thể là cầu nối một người Algeria và một người Israel. Xin được chào mừng hai người nghệ sĩ: Joseph Kalichstein and Paul Capolongo!

Trước bản piano concerto tuyệt đẹp này, chúng ta đang thảo luận về sợi dây liên kết giữa Beethoven với sự tự do, và không một tác phẩm nào của Beethoven có thể phản ảnh mối liên hệ đó sắc nét hơn bản opera Fidelio của ông. Đây là bản opera duy nhất mà Beethoven từng viết, nhưng quá trình viết đi, viết lại của ông kéo dài tới tận 12 năm. Đây cũng chính là một nét đặc trưng của Beethoven trong hành trình chinh phục sự hoàn hảo tất cả các tác phẩm của ông đều trải qua nỗi thống khổ triền miên của quá trình viết ra rồi lại bỏ đi không biết bao nhiêu bản nháp để đến được tác phẩm hoàn chỉnh sau cùng. Đó cũng còn là cái giá mà Beethoven phải trả cho sự tự do của mình, cái giá của việc tự do chọn lựa để đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng với bản opera Fidelio thì sự đau khổ này còn thương tâm hơn thế, và chú nghĩ một trong những nguyên nhân chính nằm ở việc cốt truyện của vở opera này cũng xoay quanh chủ đề về sự tự do. Nhân vật anh hùng của câu chuyện này là chàng trai trẻ người Tây Ban Nha tên Florestan, không liên quan gì đến hãng kem đánh răng nào đâu nhé, người bị tống giam một cách vô cớ khi lên tiếng chống lại chế độ chuyên chế.

Và Leonore, người vợ yêu quý của Florestan, đã giả dạng một chàng trai để lẻn vào ngục giam, làm trợ lí quản ngục để giải cứu chồng mình. Chúng ta đang có 2 nhân vật tên Florestan and Leonore. Vậy tại sao vở opera này lại có tên là “Fidelio”? Thì “Fidelio” là cái tên mà Leonore đã sử dụng khi giả danh làm nam nhân.

Thậm chí trong chính tiêu đề của vở opera này, Beethoven cũng đã phải vật lộn với sự tự do của chính mình trong việc chọn lựa. Bản đầu vở opera có tựa đề là “Fidelio”, sau được đổi thành “Leonore”, nhưng đến cuối vẫn quay về “Fidelio”. Ngay cả overture của vở opera cũng không ngoại lệ trong việc phản ánh sự khổ đau mà việc tự do chọn lựa mang lại. Beethoven không thể hài lòng cho tới khi ông đã viết bốn phiên bản overture khác nhau cho vở opera này. Ba trong số đó được lần lượt gọi tên là “Overture to Leonore” số 1 , 2, 3, và bản thứ tư thì được biết đến với tựa đề “Overture to Fidelio”. Đừng hỏi chú tại sao vì nó quá đỗi phức tạp. Nhưng trong số bốn phiên bản, thì Leonore overture số 3 chính là một kiệt tác, mà chúng tôi sẽ biểu diễn ngay sau đây. Đây kì thực là một tác phẩm đồ sộ, vượt xa một bản overture, tựa như một bài thơ giao hưởng thành công khắc họa cả vở opera.

Ở mở đầu chậm rãi, chúng ta có thể cảm nhận được không khí nặng nề, u ám nơi ngục tù tăm tối mà Florestan đang bị giam giữ. Sau đó, khi phần chính có tốc độ bắt đầu, chúng ta dẫn nghe thấy niềm hi vọng giải cứu trỗi dậy trong cả dàn nhạc, và sự hào hứng còn được làm cho trở nên kịch tính bằng cách hoán đổi với tâm trạng cầu nguyện và âm nhạc của tình yêu. Nhưng ngay chính cao trào cả dàn nhạc đột nhiên ngưng lại, nhường chỗ cho sự xuất hiện không lẫn vào đâu được của trumpet đang vẫy gọi sự giải phóng từ xa reo hò, ăn mừng chiến thắng của kế hoạch giải cứu. Các cháu sẽ nghe thấy âm thanh đấy chợt vang lên đâu đó từ phía sau sân khấu. Tiếp đó là một sự tạm ngưng vội vã, rồi lại là tiếng trumpet, nhưng lần này đã gần hơn một chút, và cuối cùng thì cũng tới khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của sự tự do, ở phần coda đầy tươi sáng. Khi lắng nghe “bài luận” về sự tự do này, các cháu sẽ hiểu tại sao Beethoven lại có nhiều ý nghĩa đối với chúng ta đến thế, và sẽ tiếp tục là một mảnh ghép không thể thay thế trong công cuộc đấu tranh vì sự tự do của nhân loại.

Bản gốc: https://leonardbernstein.com/lectures/television-scripts/young-peoples-concerts/forever-beethoven